Trung

Tống Á Hiên nói đi liền đi mấy năm, Nghiêm Hạo Tường ở lại Bích Giản thu xếp trong ngoài. Mùa thu năm thứ 3, tin tức từ bên ngoài truyền về Bích Giản. Họ đồn đại tin tức Tống Á Hiên quy hàng Lăng Vân, toàn bộ quân lực của Tống gia đều đã bỏ mặc Bích Giản. Nghiêm Hạo Tường cầm mật thư trên tay, cả người run run, không tin vào sự thật.

Tinh thần chưa ổn, lại có người chạy đến thông báo thư khiêu chiến từ phía Lăng Vân.

"Chúng ta có nên tiếp chiến không?"

"Ta tiếp." Nghiêm Hạo Tường vừa nói, vừa khoác lên mình giáp chiến "Ta đi xem thử người đến là ai, các ngươi ở lại Bích Giản nghe theo sự chỉ đạo của Đinh Trình Hâm."

...

Nghiêm Hạo Tường đơn độc đến vị trí đóng chiếm của Lăng Vân, thăm dò một lúc đã vô tình rơi vào trận pháp. Nhìn cách bố trí quen thuộc, y biết chuyện mình sợ nhất đã đến. Đây chính là 'Phong Thạch Trận', một trận pháp do Tống Á Hiên thường sử dụng để khống chế giặc.

Khi xưa, y từng bị Tống Á Hiên nhốt trong đây vài ngày.

"Tống Á Hiên, ngươi ra đây cho ta." Nghiêm Hạo Tường nói lớn.

Từ phía xa, Tống Á Hiên đang giương cung nhắm vào Nghiêm Hạo Tường, tâm ngắm của hắn di chuyển theo từng chuyển động của y. Cận vệ bên cạnh hối thúc, nói: "Tống thống lĩnh, ngài mau bắn đi. Nếu không tính mạng của 30 vạn quân, chúng ta... không thể nào cược được."

Người của Lăng Vân ở phía sau quan sát.

Tống Á Hiên dù không muốn, nhưng cũng phải buộc lòng bắn ra mũi tên kia.

Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng né đi, theo hướng tên mà đoán ra vị trí của người ra tay. Nhìn gương mặt của người kia, cậu khó mà bày tỏ rõ cảm xúc của mình. Thời gian qua, cậu đã chờ đợi điều gì chứ? Thật quá mức buồn cười, Tống Á Hiên đang ở phe của kẻ thù chĩa mũi tên về phía cậu. Người ta đồn đại đủ điều, cậu vẫn không dám tin có cái ngày A Tống mà cậu tin tưởng nhất quay lưng với cậu. Là trách cậu ngốc hay trách lòng người đổi thay? Phong Thạch Trận từng bảo vệ cậu khỏi quân thù, hôm nay lại trở thành công cụ khống chế, giam giữ cậu.

"A Tống, ngươi vậy mà lại phản bội ta, phản bội lại Bích Giản mà cha ta và cha ngươi bảo vệ?" Nghiêm Hạo Tường ngước nhìn Tống Á Hiên, nói từng câu căm phẫn với hắn.

"Người thức thời sẽ sống." Tống Á Hiên vừa nói, vừa rút thêm mũi tên, giương cung ngắm thẳng vị trí của Nghiêm Hạo Tường "Đầu hàng đi, người của Lăng Vân sẽ cho ngươi con đường sống."

"Hahaa.." Nghiêm Hạo Tường cười lớn, chống tay vào vách đá để đứng vững "A Tống, ngươi thừa biết ta là loại người thế nào. Đầu hàng giặc? Ngươi nghĩ ta sẽ làm sao? Muốn chém, muốn giết đều tuỳ vào ý của ngươi."

"Vậy thì đừng trách ta."

Tống Á Hiên trực tiếp đi vào trận, cả hai giao đấu trực tiếp với nhau.

Nghiêm Hạo Tường vốn không phải đối thủ của Tống Á Hiên, chống đỡ được vài chiêu thì y đã bị người kia khống chế. Trong tình thế này, y chỉ đành bất lực buông bỏ vũ khí, phó thác số phận.

"Gi.ết ta đi." Ba chữ thốt ra từ miệng của Nghiêm Hạo Tường, khiến cho tim của Tống Á Hiên đau nhói "A Hạo, sao ta có thể ra tay với ngươi được đây?"

"Do dự gì chứ? Ngay cả việc quy hàng Lăng Vân, ngươi cũng dám làm thì ngươi tiếc ta sao?" Nghiêm Hạo Tường cười khẩy.

"Ta..." Tống Á Hiên chưa nói hết câu, Nghiêm Hạo Tường đã tranh lời "Coi như ta yêu nhầm người, có mắt như mù đợi ngươi quay về."

Dao găm trong tay được rút ra, Nghiêm Hạo Tường đẩy Tống Á Hiên qua một bên. Y kề dao vào cổ, máu bắt đầu nhỏ giọt, nói: "A Tống, ta hận ngươi. Ta lại không nỡ gi.ết ngươi, càng không đủ khả năng gi.ết ngươi."

"A Hạo, ngươi không được làm bậy."

Nghiêm Hạo Tường thở dài, lưỡi dao lại sâu thêm một chút: "Tại nơi này, ta dùng cái ch.ết để tế cho linh hồn tướng sĩ đã hi sinh của Bích Giản."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top