Phần 3
5.
Nghiêm Hạo Tường vừa rời đi được vài phút, Bạch Nguyệt Quang cũng từ xa tiến về phía văn phòng.
Nữ thư ký thoáng thấy bóng cậu ta, ngay lập tức chạy đến nghênh đón. Cô nàng một bên ngây ngất trong ý cười dịu dàng của của thiếu niên, một bên thầm cảm thán tình tiết kịch tính như phim truyền hình dài tập.
Tình mới vừa đi, tình cũ đã ngay tập tức tìm tới.
Cánh cửa văn phòng vừa khép lại, dáng vẻ thiện lương rạng rỡ của Bạch Nguyệt Quang lập tức bay sạch. Cậu ta hống hách ném túi xách sang một bên. "Này, Tống Đầu Người kia!"
"Ông dám bao nuôi idol của tôi??? Đờ mờ ông chán sống rồi à?"
"Không phải bao nuôi, là theo đuổi." Tống Á Hiên đau đầu nhìn Bạch Nguyệt Quang gác chân lên bàn kính. "Bỏ cái chân xuống."
"Đừng có nói dối, tôi nghe tin rồi. Ông phát thẻ phòng cho người ta!" Chu Chí Hâm hùng hổ nốc sạch cốc cafe trên bàn. "Ha! Hay ha, còn học cái trò bao nuôi ha!"
Tống Á Hiên điềm tĩnh nhìn về chổi lông gà ở góc phòng, đấu tranh tư tưởng một lát, mới miễn cưỡng gạt bỏ ý nghĩ bạo lực trong đầu.
Anh nào có biết idol mà họ Chu kia vì truy tinh mà lăn vào vòng giải trí trông tròn méo thế nào, nhìn trúng Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn chỉ là trùng hợp, không ngờ tên nhóc này tức khắc kéo đến ăn vạ.
"Là theo đuổi." Tống Á Hiên chắc nịch sửa lời. "Có chút hiểu lầm mà thôi."
"Ngoài tôi ra, cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn cho cậu ấy đâu."
Chu Chí Hâm đuối lý, không phản bác được gì.
Tống Đầu Người giữ thân trong sạch, không phóng túng chơi đùa trai gái, vậy nên hôm qua mới là lần phát thẻ đầu tiên. Nguyên nhân bởi hắn vẫn còn chưa quên được mối tình đầu đã mất.
Trong cái giới thượng lưu hỗn loạn này, mẫu đàn ông tốt đến dở hơi như thế, kiếm đâu ra nữa chứ.
Chậc chậc, Chu Chí Hâm chép miệng. Đúng là đáng bị tuyệt chủng.
Tống Á Hiên trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, nhưng mà không phải là Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm chỉ là bạn bè chí cốt từ ngày còn mặc quần thủng đít, được che chở dưới cái danh "người trong mộng của Tổng tài họ Tống", để nhà họ Chu đỡ phải lộ mặt bao bọc mà thôi.
Ngoài Tống Á Hiên thủ nhân như ngọc ra, đúng là cũng chẳng có chỗ dựa nào tốt hơn thật.
"Không được bắt nạt anh ấy!" Bạch Nguyệt Quang giả mạo hung dữ de doạ. "Phải cho anh ấy thật nhiều tài nguyên!"
"Anh ấy rất khổ sở, vì không chịu khuất phục mà bị công ty tuyết tàng, nhất định phải nâng đỡ anh ấy!" Nó rưng rưng thương xót, xém chút nữa chảy cả nước mũi.
"Không được tuỳ tiện sàm sỡ!" Chu Chí Hâm tâm huyết vỗ mặt bàn, tấm lòng son sắt như một vị cha già. "Không được tuỳ tiện lừa lên giường, nếu không, tôi thiến ông luôn!"
Tống Á Hiên đau đầu xoa trán, thầm thở dài.
6.
Thời điểm Nghiêm Hạo Tường mở cửa phòng khách sạn, bên trong đã bật đèn sáng trưng, có giọng nam trầm vọng ra.
"Cậu đến muộn."
Nghiêm Hạo Tường đóng cửa, tủm tỉm. "Lần trước em chờ anh cả một đêm, lần này anh chỉ chờ em có một tiếng thôi đấy..."
Nhưng khi cậu quay lưng lại, người ngồi trong không phải Tống Á Hiên, mà là một người đàn ông lạ mặt. Anh ta nhanh chóng giấu đi sự không hài lòng vì phải chờ đợi, lịch sự nghiêng người chào: "Cậu Nghiêm, tôi là Phan Kính Minh, trợ lý của ngài Tống."
Nhận ra sự mất mát trong đáy mắt Nghiêm Hạo Tường, trợ lý khéo léo an ủi: "Ngài Tống có việc gấp, đã bay sang Hàn Quốc rồi. Ngài ấy phân phó tôi tiếp đón cậu Nghiêm."
"Đây là dự án mà Ngài đã chuẩn bị cho cậu. Dự án phim cấp S+, với địa vị của cậu hiện tại chỉ có thể đóng vai nam hai, nhưng cậu yên tâm, kịch bản sẽ sửa để nâng nam hai, tuy phụ mà lại chính."
Nghiêm Hạo Tường có chút thờ ơ đón lấy cuốn kịch bản từ tay trợ lý, tuỳ tiện lật vài trang cho có lệ rồi đặt xuống mặt bàn.
"Bao giờ anh ấy mới về?"
Trợ lý hơi ngẩn người. Vốn dĩ anh ta cảm thấy Nghiêm Hạo Tường có chút phách lối, ỷ sủng mà kiêu, giờ lại có chút ngoài ý muốn. Thái độ của Nghiêm Hạo Tường không giống với một tiểu thịt tươi muốn dựa vào bao nuôi để lấy tài nguyên chút nào. So với tài nguyên, có vẻ cậu càng quan tâm tới việc được ở bên cạnh Tống Á Hiên hơn.
Anh ta nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp, khéo léo từ chối cung cấp thêm thông tin: "Khi nào có thời gian, ngài ấy sẽ chủ động liên hệ với cậu. Thời gian này, cậu cứ tập trung đóng phim cho tốt là được."
Nghiêm Hạo Tường không nói gì thêm, nhàn nhạt mân mê thẻ phòng.
Nghiêm Hạo Tường chỉ thích làm nhạc, không thích đóng phim lắm.
Độ nổi tiếng của Nghiêm Hạo Tường trong nhóm thực ra rất ổn, lượng fan đông nhất nhì, thế mà cố tình lại không có tài nguyên riêng, chỉ thỉnh thoảng đi diễn cùng nhóm, đều đặn sáng tác, phát hành album nhạc cá nhân. Người ngoài nhìn vào cho rằng Nghiêm Hạo Tường mất lòng cao tầng, bị công ty lạnh nhạt, sự thực là do cậu lười chạy show, công ty không dám ép buộc.
Trợ lý bổ sung thêm: "Trong thời gian đóng phim, có thể ngài ấy sẽ đến thăm ban."
Câu nói này thành công gợi lại hứng thú của Nghiêm Hạo Tường, cậu ngay lập tức cầm kịch bản, nhét vào trong túi.
Trợ lý nheo mắt. Cái làm cho Tiểu thịt tươi thật sự hứng thú, hình như không phải tài nguyên, mà chính là... ông chủ nhà mình thì phải?
——————————————
Minh hoạ Bạch Nguyệt Quang (phake) Chu Chí Hâm:
Bên ngoài ngoan hiền bên trong đầu gấu :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top