Phần 11

19.

Tống Á Hiên đặt bút ký vào hợp đồng, đưa cho Trần thiếu đang ngả người trên ghế dài. Hai gia đình hợp tác lâu đời, mối quan hệ giữa họ cũng khá thân thiết.

"Có người đi thăm ban..." Trần thiếu đón lấy hợp đồng, trêu chọc Tống Á Hiên. "Nói thật đi, xiêu lòng rồi hả?"

Tống Á Hiên phong độ cười cười, cũng không phản bác, Trần thiếu ngẩn người: "Thật sự?"

Tống Á Hiên nhíu mày. "Tôi trước nay chưa từng chơi đùa qua đường bao giờ cả."

Đương nhiên là nghiêm túc.

Trần thiếu cũng nhíu mày, sau vài giây trầm ngâm hắn ta chép miệng.

"Ông biết không, ông thực sự là tốt đẹp đến mức nhiều lúc tôi hoài nghi rằng đang có cái âm mưu gì đó ở đây..."

Một người có tất cả trong tay, có thể tùy ý phóng túng đến vô hạn, sao có thể vững vàng gạt bỏ hết mọi lạc thú, để sống một cách nghiêm cẩn như vậy?

Huống hồ, anh ta còn rất đẹp.

Trần thiếu như bị mê hoặc nhìn vào sườn mặt của Tống Á Hiên. Tầm mắt hắn tỉ mỉ lướt từ đầu chân mày xuống sống mũi thẳng tắp, cuối cùng rơi lên nốt ruồi duyên dáng trên cằm, dường như khó có thể dời đi.

Bộ âu phục thủ công màu xám vừa vặn ôm lấy người anh, từ đầu đến chân được cài nút nghiêm chỉnh, không lộ ra một chút da thịt nào, chỉ có những lúc cử động mới lộ ra một chút đường cong cơ thể sau lớp áo vest kín kẽ.

Vừa cẩn thận vừa cấm dục, giống như tu sĩ tôn kính thời xưa, không mảy may biểu lộ chút dục vọng trần tục nào.

Rõ ràng là ôn nhu không chút xa cách, mà lại cao quý nghiêm cẩn đến không thể với tới.

Trần thiếu có chút không cam lòng.

"Tại sao lại nhìn trúng cậu ta? Cũng đẹp thật, nhưng trên đời này vật trang trí như vậy nhiều lắm!"

Tống Á Hiên đáp lại một cách thản nhiên:

"Vì rung động."

Giữa những ánh mắt thèm thuồng và toan tính trong bữa tiệc, Tống Á Hiên cảm nhận được một tầm mắt khác, trong vắt thiết tha, giống như suối lành giữa dòng nham thạch nóng cháy, xoa dịu hơi cay nơi đầu mũi. Anh lướt khắp căn phòng, tìm kiếm ánh mắt si tình kia. Khoảnh khắc nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, tim Tống Á Hiên đánh thịch một cái, rồi cứ thế đập bình bịch không ngừng.

Đây là lần đầu tiên anh rung động với một người.

Đến khi định thần lại, bản thân đã chạy đến ngay bên cạnh người ta.

Thu lại ánh mắt ôn hoà khi nghĩ tới Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên lạnh giọng với kẻ đối diện.

"Vật trang trí? Trần Sở Sinh, đừng để tôi nghe thấy ông nhắc đến em ấy cợt nhả như vậy thêm lần nào nữa! Ông dám nghĩ em ấy giống như những món đồ chơi của ông sao?"

Một chút không cam lòng của Trần thiếu lập tức biến thành nhiều chút, nhưng hắn không dám làm Tống Á Hiên không vui nên đành dằn lòng giấu đi.

"Không dám, tôi sai rồi ngài Tống ơi. Vậy ngài Tống cho tôi cơ hội tạ tội nhé? Dù sao bọn này cũng phải được diện kiến nóc nhà của ông chứ!"

Hắn tươi cười giảng hòa, cuối cùng mới thấy lại được thấy thần sắc ôn nhu nhẹ nhàng của người đối diện.

Trái lại với ý cười giả dối trên mặt, bàn tay của Trần thiếu phía sau lưng cuộn thành một quyền.

—---------------------

Minh họa sườn mặt của Tống Á Hiên mà Trần thiếu nhìn thấy:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top