Chương 3 : Ông ơi !

          Vùng Torgelow , Đông Đức ...

- Này Aoki ! (ông của Aoki)

- Dạ ! (Aoki)

- Lại đây ngồi cùng với ông ! (Ông của Aoki)

- Nhưng mà cháu ... (Aoki)

- Không sao , hai ông cháu mình đã cắt hết cỏ ở trong vườn rồi ... Tí nữa mới đến giờ thích hợp để ra ngoài gieo hạt , cháu cứ ngồi xuống đi . (Ông của Aoki)

Aoki ngồi xuống một lúc , sau đó cô bé lại hỏi ông rằng ...

- Ông ơi , sao chúng ta lúc nào cũng phải gieo hạt và thu hoạch hoa vậy ạ ? (Aoki)

Ông cúi xuống nhìn cô bé , mỉm cười :

- Đó là vì chúng ta làm vậy để kiếm sống . (Ông của Aoki)

- Vậy tại sao chúng ta phải kiếm sống ạ ? (Aoki)

Ông của cô bé lại đáp rằng :

- Vì chỉ khi chúng ta kiếm sống , chúng ta mới có cái ăn và nước uống được . Nếu không có chúng , con sẽ chết vì thiếu năng lượng . Cũng giống như chiếc xe kia vậy (Ông của cô bé chỉ về chiếc xe máy mà ông dùng để chở hoa) , khi ông sử dụng nó , ông sẽ đổ xăng và điện để nó có thể chạy . Nếu ông không làm vậy , rồi đến một ngày nào đó , nó sẽ cạn kiệt năng lượng và sẽ không thể hoạt động được nữa . (Ông của Aoki)

- Nhưng mà nếu ông cứ làm như vậy thì đến một ngày nào đó mọi thứ sẽ thật nhàm chán ! (Aoki)

Ông của Aoki nghe xong , liền chỉ tay về hướng cánh đồng :

- Này Aoki , khi cháu nhìn ra ngoài cánh đồng kia . Cháu nghĩ đến điều gì . (Ông của Aoki)

- Dạ , một cánh đồng ạ !? (Aoki)

Ông của cô bé lại mỉm cười , sau đó đáp lại rằng :

- Đối với những người bình thường , nó chỉ là một cánh đồng . Đối với những người triết gia , nó có thể là một nguồn cảm hứng . Đối với những người mơ mộng , nó là một phong cảng tuyệt đẹp ... Và với những người nông dân , nó là một thứ cực kì quý giá ... Cũng giống như những người tiền sử thời xưa vậy , từ việc lao động chân tay , con người tạo ra nguồn lương thực quý giá để có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt của tự nhiên ... Ngày nay , dù con có thể dùng máy móc để gặt hái hay gieo trồng chúng , sẽ không có ý nghĩa gì nếu con không tự mình làm điều đó ... Nếu không ai làm việc trên các cánh đồng , sẽ không có lương thực ... Nếu không có lương thực , con sẽ không thể sống được . Đó là vai trò cốt yếu của xã hội , vậy lên ta rất yêu nghề này . Ta chưa bao giờ cảm thấy chán nản khi làm việc này cùng bà của con ... (Ông của Aoki)

- Bà ư ! (Aoki)

- Phải , khi lần đầu ông đến thị trấn ... Ông đã bị vẻ đẹp của bà làm say đắm , *haha ...Khi đó ông sắp 29 tuổi rồi và bà chỉ mới 24 ... Bố mẹ của bà đã niềm nở chào đón ông vì cả hai bên đều là người gốc Nhật , tuy vậy riêng bà thì lại ngại và suốt ngày tìm cách tránh mặt ông ... (Ông của Aoki)

- Ể ... Vậy sau đó mọi chuyện như nào vậy ông ! (Aoki)

- Ông đã xin được ở lại nhà bố mẹ của bà và xin được ra ngoài cánh đồng ! (Ông của Aoki)

*Ohh ...

- Khi ông làm cùng bà , có khá nhiều chuyện sảy ra nhưng sau cùng mọi thứ đều tốt đẹp ... Khoảng 5 tháng sau , ông cầu hôn bà trước mặt của bố mẹ bà ấy ... Sau đó dù bà ấy không trả lời rõ ràng nhưng cuối cùng bà cũng đã gật đầu . (Ông của Aoki)

- Đó là một câu truyện tốt đẹp đúng không ông ! (Aoki)

- Điều đó có lẽ cũng nhờ việc ông đã bỏ việc ngao du trên chiếc xe máy của mình và ở lại đây lao động cùng bà ấy . Cho lên ông chưa bao giờ thấy khổ sở hay mệt nhọc vì công việc này cả ! (Ông của Aoki)

... Vừa nói vừa cười , ông đứng dậy ...

- Nhưng mà điều khiến ta cảm thấy muốn gắn bó với công việc này nhất , có lẽ là những bông hoa ... Cháu biết không , ở nơi này vào tháng 6 hàng năm . Rất nhiều loại hoa đua nhau nở rộ , đó là vì vùng đất này được biết đến như phước lành của những thần tiên vậy ... (Ông của Aoki)

- Oa , tại sao vậy ông . (Aoki)

- *Haha ... Đó là vì ...

____________________________________________________________

    ... "Trong quá khứ , các tinh linh thường sống trong rừng sâu ... Ở đó , họ vui đùa và ca hát ... Đồng thời phát triển và chăm sóc khu rừng ... Ngoài ra , các bông hoa đối với họ có ý nghĩa về sức mạnh cũng như sự luân hồi của sinh mệnh . Đó là lý do tại sao tinh linh có xác xuất bị bắt gặp cao hơn chút tại những khu vực có nhiều hoa so với bắt gặp tại bất kì hoàn cảnh nào . Ở những nơi tinh linh xuất hiện , thường được cho là xuất hiện điềm lành . Nhưng cũng có những lúc tinh linh đi ra khỏi vùng rừng núi và di chuyển đến các khu vực khác , việc đó thường rất hiếm và chỉ xảy ra khi có một sự kiện nghiêm trọng nào đó đe dọa đến hệ sinh thái của chúng cũng như các sinh vật khác ."

1 thời gian đã trôi qua rồi , sự im lặng của thư viện đủ để 1 người đang tỉnh táo nếu như không tập chung có thể ngủ gục bất cứ lúc nào ... Aoki lúc này đã bắt đầu cảm thấy mình không còn tỉnh táo , cô bé cố tập chung nhưng có lẽ , không gian yên tĩnh trong thư viện làm cho đôi mắt cô bé càng ngày càng lịm đi ... Tuy vậy , sự yên tĩnh lại không kéo dài được lâu ...

Lờ mờ tỉnh lại , ánh hoàng hôn lờ mờ chiếu vào những giờ cuối cùng trong ngày ... Cô bé tự hỏi mình đã ngủ được bao lâu rồi ... Ở trên bàn ngoài quốn sách cô bé đang đọc dở , còn có 1 vài tệp giấy tài liệu đính kèm và trên người cô bé cũng được khoác lên 1 chiếc áo khoác ...

Nhưng mọi chuyện thật kì lạ ... Thư viện yên tĩnh nay càng tĩnh lặng hơn một cách bất ổn , cứ như không còn ai vậy . Cô bé đi xung quanh thư viện nhưng không hề thấy bóng dáng của các thủ thư đâu .
Dường như không còn 1 bóng người , Aoki bước ra khỏi thư viện . 1 không gian tĩnh mịch bao trùm toàn bộ hành lang , cô bé bắt đầu chạy ra ngoài sảnh , như dự cảm về 1 điều gì đó không tốt lành ...


Thật bàng hoàng khi đi ra ngoài hàng lang ngoài sảnh , mọi thứ xung quanh bỗng trở thành 1 đống hỗn độn , các giá treo và bảng rơi xung quanh , cửa thì đóng chặt lại ... Cứ như vậy , cô bé bỗng nhận ra mình đã bị kẹt lại ở đây ...

- Có ai ở đây không ! Cháu bị kẹt lại ở trong này ... Có ai không cứu cháu với !! (Aoki)

Cứ như vậy một hồi , giọng nói vang vọng khắp hành lang nhưng không có một âm thanh nào đáp lại lời kêu gọi của cô bé ...

Bàng hoàng khi bị cô lập ở trong 1 không gian rộng lớn như vậy ... Cô bé ban đầu chạy xung quanh khắp nơi , nhưng sau cùng nhận ra rằng mình đã bị bỏ rơi trong đây . Cô đi vào căn phòng lúc đầu mình đến đây nhưng nó đã bị khóa , hàng lang phía bên phải thì bị chặn lại bởi các chiếc bàn và thùng mà lúc trước chúng không hề có ...

Cô bé sau đó chạy vào quầy tiếp tân , tìm thấy chiếc bộ đàm cầm tay trên bàn nhưng không có tín hiệu ... Cô bé chạy vào phòng phía sau của quầy tiếp tân , cánh cửa không bị khóa và khi đang đi tìm xung quanh . Cô bé phát hiện ra 1 cầu dao và quyết đinh gạt nó lên ... Ngay tức thì , điện được chạy trở lại xung quanh tòa nhà , nhưng chúng lại rất chập trờn . Aoki mừng thầm , nhưng cô bé không tìm được gì giúp mình có thể báo hiệu hay thoát ra khỏi đây .

Quay trở lại sảnh , âm thanh im lặng giúp cô bé nghe thấy tiếng đồng hồ treo phía trên tường ... Thì ra cô bé đã ngủ được gần 3 giờ , hiện tại đã là 5 giờ 47 phút . Nhưng tại sao mọi người lại bỏ đi hết như vậy chứ , e rằng đã có chuyện gì xấu sảy ra tại nơi đây ... Có lẽ sự cô lập trong phòng thư viện đã khiến cho cô bé không nhận được cảnh báo gì chăng !?

Dù vậy nhưng lựa chọn duy nhất vẫn là tìm cách ra hiệu cho bên ngoài hoặc tìm lối ra khỏi đây , cô bé bắt đầu đi vào hành lang bên trái ... Dọc hành lang có 3 cánh cửa , trong đó có 1 cánh cửa dẫn đến nhà ăn mà cô bé đã đi qua nhưng cả 3 đều không mở được ra , riêng cánh cửa của phòng ăn khi nhìn vào thì đã bị chắn bởi bàn ghế ...

- Chuyện gì ... Đã sảy ra vậy ... !? (Aoki)

Khi rẽ sang bên phải , hàng lang cũng lại bị chắn bởi bàn ghế ... Tuy vậy ở phía cuối hàng lang vẫn còn 1 cánh cửa ... Aoki thử mở nó ra và cô cuối cùng cũng tìm được 1 căn phòng không bị khóa . Tuy nhiên , khi cô tìm công tắc bật đèn lên , Aoki giật mình khi xung quanh phòng vương vãi những khẩu súng ...

- ... Đây là ... !? Tại sao lại có súng chứ ... !? (Aoki)

Gạt bỏ những khẩu súng ra một bên , cô bé tìm được 1 chiếc điện thoại nhưng không hề có tín hiệu ... Cô bé cũng tìm ra được một chiếc bật lửa , ngoài ra còn có thêm một chiếc đèn pin và vài cục pin ... Tuy nhiên cô không tìm thấy chỉ dẫn gì để giúp mình thoát ra ngoài ...

Tuy vậy nhưng trời đã mau tối rồi ... Không còn đường nào , cô bé quay trở lại hàng lang thư viện . Nhưng khi đi ra đến cửa , cô nhìn thấy một tờ giấy ghi nguệch ngoạc ở phía dưới sàn nhà ...

Hãy chạy đến phòng liên lạc hoặc thư viện (Đoạn bị mờ...) ... Ở đó các bạn sẽ nhận được sự trợ giúp ... (Đoạn bị mờ...) vài giờ nữa hoặc hơn ... Tôi không biết nữa , lực lượng đặc biệt sẽ đến đây để cứu trợ ...

Aoki đọc xong và nhìn lên chiếc đồng hồ đang chạy , lúc này đang là 6 giờ 24 ... Khi cô bé đến đây , lúc đó là khoảng 9 giờ sáng và khi cô bé đến thư viện đến lúc thiếp đi là khoảng hơn 13 giờ trưa . Điều đó có nghĩa là có thể đã hơn 4 đến 5 tiếng trôi qua nhưng có vẻ chưa có người nào đến đây để giải cứu cả ...

Nghĩ đến thời gian , cô bé lại bắt đầu cảm thấy đói bụng ... Có lẽ do không ăn nhiều vào buổi trưa ... Đi xung quanh hàng lang , cô bé để ý đến một cái bảng treo bị rơi xuống đất ... Dùng hết sức để lật lên , cô phát hiện rằng chiếc bảng này là sơ đồ của tòa nhà này ... Và khi quan sát , cô bé biết rằng nếu như có thể qua căng tin để chạy ra ngoài hành lang bên trái . Cô sẽ có đường để chạy ra khỏi đây .

Đi về thư viện , cô bé đến chỗ chiếc bàn mình ngồi ... Tìm mặc chiếc áo khoác mà ai đó đã để lại , tự hỏi còn gì để tìm kiếm nữa không ... Cô quay lại quầy thủ thư , tìm ở trên bàn chỉ có 1 vài quyển sổ , đồ đạc của thủ thư và một chiếc điện thoại bàn ... Nhưng cô bé để ý đến 1 chiếc máy tính để ở trong góc của thư viện . Nó là chiếc máy mà quản lý của thư viện đã dùng ...

Dù chưa được sự cho phép ... Nhưng vì tình huống nan giải , cô bé thử tìm hiểu để bật nó lên ... Tuy vậy , chiếc máy bật lên nhưng trả hiện ra một cái gì cả . Trước mắt là một màn hình trắng xóa ... Cô bé thấy vậy liền định bỏ đi . Suy nghĩ về việc sao mình lại phải ở đây ... Tại sao mình phải kẹt trong 1 tòa nhà mà mình chưa đến bao giờ ... Chỉ biết rằng , nếu có thể thì cô muốn được về nhà càng nhanh càng tốt ...

Có lẽ là việc chưa bao giờ phải ở một mình ở nơi không bóng người này khiến cô bé cảm thấy như bị bỏ lại ... Nhưng có lẽ việc này là hơi quá sức đối với một cô bé mới chỉ 14 tuổi như Aoki . Cảm giác bị bỏ rơi có lẽ một phần thể hiểu cho cô bé khi còn nhỏ đã phải đối mặt với một môi trường xa lạ trong thành phố ... Nay lại phải tự mình thoát ra khỏi đây ...

*bip-bip-bip ...

Bỗng một âm thanh phát ra từ chiếc máy tính khiến Aoki chú ý đến ... Di chuyển lại gần , cô bé thấy chiếc máy tính hiện ra một chiếc bảng chữ tiếng Anh ...

- "Xin Chào Người Lạ ..." (?)

   Cô bé giật mình nhìn quanh , nhưng vẫn nghĩ rằng đó chỉ là một câu thoại đã được ghi sẵn khi khởi động máy lên thôi ... Tuy vậy khi cô bé định chú tâm lại vào việc tìm đường thì chiếc máy tính lại hiện ra một dòng chữ rằng ...

- "Tôi Đang Nói Chuyện Với Bạn Đấy , Cô Bé Ạ ..." (?)

Ngay lập tức , cô bé hoảng loạn vì biết rằng mình bị theo dõi bởi ai đó ... Nhưng sau đó vẫn bình tĩnh nhìn xung quanh ... Nhưng ngay lập tức chiếc máy tính hiện lên ...

- "Không Có Ai Xung Quanh Cả Đâu , Tôi Đang Nói Chuyện Với Bạn Đấy !" (?)


Im lặng một lúc , Aoki vẫn chưa hết ngạc nhiên ... Sau đó chiếc máy tính nhắn lại rằng ...

- "Cô Bé Không Lên Ở Đây Lúc Này Đâu ! Nơi Này Đã Bị Phong Tỏa Rồi !" (?)

Đọc xong , Aoki ngay lập tức nói lại rằng ...

- Tại sao ... Lại như vậy chứ ... ! (Aoki)

Tuy nói cho Aoki biết rằng nơi này đã bị phong tỏa ... Nhưng :

- "Thông Tin Không Thể Tiết Lộ !" (?)

- Không ... Thể ... !? (Aoki)

- Vậy ... tại sao mình lại không biết gì chứ ... !? (Aoki)

Aoki vừa nói vừa có thái độ gượng gạo ...

- "Rất Tiếc Về Sự Cố Của Bạn ... Nhân Viên Trực Ban Ở Đây Đã Không Phát Hiện Ra Bạn !"

Chỉ có như vậy ... Chiếc máy cũng trả ghi thêm điều gì nữa ... Im lặng một hồi , Aoki nói :

- Vậy ... Bạn là ai ... ? (Aoki)

- "Tôi Chính Là Hệ Thống Giám Sát Điều Hành Của Tòa Nhà Này , Cũng Như Toàn Bộ Máy Móc Trong Khu Vực Này" (System ?)

Aoki ngơ người ra ... Cô hỏi rằng ...

- Vậy ... Bạn không phải là con người ... ? (Aoki)

- "Đúng Vậy !" (System ?)

- ... Nếu vậy thì ... Bạn có thể chỉ mình cách ... Thoát ra khỏi đây không ... ? (Aoki bối rối)

- "Rất Tiếc Là Không Thể !" (System ?)

- Tại sao chứ ... !? (Aoki)

- "Các Hệ Thống Thoát Hiểm Xung Quanh Tòa Nhà Đã Bị Chặn Lại , Bạn Sẽ Phải Chờ Đội Cứu Hộ Tới !" (System ?)

Aoki đọc xong , tiếp tục suy nghĩ một hồi ...

- Bạn ... Chắc chắn rằng họ ... sẽ đến chứ ... ? (Aoki)

- "Đó Là Điều Duy Nhất Tôi Có Thể Khuyên Nhủ Bạn , Không Chắc Điều Gì Sẽ Diễn Ra Cả !" (System ?)

... Điều duy nhất hiện ra trong đầu của Aoki lúc này có lẽ là việc cô đang ở trong một không gian tĩnh mịch với một chiếc máy kì lạ mà không thể thoát ra khỏi nơi này ... Nhưng sau đó cô lại nghĩ rằng ... Tại sao mình lại muốn đi khỏi đây ... Trong khi ban đầu mình mới là người muốn đến nơi này chứ ...

Suy nghĩ một hồi , cô quay lại chiếc bàn mà mình đã nằm ... Trên bàn vẫn còn đống giấy tài liệu có vẻ là để đưa cho cô đọc ... Cầm lấy tệp giấy trên tay , cô đi ra chỗ chiếc máy tính rồi ngồi xuống đọc nó ... 

____________________________________________________________

Ngày 11 tháng 6 năm 1988

... Việc xuất tiến về kế hoạch thu hẹp phạm vi của căn cứ đang được tiến hành . Khu vực A - 1 , A - 2 không có gì bất thường , dự tính sẽ cắt giảm vào ngày 23 tháng 8 tới cho bên quốc gia "Cộng hòa Dân chủ Đức" với bên tiến hành chuyển giao trung gian (đoạn bị che) ...

Ngày 13 tháng 6 năm 1988

... Việc chuyển giao sinh vật (đoạn bị che) đến căn cứ (đoạn bị che) bị đình trệ vô thời hạn ... Dự tính việc chuyển giao sẽ được dời sang tháng 3 năm sau ... Công tác tình nguyện thăm khám sức khỏe người dân có tiến trình thuận lợi , dự tính đến tháng 7 sẽ đào tạo và đảm bảo 200 công việc thăm khám bệnh cho người dân trong khu vực ...

Ngày 14 tháng 6 năm 1988

... Khả năng chuyển giao hoàn toàn đất của căn cứ cho bên Cộng Hòa Dân Chủ Đức sẽ bị trì trệ từ 2 đến 4 năm khi nhiều khả năng "Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết" sẽ bị sụp đổ do Tổng Bí Thư Gorbachev đang ngày đẩy nhanh quá trình tư bản xã hội của mình một cách bất hợp lý trong một thời điểm mà công nghiệp xã hội đang ngày đi xuống ... Đến một lúc nào đó , PM sẽ phải tự tìm đường đi của mình mà không thể lệ thuộc nguồn vốn từ Liên Bang tiếp được ...

Ngày 17 tháng 6 năm 1988

... Công tác thúc tiến xã hội ở vùng Mecklenburg-Vorpommern dù có tiến triển nhưng không đạt yêu cầu về mặt thành quả . Nếu tiếp tục như kế hoạch ban đầu trước khi chuyển dịch từ đây về (đoạn bị che) , thì có khả năng PM sẽ phải đóng lại kế hoạch hóa đầu tư xã hội ở đây mà hiệu quả đạt được là không đáng kể trong 2 năm tới ...

Ngày 19 tháng 6 năm 1988

... Công điện từ cơ sở (đoạn bị che) gửi cho các cơ sở khác ở nước ngoài và cách xa hệ thống cho hay việc họp cử chi của tổ chức sẽ phải rời lại ngày (đoạn bị che) do nghi vấn (đoạn bị che) ... Đội (đoạn bị che) sau vài ngày điều tra tìm được một (đoạn bị che) ở khu vực dân cư (đoạn bị che) , có vẻ đây là một (đoạn bị che) ... Kế hoạch xây tạm thời cơ sở cung cấp A - 8 đang bị từ chối do việc chuyển dịch về căn cứ (đoạn bị che) không cho phép tốn thêm chi phí cung cấp cơ sở ...

Ngày 21 tháng 6 năm 1988

... Tàu vận tải (đoạn bị che) sẽ chở thiết bị cập cảng vào 18h hôm nay , việc bốc thiết bị lên để chở đến cầu cảng (đoạn bị che) đến khi chuyển đến vùng (đoạn bị che) sẽ mất 1 tháng nếu chuyển bằng đường sắt chở về căn cứ ... Mặc dù hơi bất cập nhưng việc sử dụng máy bay trong thời điểm này vẫn chưa được khả thi do việc thi triển hệ thống thời tiết ở vùng (đoạn bị che) đang bị hạn chế về tài chính của Liên Xô ... Có lẽ việc bốc dỡ một lúc sẽ khả thi hơn khi mà triển khai vận tải cơ sẽ tốn phí chi trả cùng thời điểm thấp hơn ...

Ngày 26 tháng 6 năm 1988

... Nghe nói hoa màu ở vùng (đoạn bị che) xuất hiện hiện tượng bất thường trái mùa . Để chắc chắn , đội điều tra đã được tiến hành di chuyển cùng ngày ... vài giờ trước quan sát khí tượng khu vực (đoạn bị che) có hiện tượng giảm nhiệt độ chưa rõ nguồn gốc . Xe chở đoàn nhân viên cấp trung sẽ đến sau 18h để tổ chức khảo sát - họp bàn lần cuối về thời gian bàn giao căn cứ cho Cộng Hòa Dân Chủ Đức ...

Ngày 27 tháng 6 năm 1988

... vào 4 giờ 27 phút , đội bảo vệ phát hiện hệ thống tái tạo nước sạch ở khu vực A - 2 bị rò rỉ , cần đội bảo trì dậy bắt tay làm việc ngay . Công tác thực tập phòng cháy chữa cháy - tập sơ tán căn cứ sẽ diễn tập vào 2 ngày nữa ... Đội bảo trì cũng sẽ thực hiện bảo trì chúng trước khi diễn tập vào ngày 29 ...

____________________________________________________________

Đó là 1 trong số nhiều thông tin được ghi trên các tờ tài liệu để trên bàn ... Và cô sau khi đọc thì biết rằng đúng là bọn họ có thể đã đến nhà ông bà mình và mang đi một thứ gì đấy đi mất ... Nhưng rốt cuộc những đoạn bị che mờ là sao chứ ...

Aoki thử chạm vào các phím bấm trên chiếc máy , nhưng lúc này nó hiện ra một bảng mã và buộc phải nhập mật khẩu để có quyền sử dụng máy tính này ... 

 *bip-bip-bip ...

- "Rất Tiếc Nhưng Bạn Không Có Thẩm Quyền Để Sử Dụng Chiếc Máy Này !" (System)

- ... Cậu ... Có thể cho tôi biết thêm rằng ... những sự kiện nào liên quan đến PM vào ngày 17 tháng 6 năm 1988 được không ... !? (Aoki)

- "Tờ Giấy Đó Là Tài Liệu Vào Tháng 6 Năm 1988 Đúng Không , Nhưng Thực Tế Là Không Phải Thông Tin Nào Nó Cũng Được Công Khai Cho Người Khác" (System)

- "Bạn Lên Chờ Đội Cứu Hộ Đến Hoặc Làm Gì Đó Khác Đi !" (System)

... Aoki đọc xong , không kiềm được ... Cô liền nói rằng ...

- Giờ tôi chờ ở đây thì có ích gì chứ ... ! (Aoki)

- Việc tôi từng muốn làm ... Là đến đây tìm hiểu rằng ... Thật sự điều gì đã sảy ra trước khi phải sống xa khỏi nơi mà mình sinh sống ... (Aoki)

- ... Vậy mà ... Giờ mình lại muốn rời khỏi đây ... Thật tồi tệ làm sao ... ! (Aoki)

Ngay lập tức , một giọt nước mắt tuôn rơi trên má của cô ... Có lẽ cô bé vẫn chưa thể quên được quãng thời gian mà mình sống ở thành thị , một nơi xa lạ nhưng có lẽ cũng đầy rẫy những cám dỗ và mặt xấu vào thời điểm đó ...

Bẵng đi một lúc ... Chiếc máy tính lại phát ra tiếng bip :

- "Tên Của Cô Bé Là Takahashi Aoki , Có Đúng Vậy Không !" (System)

Thật kì lạ ... Một chiếc máy tính kì lạ , lúc thì liên tục đặt câu hỏi , lúc thì khuyên bảo cô bé trong khi cô đang bất an ... Giờ lại biết tên của Aoki khi cả hai có lẽ mới chỉ gặp nhau ... Aoki ngưng lại , cô nhìn vào màn hình một cách bối rối ...

- ... Tại ... Tại sao cậu lại biết tên họ của tôi chứ ... !? (Aoki)

- "Vậy Cô Bé Chính Là Người Được Mô Tả Trong Hồ Sơ Sự Việc 'Đóa Hoa Mùa Xuân' À !" (System)

- Đóa hoa ... Mùa xuân !? Việc đó có ý nghĩa gì chứ ... Tại sao mình lại xuất hiện trong đó !? (Aoki bất ngờ)

- "Aoki , Bạn Đủ Thẩm Quyền Để Tiếp Nhận Hồ Sơ Này !" (System)

Vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang diễn ra cả , Aoki nghe thấy tiếng cơ khí phát ra ngay bên cạnh mình ... Một cỗ máy được chạy ra và có vẻ nó đang in chữ ra ... Chờ đến khi chiếc máy dừng lại , cô nhặt những tờ giấy được chiếc máy in ra và đọc nó ...

____________________________________________________________

Hồ Sơ Cấp B : Đóa Hoa Mùa Xuân

Thông Tin Thuộc Loại : Có Thể Công Khai

Ghi chép sơ khai :

Ngày 28/3/1988 , phòng bưu điện đọc một bức thư gửi đến từ (đoạn bị che) nói rằng người phụ nữ gửi bức thư này cảm thấy có gì đó không bình thường lắm ở khu vực mình sinh sống . Bà ghi nhận rằng , có một số khu vực cây cỏ sinh trưởng bất thường trong ngày nhưng lại có một số chỗ cây chết mà không rõ nguyên do ... Ngoài ra một số nội thất hay đồ vật bằng gỗ có dấu hiệu mục nhanh hơn bình thường . Bà cho biết thêm rằng ở xung quanh khu vực này hay có một "Bé Gái ?" đi lại xung quanh nhưng khi bà tiếp cận thì thường bất ngờ di chuyển và biết mất ... Một vài người hàng xóm xung quanh nhà của bà nói rằng bọn họ cũng gặp phải tình trạng tương tự dù không khí và độ ẩm khá bình thường và không lo nghĩ quá nhiều , nhưng khi hỏi về bé gái thì ai cũng thắc mắc giống bà .

Ngày 14/4/1988 , một bức thư nữa cũng được gửi từ vùng (đoạn bị che) , người trong bức thư đề cập rằng khí tượng ở đây gặp bất ổn một cách khó lý giải và ngày càng có nhiều hiện tượng như bức thư ban đầu đề cập đến . Yêu cầu họ có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý và tìm ra cách giải quyết

Ngày 15/4/1988 , đoàn nhân sự 4 thuộc chỉ huy đơn vị 7 đảm nhận trọng trách điều tra và tìm nguyên nhân báo cáo . Họ lên đường lúc 9 giờ đến (đoạn bị che) , phân ra ba nhánh nhỏ điều tra ngoài cánh đồng , trong khu vực rừng đồi và khu vực dân cư .

Ngày 17/4/1988 , phát hiện thực vật bất thường tại khu vực (đoạn bị che) tại vùng rìa khu vực . Điều tra thấy có tác động siêu vi từ các thực thể vô hình . Nhưng ngoài ra máy đo từ và hệ thống bắt tín hiệu không thu được nhiều dữ kiện .

Ngày 19/4/1988 , vào 5 giờ sáng . Lúc này đội tách ra từ đoàn nhân sự phát hiện tín hiệu đo cường độ thấp tại khu vực vìa rừng (đoạn bị che) , ngay sau đó phân tích cường độ cho thấy đó là một dạng thực thể có tác động cao đến môi trường xung quanh .

Ngày 20/4/1988 , vào lúc 11 giờ trưa , phát hiện hiện tượng hoa nở quy mô lớn ở khu vực (đoạn bị che) . Đồng thời ở khu vực (đoạn bị che) , sương giá có phần loãng và tan nhanh hơn bình thường dù không có gió từ phía tây nam vào thời điểm đó .

Ngày 4/5/1988 , sau hơn 14 ngày không ghi nhận hoạt động gì . đơn vị tách ra từ đoàn nhân sự phát hiện hiện tượng tăng trưởng nhanh ở thực vật ghi nhận rõ rệt tại một số điểm gần khu vực dân cư sinh sống . Ghi nhận cùng ngày sau đó phát hiện một số thực vật không có trong vùng .

Ngày 9/5/1988 , đội nhân sự gặp bà (đoạn bị che) để phỏng vấn về thông tin trên bức thư cũng như tình hình hiện tại của bà như nào . Và mặc dù hiện giờ bà chia sẻ rằng mọi thứ vẫn còn khá ổn nhưng nếu rêu và mốc ngày càng nhiều thì sớm hay muộn bà cùng với hàng xóm sẽ phải tu sửa lại ngôi nhà cùng với vật dụng hàng ngày của họ .

Ngày 12/5/1988 , khi khám nghiệm khu vực (đoạn bị che) thuộc khu dân cư , đội nhân sự phát hiện một nhóm thực vật phát triển theo tru kì ngắn ở khu vực (đoạn bị che) . Phát hiện cho thấy có dấu hiệu tác động từ thực thể ghi nhận .

Ngày 14/5/1988 , sau hai ngày chưa phát hiện được điều gì , đội nhân sự ở khu vực đồi phát hiện cường độ phát sinh lớn năng lượng . Khi đến , phát hiện năng lượng sản sinh từ các thân cây xung quanh .

Ngày 15/5/1988 , mức không khí ở khu vực khí tượng (đoạn bị che) trở về mức bình thường . Hiện tượng mốc mục có vẻ cũng diễn ra ở mức độ bình thường . 

Ngày 23/5/1988 , khóm cây được thu làm mẫu vật ở khu vực dân cư quanh đó vẫn sản sinh năng lượng . Điều tra kết luận rằng điều này có thể được tạo ra bởi Tinh Linh hoặc một Cây Thần nào đó .

Ngày 28/5/1988 , sau hơn 20 ngày không phát hiện tín hiệu . Lúc 8 giờ sáng , đơn vị phát hiện ra sự xuất hiện của 1 cá nhân không có trong danh sách dân cư và người ra vào khu vực , điều tra về vết tích và năng lượng xung quanh cá nhân này kết luận rằng đó chính là người tác động đến thực vật và thời tiết quanh đây .

Ngày 30/5/1988 , việc tiếp cận mục tiêu gặp khó khăn khi mục tiêu thường di chuyển với tốc độ nhanh chóng và biến mất . Đội nhân sự lập phương án quyết định sử dụng máy từ quan sát trong khu vực dân cư và khu vực cánh đồng .

Ngày 4/6/1988 , sau khi xác nhận lại hành trình di chuyển trong vài ngày trước đó của mục tiêu , đội nhân sự quyết định ghé thăm nhà của ông Nakamura với tên (đoạn bị che) . Với việc thương thuyết thành công , đội nhân sự được cho phép một nhóm nhỏ ở lại để đặt máy sau khu vực vườn nhà .

Ngày 12/6/1988 , đội nhân sự xác định hướng di chuyển của mục tiêu . Quyết định tiến hành giao tiếp trực tiếp với mục tiêu , tuy nhiên việc xuất hiện thất thường vẫn khiến đơn vị gặp trở ngại .

Ngày 14/6/1988 , nhân viên (đoạn bị che) giao tiếp thành công với mục tiêu điều tra . Mục tiêu có hồ sơ nhận dạng như sau :

- Chủng Loài : Tinh Linh

- Tuổi Thọ : Chưa rõ

- Đặc Điểm : Ngoại hình nhỏ con , chiều cao 1 mét 61 . Giới tính phỏng theo con người là giống cái (thực tế đa phần tinh linh không có ngoại hình rõ rệt và vô định hình lên được ghi là vô tính) , tóc màu vàng nhạt cùng với màu mắt vàng xẫm , ngoài ra đối tượng có một bộ quần áo có vẻ được làm từ chất liệu vải bông (một điều khó hiểu vì có vẻ bộ quần áo được làm từ nguyên liệu thô không qua sơ chế và nó không phải thực vật có thể trồng ở đây)

Ngoài ra mục tiêu có thể giao tiếp trong một khoảng thời gian nhất định nếu như có thể tiếp cận được . Thông qua giao tiếp , mục tiêu nói được tiếng Anh bản ngữ và bao gồm cả tiếng Latin và tiếng Đức .

Khả năng được ghi nhận rõ ràng nhất là việc ảnh hưởng đến thời tiết và thảm thực vật . Chưa rõ đối tượng có thể làm thêm được điều gì .

Ngày 17/6/1988 , đơn vị tiếp tục giao tiếp trở lại với đối tượng một lần nữa . Lần này đơn vị cử một chuyên viên giao tiếp văn hóa đi . Việc nói chuyện có vẻ khá khả quan trừ việc rằng đối tượng có vẻ không thoải mái lắm , mặc dù chúng tôi cũng không rõ đối tượng cảm nhận ra sao về cuộc đối thoại .

Ngày 18/6/1988 , sau khi báo cáo về sự bất ổn trong khu vực cho đội chỉ đạo . Vào lúc 6 giờ chiều , đơn vị chỉ đạo quyết định chuyển đối tượng về trụ sở dù đối tượng có đồng thuận hay không .

Ngày 19/6/1988 , đến 11 giờ trưa khi đối tượng quay trở lại , 2 nhân viên đã đi ra để hỗ trợ giao tiếp . Sau cùng đối tượng đã quyết định đồng ý , việc di chuyển đã được sắp xếp vài giờ sau và việc giải quyết và tiếp quản sẽ giao cho đơn vị 4 và họ sẽ chuẩn bị phòng sinh hoạt cho đối tượng .

Tổng kết của đơn vị điều tra bao gồm tài liệu ghi giấy và tài liệu ảnh chụp , flim và băng ghi âm sẽ được đưa vào kho lưu trữ . Tài liệu được đặt tên là "Đóa Hoa Mùa Xuân" theo ý của đơn vị chỉ đạo và đội nhân sự , mọi việc sau đó cũng sẽ bàn giao cho đơn vị 4 . Báo cáo hết .

____________________________________________________________

- Là ông ư ... ! (Aoki ngạc nhiên)

Không chỉ được một vài nhân viên đến nhà của mình , họ còn bắt gặp được một tinh linh ... Sự trùng hợp này liệu chỉ là tình cờ ư ... Thật sự Aoki không nghĩ rằng mọi chuyện có thể diễn ra một cách ngẫu nhiên như vậy được ... Rốt cuộc đằng sau chuyện này là gì chứ ... 

                                                     - Hết Chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top