Chương 2 : Gespräch (Cuộc Đàm Thoại)
... Một lát sau , các tán cây xung quanh bớt rậm rạp đi ... Một con đường rẽ to hơn xuất hiện và Albert dừng xe lại , trước mặt là cổng vào của 1 tòa nhà ... Aoki liếc nhìn xung quanh và thấy biển giới thiệu tòa nhà là "Cục Nghiên Cứu Hiện Tượng Bí Ẩn" , tuy nhiên số và địa chỉ thì lại không có ở đó ... Albert bước ra ngoài xe , nói chuyện với người bảo vệ cổng ... Hai người trò chuyện chỉ một lát , nhưng sau đó người bảo vệ làm hành động khua tay và chỉ vào đúng chỗ Aoki đang ngồi . Hai người họ đứng ra xa và nói chuyện khá nhỏ khiến Aoki không nghe thấy gì ... Lát sau , cánh cửa mở ra và Albert bước vào trong xe và tiến vào bên trong ... Aoki định hỏi rằng có chuyện gì không nhưng sau đó cô bé lại thôi . Albert cho xe vào bãi đỗ và đỡ cô bé xuống xe ...
- Nơi này là ... ? (Aoki đang hỏi Albert nhưng câu từ khá ấp úng )
- Chỗ này là nơi mà em muốn đến đó ! Ít nhất là vậy ... (Albert)
... Aoki nhìn xung quanh mới tâm trạng hồi hộp , nơi mà cô bé đứng cực kì rộng lớn , khu nhà trải rộng như bất tận ... Mặc dù là sống ở nơi thành phố nhưng trừ việc phải đến trường học thì gần như cô bé chưa đến bất kì nơi nào rộng và lớn như vậy ...
- Đi theo anh nào , chúng ta vào trong tòa nhà đã ! (Albert)
- Vâng . (Aoki)
Albert dẫn Aoki vào trong tòa nhà . Anh vào quầy tiếp tân và nói chuyện gì đó với nhân viên đứng ở sảnh , sau đó Albert dẫn cô bé đi theo mình ... Anh rẽ qua hành lang bên phải và đi vào một căn phòng kì bí , trong căn phòng có khá nhiều đồ vật mà cô bé chưa thấy bao giờ . Albert nói chuyện với một người trông có vẻ như là quản lí của căn phòng về vấn đề gì đó liên quan đến di dời đất đai hay tài sản ...
Bỗng sau đó Albert vỗ vai Aoki và gọi cô bé :
- Để anh giới thiệu , đây là người điều hành thông tin và cấp phép ở đây , anh ấy tên là Egon . Anh ấy làm việc ở đây cũng 6 năm rồi , em có thể hỏi anh ấy bất cứ điều gì về nơi này . Do phải làm việc lên anh sẽ đi lên lầu trên , tầm 3 giờ chiều anh sẽ quay lại đây để đón em ... Nếu có việc gì cứ hỏi anh ấy nhé ! (Albert)
Nói xong , Albert quay ra :
- Chào em nhé . Nhờ vào cậu đấy ! (Albert)
Tiếng đóng cửa sập vào , như tiếng đá rơi xuống đất ... Aoki chưa kịp nói câu nào thì đã phải ở lại căn phòng với một người mình mới gặp lần đầu , cô bé quay ra định cúi chào nhưng sau đó giật mình vì Egon lại gần cô bé từ lúc nào không biết , cô bé chuẩn bị ngã xuống thì được Egon đỡ dậy ...
- Này , em có sao không ... Chắc là do anh đứng hơi gần lên em hơi hoảng sợ nhỉ . (Egon)
- A ... Um ... (Aoki)
- Mà trông dáng vẻ em cũng khác thật , em là người Châu Á à ... (Egon)
Nói đến đó , Aoki quay mặt đi ...
- Chết , anh làm phiền em hả , xin lỗi nhé ... Anh không biết nữa , chỉ là anh ít khi gặp người đến từ Châu Á thôi lên anh hơi tò mò ... (Egon)
Cuộc nói chuyện như sắp đi vào bế tắc ... Bỗng dưng có tiếng réo lên từ đâu đó ...
- Ủa , có tiếng gì vậy nhỉ ... ? (Egon)
Sau đó Aoki quay mặt ra , định nói gì đó tiếp nhưng ...
- À ... Đó là ... tiếng ... (Aoki)
Aoki sắp định nói ra thì lại có tiếng réo lên ... Đó là tiếng bụng của cô bé kêu lên ...
- Ah so , anh hiểu rồi ... Em chưa ăn gì khi tới đây đúng không , vậy để anh dẫn em đi qua phòng ăn trước nhé , coi như là anh xin lỗi đi . (Egon)
Nói đến đó , Aoki cũng chỉ biết gật đầu đồng ý , mặt đỏ ửng ... Bước ra khỏi phòng bằng cửa sau , cả hai đi thẳng hướng hành lang cũ rồi sau đó rẽ trái hai lần . Một cánh cửa lớn xuất hiện ở bên phải , Egon mở ra và anh hướng tới bàn phục vụ ... Anh ấy nói tiếng Anh với người phục vụ ở đó . Aoki nhìn xung quanh , bỗng Egon gọi cô bé lại :
- Aoki , lại đây . (Egon)
Aoki nhìn lại nhưng đứng ngẩn ra , hình như cô bé vẫn chưa nhận ra rằng là Egon đang gọi mình lại .
- Đó là tên em đúng không , lúc trước Albert có nhắc đến tên em mà . (Egon)
Aoki bỗng khẽ gật đầu , mặt quay đi ...
- Hì , nếu em vẫn thấy ngại thì anh có thể gọi hộ em món ăn được không ? (Egon)
- À ... , vâng ạ ... (Aoki)
Cuối cùng cô bé cũng nói được một tiếng ... Sau đó Aoki được Egon dẫn ra một chiếc bàn ăn , cậu quay lại lấy đồ và bê ra cho cô bé ăn . Egon định mời Aoki ăn nhưng sau đấy ...
- ... Mời em ăn ... Như vậy liệu ... Có sao không ạ ... ! Chắc anh cũng rất ... Là bận đúng ... không . (Aoki)
Egon mỉm cười ...
- Không hề ... , việc của anh ngoài làm một người điều phối , làm hài lòng người khác và giúp họ vui vẻ hơn là một phần quan trọng trong việc làm . Đó là trách nghiệm của anh mà ... Với cả nếu em lo thì nơi này cũng cho phép người ngoài cùng dùng bữa lên không sao đâu . (Aoki)
Nói xong , Aoki cũng không định hỏi gì thêm ... Cả hai im lặng hồi lâu , Aoki thì không biết từ bao giờ cô bé ngừng ăn lại trong khi thức ăn trên đĩa vẫn chưa hết . Bỗng cô bé lấy hết sức để hỏi Egon :
- À nè anh ! (Aoki)
- Sao vậy , thức ăn không được ổn à ... Hay là có món em bị dị ứng ? (Egon)
- ... Thực ra em muốn hỏi rằng ... Anh quen biết anh Albert từ bao giờ vậy ... ! (Aoki)
- Ah so , thực ra anh là người thực hiện bàn giao cơ sở vật chất cho bên cậu ấy , bọn anh tuy là đối tác làm ăn nhưng cũng khá là hay nói chuyện ngoài lề với nhau . Thật ra anh không có nhiều chuyện để kể nhưng đại khái là anh đã làm việc với cậu ta khoảng 3 năm , thật ra cậu ấy làm việc với bên anh lâu hơn công việc anh làm ở đây nhưng anh không hay hỏi cậu ấy lắm về những chuyện lặt vặt ... (Egon)
- Oh , là như vậy ư ... (Aoki)
- Vậy em cần hỏi gì nữa không , nếu không thì em lên ăn tiếp đi vì nếu không đồ trên đĩa sẽ nguội đấy . (Egon)
- ... Trước đây , em đã từng nói chuyện ... Với một vài người ... Nhưng về cơ bản , bọn họ cũng có vai trò giống như anh vậy ... Tuy nhiên , khác với bọn họ , trông anh không giống như một người làm việc nghiêm chỉnh hay là khắt khe trong mọi việc cả ... ! (Aoki)
- À so ... Chuyện này nói ra thì ngại quá , thật ra công việc của anh không hẳn lúc nào cũng nghiêm chỉnh cả . Bọn anh chỉ đơn thuần là làm tốt mọi thứ trong khả năng thôi ... Từ nhỏ anh đã được dạy như vậy rồi , nhân viên bọn anh chỉ khi phải bắt buộc mới phải làm việc cật lực thôi ... Vậy lên khi làm việc với một vài người ở bên ngoài , anh thấy khá là choáng khi mà bọn họ ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng kêu ca và yêu cầu khá gắt gao ... Thậm chí lúc đầu khi anh làm việc với bên của Albert , anh ấy cũng khá là nghiêm túc làm việc . Chỉ khi làm xong mọi thứ , anh mới nói đùa vài thứ liên quan tới công việc hàng ngày của mình ... (Egon)
- Vậy à ... (Aoki)
Aoki lại ngoảng mặt đi , nhưng sau đó lại bắt đầu hỏi tiếp :
- ... Thực ra ... Em đến đây vì muốn ... (Aoki)
- Tìm lại một điều gì đó đúng không ! (Egon)
- Dạ , vâng ... ! (Aoki , cô bé vẫn rất ngại giao tiếp nhiều)
- Thực ra anh không biết câu trả lời là gì cả , vì thực tế anh cũng chỉ mới bắt đầu làm chính thức khoảng 2 năm trở lại đây ... Anh đã nghe Albert nói rằng em đã biết về cục điều tra này sau khi mà tìm thấy các mảnh giấy sau khu vườn của mình . (Egon)
- Vậy ... À . (Aoki)
- Hừm ... Liệu phải chăng , điều quan trọng mà em đã quên mất chính là một người nào đó ... Chẳng hạn như ... Một người bạn vậy ! (Egon)
- Một người ... bạn ! (Aoki)
Nói đến đó , Cô bé bỗng lại bắt đầu chóng mặt ... Tưởng chừng như sắp ngất đi , thế rồi Egon túm lấy tay cô bé lại :
- Này , em không sao chứ ?! Em thấy không khỏe à ... ! , để anh ... (Egon)
- Không ! , em ổn mà ! ... Anh không cần phải ... (Aoki)
- Rồi rồi ... Trước tiên thì lại đây với anh đã ! (Egon)
Egon dễ dàng nhấc cô bé từ ghế bên kia qua hàng ghế mình đang ngồi , anh dùng tay chạm vào trán của Aoki , sau đó lại sờ thử chán của mình :
- Này , em hãy chú ý vào tay của anh ... ! (Egon)
Egon giơ một ngón tay lên rồi sau đấy di chuyển sang hai bên , Aoki cũng cố gắng để nhìn theo cử động tay của Egon ... Kế đến Egon lại chắp thêm một ngón tay nữa rồi di chuyển ra xa , Egon sau đấy lại di chuyển lại gần chỗ Aoki ngồi :
- Em hãy ngồi yên một chút nhé , điều này sẽ hơi khó chịu chút ! (Egon)
- Ể ... ! (Eoki)
Nói rồi , Egon lấy tay chạm vào hai bên mặt Aoki ... Lấy tay xoa hay bên cổ rồi lại nhìn vào đôi mắt cô bé . Cuối cùng anh bảo với Aoki rằng :
- Chắc anh chỉ suy nghĩ thơi thái quá thôi , cơ mà em lên nghỉ ngơi nhiều vào nhé , lo nghĩ quá cũng không tốt đâu . (Egon mỉm cười)
- Vừa rồi là ... !? (Aoki)
- Thật ra ở đây , ai kể cả anh cũng được huấn luyện về kiểm tra sức khỏe ở mức sơ đẳng ... Thực ra anh cũng không hay áp dụng nó lắm vì bọn anh có đơn vị chuyên biệt riêng để làm điều đó . (Egon)
- Anh biết cả kiến thức về y tế à ... (Aoki nói lưu loát)
- Thật ra khi làm bài kiểm tra , anh cũng khá vất vả vì anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải cứu một ai đó bằng cách sơ cứu cho họ thay vì đưa họ đến bệnh viện cả . Cũng may là anh đã được một người giúp đỡ về kiến thức cho lên việc kiểm tra bài test về cứu hộ đỡ khó khăn hơn chút ... (Egon cười nhẹ)
Nói chuyện một hồi , Egon chợt nhớ ra một thứ :
- À , đúng rồi ! để anh đưa em uống cái này ! (Egon)
Anh lấy trong túi áo mình một lọ thuốc nhỏ ... Aoki sau đó thắc mắc :
- Đây ... Là gì vậy ... Ạ ? (Aoki)
- Đây là thuốc ngậm do đơn vị y bác sĩ ở cục điều tra làm ra , trước đây vì có nhiều người bị các vấn đề về đau đầu , thương tật , mất ngủ .v.v. Trong lúc làm việc lên bọn họ đã làm thuốc này để giải tỏa căng thẳng . (Egon)
- Nhưng mà ... (Aoki)
- Yên tâm đi , bọn anh cho người ngoài sử dụng được mà , với cả anh còn nhiều lắm lên em có thể cầm lọ này ! (Egon)
Aoki nhẹ nhàng gật đầu , cảm ơn Egon ... Cô bé lấy 1 viên thuốc ra ngậm thử , đó không phải là thuốc đắng , chúng có vị ngọt giống như cam vậy ... Lát sau , cả hai đã ăn xong rồi anh dẫn cô bé quay trở lại phòng cũ ... Anh bảo cô bé ngồi xuống ghế và sau đó ngồi xuống cùng với cô bé .
- Vậy được rồi , cả hai ta đều đã ăn xong cả rồi ... Vậy em liệu có thể kể rõ chi tiết mọi việc hơn được không ? (Egon)
- À ... Ừm ... (Aoki)
- Có vẻ anh nghiêm túc hơn vừa nãy rồi ... Nhỉ . (Aoki)
- Do công việc mà , cái nào cần nghiêm túc thì nghiêm túc thôi . Mà nói vậy nghe cũng hơi nặng nề , anh chỉ cố hoàn thành tốt phần trách nhiệm của mình thôi ... (Egon)
Cả Aoki và Egon bước vào một cuộc đối thoại dài mà tưởng như đã không có hồi kết ! Khi cuộc đối thoại còn đang diễn ra thì Egon nhận được một cuộc điện thoại :
- Phòng liên lạc đây ! (Egon)
- ... (Đầu dây bên kia)
- Hả , nhưng đó là nhiệm vụ của đội điều hành và quản lí chúng chứ ... ! (Egon)
- ... (Đầu dây bên kia)
- ... Vậy chờ tôi một chút , tôi sẽ đến ngay đây ! (Egon)
Egon cúp máy điện thoại , Aoki sau đó đứng lên nói :
- Có ... Chuyện gì không ... Ạ !? (Aoki)
- Có chuyện gì đó ở bộ phận quản lí , anh cũng không rõ nữa ... Cơ mà anh vẫn sẽ ngồi với em một lúc trước khi qua bên họ xử lý ! (Egon)
Aoki nhẹ nhõm , ngồi lại xuống ghế .
- Vậy là như em nói rằng , trước đây người của bọn anh từng đến nhà chỗ ông em ở khu vực Torgelow đúng không ... ?! (Egon)
- Dạ ... Vâng ... ! (Aoki)
- Thực ra hồi anh mới làm việc ở đây , anh cũng chả có nhiều câu hội tiếp cận với các đơn vị khác ... Có vẻ như cả họ lẫn cả đơn vị của anh đều không thích việc các đơn vị khác chĩa vào việc của mỗi bên dù chúng cần sự phối hợp hay không , như kiểu ganh đua vậy ... Tuy nhiên anh vẫn quen được 1 vài người để nói chuyện cùng ngoài đơn vị ... Trong đó có một người đã làm bác sĩ trực thuộc ở đây hơn 8 năm . Trong một lần ra ngoài cùng đội trực thuộc để kiểm tra dịch bệnh ở trong vùng ... Đội của anh ấy có gặp một chiếc xe chở một cô bé bị thương nặng để đi cấp cứu và họ đã muốn nhờ xe của đội anh ấy . Hình như đó là 5 năm về trước khi anh ấy trực thuộc phòng sơ cứu ... (Egon)
- Có chuyện ... như vậy ạ ... ! (Aoki)
- À ừ , anh cũng không nhớ lắm ... Cơ mà anh cũng chỉ biết đôi chuyện như vậy ... Còn về vấn đề có người ở trụ sở này đến nhà em để xem xét thì anh không biết . (Egon)
- Tại sao vậy ạ ... ! (Aoki)
- Như anh đã nói lúc trước vậy , anh thuộc đơn vị điều hành thông tin và cấp phép cho những hoạt động ở bên ngoài hoặc trong khu vực do cục kiểm soát ... Vậy lên việc điều tra và cử người đi tìm kiếm có hơi nằm ngoài quyền hành của anh , vì vậy anh không biết nhiều thông tin lắm ... (Egon)
- Là như vậy ạ ... (Aoki , có hơi bồn chồn)
- Nhưng mà nếu em không ngại tìm kiếm sự thật của bản thân thì ... Em có thể đến thư viện tầng 1 để kiểm tra về ngày hôm đó ! (Egon)
- ... Thư viện ... !? (Aoki)
- Ở đây , mọi sự kiện và việc làm đều được ghi vào hồ sơ và cất giữ cẩn mật . Vậy lên nếu như ngày hôm đấy đã có gì đó diễn ra và người của bọn anh đã đến nhà của em thì chúng sẽ được ghi chép lại vào hồ sơ và cất dữ tại phòng lưu trữ của phòng thư viện . (Egon)
- Thật vậy ... Ư ! (Aoki , mắt nhìn Egon)
Egon đứng dậy , rồi mở cửa ra ...
- Đi theo anh nào , chúng ta sẽ tới phòng thư viện . (Egon)
- Vâng ! (Aoki)
Egon với Aoki đi ra ngoài hành lang chính rồi rẽ vào góc hành lang bên trái , đi đến một hành lang rộng rãi ... Egon dừng lại trước cửa phòng lớn , anh lặng lẽ mở cửa ra rồi đưa Aoki vào . Bên trái là bàn tiếp tân khác giống như ở hành lang chính vậy , Egon nói chuyện với tiếp tân một lúc nhưng họ lại không nói bằng tiếng Anh , cũng chẳng phải tiếng Đức ... Aoki nhìn hai người một lúc . Tiếp sau Egon gọi cô bé lại ...
- Giới thiệu với em , cô ấy là quản lý thư viện ở đây ... Cô ấy sẽ giúp em tìm tất cả các thông tin miễn là em tuân thủ các điều luận ở đây , nếu em có gì muốn nói với anh , hãy nhờ cô ấy gọi cho nhé . Giờ anh phải đi làm việc ... (Egon)
- Vâng ạ ... (Aoki)
- Vậy anh đi nhé ! (Egon)
Egon nói xong , anh bước ra ngoài cửa , để lại cô bé ở phía sau ... Aoki vẫn nhìn theo , sau đó quản lý thư viện gọi cô bé lại ...
- Vậy em cần tìm tài liệu gì nào ... (Quản lý thư viện)
- Dạ ... Em muốn tìm tài liệu ... Về các hoạt động của Hiện Tượng Bí Ẩn ... Cụ thể vào ngày ... 19 tháng 6 năm 1988 ạ ! (Aoki)
- Vậy chờ cô một chút nhé . (Quản lý thư viện)
Người quản lý ngồi xuống , sau đó truy cập vào máy tính ... Một lát sau , cô gọi qua loa thông báo cho một người thủ thư khác ...
- Này Lena ! (Quản lý thư viện)
- Dạ , tớ đến ngay đây ! (thủ thư Lena)
Cô thủ thư đi từ trên tầng 2 xuống rồi đến bàn tiếp tân :
- Chị có gì cần hỏi em ạ ! (thủ thư Lena)
Cô thủ thư đi vào bàn tiếp tân , sau đó quản lý chỉ vào màn hình máy tính ...
- Chẳng phải tài liệu ghi chép của ta trong các năm qua chúng ta vẫn để trong kho à , sao tài liệu từ 4 tháng trước đến năm 1960 không có ở trong máy vậy !? (Quản lý thư viện)
- Dạ , em xin lỗi , nhưng cái này em cũng không biết nữa ... Có thể trong lúc chuyển hồ sơ cho phía "Russia" , đơn vị kiểm soát đã xóa chúng rồi ạ ... ! (thủ thư Lena)
- Trời ạ ... Chẳng phải còn đến 6 tháng nữa ư , sao họ làm gấp gáp như vậy chứ ... ! Vậy hồ sơ ghi chép của ta còn ở trong kho không ? (Quản lý thư viện)
- Theo em biết thì họ vẫn chưa tiến hành chuyển đi đâu ạ ... Cơ mà chị cần tìm gì ạ ! (thủ thư Lena)
- Cô bé này đang cần tìm ghi chép hoạt động của ta vào ngày 19 tháng 6 năm 1988 ... Nhưng chị không tìm được hàng để tài liệu ở đâu cả , em tìm giúp chị và đưa cho cô bé này nhé . (Quản lý thư viện)
- Vâng ạ ! (thủ thư Lena)
Cô thủ thư ngay sau đấy đi xuống cầu thang xuống dưới tầng hầm , quản lý sau đấy nói với Aoki rằng:
- Này , em cứ ngồi chờ ở bàn kia đi , lát nữa cô ấy sẽ lên . (Quản lý thư viện)
- Vâng ạ . (Aoki)
Aoki đi đến chỗ bàn nằm đặt giữa thư viện , khi không còn ai nói nữa , mọi thứ xung quanh thư viện chở lên tĩnh nặng và thanh bình ... Tuy vậy , chỉ 1 tiếng động nhỏ nhất cũng có thể khiến mọi thứ xung quanh chở lên ồn hơn . Ngồi xung quanh 1 lúc , cô bé liền bắt đầu đi ra khỏi ghế và xem xung quanh mọi thứ trong thư viện ... Sau đó cô bé đã thấy 1 cuốn sách với tựa đề "Khu Rừng Của Tiên Nữ" . Với tính tò mò của mình , Aoki đã kéo cuốn sách ra khỏi kệ và đọc nó ...
Cuốn sách nói về việc từ thời xa xưa loài người đã thám hiểm và mở rộng lãnh thổ của mình như nào , cho đến một ngày bọn họ tìm thấy dấu vết của thần tiên trong các khu rừng ... Truyền thuyết bảo rằng bọn họ là những người cai quản khu rừng và đó cũng là nhà của họ . Thường không ai có thể thấy họ trừ khi họ tự xuất hiện , trong quá khứ đã từng có nhiều lần thần tiên xuất hiện và từng trợ giúp con người nhưng cũng có những lần họ trừng phạt con người vì đả động hay báng bổ đến thánh thần ... Giờ đây khi càng ngày nền văn minh của loài người càng ngày càng phát triển , theo đó đạo đức trong xã hội của loài người càng ngày càng đi xuống khiến thần tiên ngày một đi vào lãng quên hoặc biến mất dần do các cuộc chiến tranh phi nghĩa và sự phá hủy môi trường tự nhiên của họ ... Sự xuất hiện của thần tiên trong dòng thời gian phát triển của loài người dần đi vào dĩ vãng ...
Aoki chăm chú đọc và cô bé nhận ra rằng có 1 dòng rất giống một câu truyện mà ông mình từng kể trước đây khi cô còn nhỏ ...
- Hết Chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top