Chương 1 : cô đã biết tội chưa ?

Khi tỉnh dậy , cô phát hiện mình đang ở trong phòng , tay chân bị đóng chặt vào thành giường  .  Cô có thể thấy máu tươi đang rỉ ra từ lòng bàn tay và  mắt cá chân , nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hề có 1 chút cảm giác đau đớn , rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Phải chăng đây chỉ là 1 giấc mơ ? cô thử giãy giụa song không cách nào điều khiển được cơ thể mình , toàn thân yếu ớt hệt như một bệnh nhân mắc chứng bại liệt , cô mở miệng lấy hết sức bình sinh để hét thật to , vậy mà kết quả chỉ có thể phát ra một thứ âm thanh vừa run rẩy vừa nhỏ bé , mà âm thanh đó e rằng cũng chỉ có một mình cô hoặc người ở sát cạch cô mới nghe được .
việc duy nhất cô có thể làm là mở to đôi mắt đang bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi và chìm sâu bên trong tuyệt vọng cùng cực .Phía trên đỉnh đầu cô là một bức tranh màu đỏ tươi với những vệt máu loang lổ vẫn còn chưa khô,vừa nhìn đã khiến cho cô giật thót vì kinh sợ bởi trong bức tranh là hình ảnh một người đàn ông đầu đội vương miện đang ngồi trên ngai vàng thống trị chúng dân, dưới chân ông ta là những bóng người trừu tượng. Cô không hiểu bức tranh ấy là gì, nhưng cô biết đây là căn nhà quen thuộc của mình và đêm hôm qua, trước khi cô ngủ, tuyệt đối không hề có bức tranh quái dị này trên tường.

Cô nhắm mắt lại, khẩn cầu rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi.

Nhưng đúng lúc này, một giọng đàn ông khẽ vang lên bên tai cô: “Cô đã biết tội chưa?"

Cô giật mình mở mắt, dù không nhận ra hình dáng của người đó nhưng cô vẫn có thể trông thấy rõ chiếc vương miện màu hoàng kim mà hắn ta đang đội trên đầu, sáng lấp lánh đến mức chói lòa.
La Tử Hào thích cuộc sống có quy củ, ví dụ như mỗi ngày thức dậy lúc 7:30, ăn sáng lúc 8:00, đúng 9:00 tới cơ quan làm việc, đến 12:30 đi ăn trưa và tan làm vào lúc 5:00 chiều... Đối với anh, một ngày không bị xáo trộn bởi những việc ngoài dự liệu có thế được coi là một ngày hoàn hảo. Vậy mà vừa hay, công việc của anh lại là công việc không có tính kế hoạch và thiếu quy luật nhất trên đời: Cảnh sát. Làm cảnh sát thôi chưa đủ, anh còn công tác tại bộ phận bận rộn bậc nhất chốn này là Tổ trọng án. Tử Hào luôn ấp ủ dự định từ chức để tìm kiếm một công việc nhà mình n hạ và có quy củ hơn, song có thể thấy cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa tìm được.

Hiện tại là 4:59 chiều, La Tử Hào liếc nhanh qua chiếc đồng hổ trên tay, chỉ một phút nữa thôi là anh có thể tan làm, đồng nghĩa với việc ngày hôm nay chỉ còn cách sự “hoàn hảo” đúng sáu mươi giây. Nhưng chuyện chẳng vui vẻ gì lại chọn đúng lúc này mà đến. Chuông điện thoại reo, dự cảm bất an lập tức bao trùm lên tâm trí anh.

Quả nhiên lại có án. La Tử Hào không khỏi bực bội, thế giới này không thể yên ổn được một chút hay sao? Dù chỉ là một ngày, chỉ một ngày thôi cũng đủ để anh thấy thỏa mãn rồi. Nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến anh phiền muộn nhất, mà chuyện càng làm cho anh đau đầu hơn là từ đây tôi địa điểm gây án lần này phải đi qua đường vành đai hai, hơn nữa còn vào đúng giờ cao điểm.

La Từ Hào cầm áo khoác lên, với tay lấy chùm chìa khóa xe đang treo trên tường, hớp một ngụm lớn cà phê rồi cố gắng xốc lại tinh thần. Hành động này của anh rất nhanh đã khiến cô cảnh sát thực tập mới đến Lý Hưng Vân chú ý. ì ý. Nếu là tan làm, La Tử Hào sẽ không đi bằng xe cảnh sát, trong khi anh lại đang cầm chìa khóa xe cảnh sát trong tay, rõ ràng sắp đi xử lý công vụ.

"Anh La, để em đi cùng anh được không?" Lý Hưng Văn trưng ra nụ cười ngây thơ chân chất vốn đã thành thương hiệu.

Mặc dù cảm thông sâu sắc với kiểu người nhàn rỗi sinh nông nổi thế này, nhưng La Tử Hào vẫn không thể lý giải được lòng cầu tiến mãnh liệt của những con người trẻ tuổi.

"Ừm. Chắc sẽ có chút máu me đấy, cô đi được chứ?"

"Không sao đâu ạ!" Lý Hưng Vân gật đầu lia lịa.

Đúng như La Tử Hào dự đoán, quãng đường vốn dĩ chỉ cần đi mất mười lăm phút thì lúc này họ phải mất tròn một tiếng đồng hồ mới tới nơi. Khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc sắc trời đã dần sắm màu.

Cả tòa chung cư bị cảnh sát phong tỏa. Khoảng ba, bốn chiếc xe cảnh sát đang đỗ dưới sảnh, đèn chớp lập lòe thu hút sự chú ý. Vài người tò mò tụ tập xung quanh, nghển cổ ngó nghiêng rồi chỉ chỉ trỏ trỏ. Đám thanh niên thậm chí còn giơ điện thoại quay quay chụp chụp rồi đăng lên mạng xã hội một cách hào hứng.

La Tử Hào lắc đầu ngao ngán, anh không tài nào ưa nói những kẻ hóng hớt vô vị như vậy. Viên cảnh sát làm nhiệm vụ phong tỏa hiện trường vira nhận ra anh liền vội vàng gỡ dây phong tỏa.

La Tử Hào dẫn theo Lý Hưng Vân tiến vào khu chung cư. Đây là tòa chung cư kiểu cũ, chỉ một lối ra vào, không được trang bị thang máy, cũng không có vật tư hay nhân viên bảo vệ, lại nằm ở ngay sát đầu đường. Dây hành lang nhập nhoạng lờ mờ, những bóng đèn tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt như thế đã lâu lắm rồi chưa được thay mới, thậm chí đến ở một số tầng còn không sáng nói.

Hai người lên tới tắng bảy, cửa căn phòng nơi xảy ra vụ án vẫn mở toang, vài nhân viên cảnh sát đang bận bịu quanh đó, sắc mật nghiêm trọng, xem ra tình hình không mấy khả quan.

La Tử Hào và Lý Hưng Vân nhận lấy bao tay cùng úng chuyên dụng từ một nhân viên cảnh sát rồi đeo vào, thuần thục đúng bài bản.

Sĩ quan phụ trách hiện trường tên là Mạc Khải, vừa thấy La Tử Hào bước vào đã lập tức ra đón.

"Đội trưởng La, lâu lắm rồi tôi chưa gặp vụ án nào như thế này, chẳng còn cách nào khác, đành phiền anh vất vả một chuyến." Sắc mật Mạc Khải hơi nhợt.

La Tử Hào khẽ gật đầu, anh không nói gì mà đi thẳng về phía phòng ngủ.

Lý Hưng Văn cũng cảm nhận được sự nặng nề đang len lỏi trong bầu không khí nơi đây, cô không dám lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn theo phía sau La Tử Hào.

Căn hộ này được xây dựng theo kết cấu hai phòng ngủ - một phòng khách, diện tích vào khoảng sáu mươi mét vuông, từ cách bài trí đến vật dụng trong nhà đều toát lên cảm giác nữ tính.

Cửa phòng ngủ được để mở. La Tử Hào bước vào trong, anh sững người Lý Hưng Văn theo sát phía sau, ghê nửa đầu nhìn qua lưng anh. Khi thấy toàn bộ cảnh tượng trước mặt, có lập tức choáng váng đầu óc, dạ dày không kim được cuộn trào lên.

"Xin... Xin lỗi..." Dứt lời, có quay người chạy xộc ra ngoài, nắm

chặt lấy một chiếc túi mà nôn thốc nôn tháo.

Mạc Khải vừa nhìn Lý Hung Văn vừa lắc lắc đầu. Anh ta bước tới cạnh La Từ Hào rồi bắt đầu tóm tắt tình tiết vụ án.

"Nạn nhân là Dương Dĩnh Dĩnh, nữ, hai mươi bảy tuổi, nghề nghiệp thư ký. Thi thể được phát hiện vào khoảng 3:10 chiều nay, người báo án là nhân viên vệ sinh phòng ốc. Nhóm cảnh sát đầu tiên tới đây vào lúc 3:30 chiều, đồng thời lập tức bảo vệ hiện trường. Kết quả khám nghiệm pháp y sơ bộ cho thấy thời gian tử vong là khoảng 4:00 sáng. Các manh mối khác hiện vẫn đang trong quá trình thu thập, tình hình cụ thể e là phải đợi tới sáng

mai mới rõ."

La Tử Hào vẫn im lặng, anh từng kinh qua không ít vụ án mạng, nhưng để đạt đến tầm "kiệt tác vĩ đại" thế này thì đây mới là lần đầu tiên. Một tên tội phạm thông minh sẽ không gây chiến theo cách phô trương như vậy, càng làm nhiều chuyện thì manh mối để lại cũng càng nhiều hơn. Vậy mà dường như tên hung thủ này chẳng màng bận tâm tới điều đó, tất cả đồ dùng trong phòng ngủ đều bị di chuyến vị trí, chiếc giường dựng đứng, nữ nạn nhân bị đóng chặt vào vạc giường. Càng khoa trương hơn là hung thủ còn vẽ lên trần nhà một bức tranh. Dù không am hiểu về hội họa nhưng dựa vào bản thân bức tranh ấy, La Tử Hào vẫn cảm thấy tác phẩm này tuyệt đối vượt trội hơn nhiều so với một số bức tranh hạng ba được lưu giữ trong bảo tàng nghệ thuật, ngay cả khi nó chỉ được hung thủ vẽ bằng một màu sắc duy nhất - màu đỏ.

Thận trọng bước qua từng vệt máu, La Tử Hào tiến lên phía trước vài bước, anh bắt đầu quan sát nạn nhân ở khoảng cách gần. Nạn nhân trong trạng thái khỏa thân, từ phần bụng đến phần bắp đùi máu thịt bẩy nhảy lẫn lộn, gần như không nhận ra hình dáng ban đầu. Sự khoa trương thể hiện rõ rệt ở việc hai tay và hai chân nạn nhân bị những chiếc định lớn đâm xuyên qua, cố định chặt vào vạc giường. Các bộ phận còn lại trên cơ thể vẫn nguyên vẹn hoàn hảo, từ ngũ quan sắc sảo đến làn da trắng nõn, không khó để nhận ra đây vốn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nạn nhân phải hứng chịu sự tra tấn tàn khốc này, vậy mà gần như không tìm thấy bất cứ dấu vết giãy giụa hay phản kháng kịch liệt nào. Từ đây có thể suy đoán, hoặc là hung thủ đã chuốc thuốc cho nạn nhân trước khi ra tay, hoặc là hắn tạo ra hiện trường phức tạp này sau khi đã giết chết cô ấy. Dù chưa có báo cáo khám nghiệm tử thi, La Tử Hào vẫn nghiêng về phía giả thiết thứ nhất nhiều hơn.

“Trước mắt chưa tìm thấy hung khí, tuy nhiên có thể xác định vết thương trên người nạn nhân hình thành do hành động dùng dao đâm vào rồi rút ra nhiều lần... Thật biến thái!" Ngay cả người sĩ quan với vốn kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm dạn dày như Mạc Khải, khi nghĩ đến hành động điên loạn của hung thủ cũng không nén được cảm giác buồn nôn.

“Không chỉ biến thái thôi đâu. Anh xem, cả hiện trường đều sặc mùi nghi thức. Chắc chắn hung thủ là tín đồ cuồng nhiệt của một thứ gì đó!" La Tử Hào đồng tình, anh bổ sung thêm: “Có manh mối gì về bức tranh này không?"

“Tạm thời vẫn chưa." Mạc Khải lắc đầu.

"Solomon... Rất giống Phán quyết của Solomon..." Lý Hưng Văn che miệng, cố gắng tránh nhìn vào thi thể.

(Solomon (hay Salomon, Jedidiah), con trai của David. Nhiều tài liệu lịch sử cho rằng Vua Solomon sống vào khoảng năm 965 - 928 trước Công nguyên, ông là một nhà chính trị gia và nhà cầm binh lỗi lạc, đồng thời cũng là một vị quân vương xuất sắc của Vương quốc Israel thống nhất.)

Mong mọi người ủng hộ mình , mình sẽ cố ra truyện thật nhanh để đáp ứng nhu cầu của độc giả , mọi người ghé qua xin để lại 1 ý kiến giúp mình ngày càng cải thiện hơn , cảm ơn tất cả mọi người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: