Chapter 1 : kẻ vô

   Ngày 1 , tháng 1 , năm 2011
00:00
Năm mới rồi sao? Tôi cũng chẳng nhớ đã trôi qua bao lâu từ khi đó nhỉ? Khi đó ấy...
Cái khi mà cả gia đình tôi bị sát hại...
02:57
Sắp 3 giờ sáng rồi...ngày mai còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý...tôi nên đi ngủ đây...
*Chìm vào giấc ngủ*
             Ngày 2 , tháng 1 , năm 2011
07:23
Tôi đi gặp bác sĩ tâm lý đây...tạm biệt
08:57
*Kết quả*
"Bệnh nhân mắc hội chứng trầm cảm giai đoạn 3 , tự kỷ...."
Chà tôi đoán ra được rồi...có lẽ tôi sẽ sớm tự kết liễu đời mình, tôi không biết nữa, tôi đâu thể biết tôi ở tương lai sẽ nghĩ gì?
10:00
Tệ thật...tôi từng rất ghét gia đình , giờ cũng chẳng có cơ hội để ghét họ lần nào nữa
                          *Quá khứ ...*
Xiao , một cô học sinh vui vẻ và hoà đông nhưng chỉ là vỏ bọc của kẻ không biết thể hiện cảm xúc, bản thân cô cũng chẳng biết phải bày tỏ thế nào
Cũng như mọi hôm , cô trở về nhà và nói chuyện với bố mẹ , cô luôn muốn hiểu người khác hơn , cô luôn muốn được chấp nhận để rồi một lần nữa tự rơi vào lời nói dối của chính mình
"Xiao! Mau đi học hành đi!"
"Vâng..."(nhưng bổ ơi , con ghét học)
"Xiao! Mau bỏ cái điện thoại ra!"
"Dạ..." ( Nhưng mẹ ơi...nó còn hiểu con hơn thế giới này...)
"Xiao đừng vẽ vời gì cả ! Mau lấy sách vở ra học đi!"
"..."( Mẹ ơi...con cũng có ước mơ)
" Xiao! Mày còn không chịu vận động thì cao kiểu gì hả? Anh họ mày cao lắm đấy!"
" Vâng..."( Con không muốn quá cao mẹ ạ...bạn bè ở lớp gọi con là " cái cây già nua")
" Xiao! Mày chỉ biết lo nghĩ cho mỗi bạn thân mày!"
"..."(con cũng rất yêu mọi người , nhưng con cũng rất ghét mọi người)
"Xiao, mày đừng có mà ảo mộng nữa!"
".." ( con cũng muốn được thực sự là một đứa trẻ một lần mà mẹ...?)
"Mày chẳng được cái tính sự gì cả!"
"..." ( Con cũng muốn được nghe bố gọi con bằng " con" giống anh trai mà...)
" Mày ! Mày tất cả là tại mày, học chẳng ra học, lo mà học đi!"
" Vâng..."( Con đã cố rồi mà..)
"Nếu biết trước đẻ ra mày , tao thà đẻ ra quả trứng ăn còn hơn!"
"..."( Đúng vậy mẹ ạ , con không nên xuất hiện ở đây , tồn tại ở thế gian này , con cũng chẳng xứng đáng làm con của bố mẹ, con cũng chẳng xứng đáng làm một con chuột hay ruồi muỗi gì cả , con cũng chẳng xứng đáng làm một tiểu quỷ ở địa ngục, linh hồn của con không xứng đáng được tạo ra , con không nên xuất hiện vì chẳng ai muốn cả)
Đúng vậy!
Cuộc đời của Xiao như một bản nhạc buồn
Chỉ âm trầm, không lên xuống , chỉ có một nốt nhạc duy nhất , chỉ có một cảm xúc duy nhất " bi thương"
Cuộc đời của Xiao cũng giống như một vở kịch độc thoại . Chỉ là cô tự viết lên lời nói về cảm xúc nhưng cô lại không viết lời đáp vì cô biết chẳng có ai nghe cả. Cô tự đi quanh các ngõ xa lối khuất để tìm ánh sáng để rồi cô lại tự mình gào khóc trước bóng tối vì sự cô đơn
Cũng giống một vở " bi hài" nhỉ? Cô làm mọi người cười rồi cô lại chuốc thứ thuốc "nỗi buồn" vào cơ thể , tự đục khoét trái tim để vá cho người khác . Cô khồn biết cách thể hiện thứ tình cảm này như bao người khác , cô muốn làm người khác cười , cô lại bị chỉ trích vì vở kịch không khiến họ cười
Nhưng sự thật, bản thân cô cũng không muốn khâu vết rách " nỗi đau" đó là vì cô biết ...dù cố vá bao nhiêu lần thì mọi người đề sẽ xé toạc nó ra
                          * Ngoại hình *
Xiao ghét chính bản thân mình TẤT CẢ mọi thứ từ cô thì cô đều ghét , cô luôn tự cho rằng là vậy " mái tóc xấu xí , khuôn mặt tệ hại , thân hình gồ ghề , lưng còng , hốc hác..."
Cô luôn cho rằng mình như vậy , không phải để người khác nâng cô lên mà cô cố nâng người khác lên nhưng học luôn nghĩ theo hướng khác, họ hướng về nơi tiêu cực và trèn ép , giam cầm cô ở đó nhưng vốn dĩ cô đã luôn ở đó
Về mặt sự thật, Xiao mang khuôn mặt trời ban, nhiều người mong muốn, cô không hề nhận ra điều đó , điều cô nhận ra duy nhất chỉ là lời chê bai vì vốn dĩ cô không biết đó là trò đồ hèn hạ của lòng ghen tị
                             * Tâm lý *
Mang cho mình tâm lý của kẻ bị bắt nạt, vùi mình vào nỗi đau , vùi mình vào những khuyết điểm, sợ hãi tương lai ,nuối tiếc quá khứ , cô cũng giống một con búp bê vô hồn , hiện tại cô chẳng còn nhận ra tình yêu là gì với những sinh vật đang tồn tại trong "Trái Đất " này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top