2.Phán đoán
Cánh cửa chỉ mới hé mở chưa đến một nửa bản lề,Hoàng đã kinh hoàng té lăn ra nền đá,hãi hùng trước cảnh tượng đang đập vào mắt mình:Đó là một căn phòng có chung thiết kế và màu sắc giống hệt căn phòng cậu vừa bị giam giữ,nhưng rộng và sáng hơn nhiều lần,nhờ những dãy đèn lủng lẳng trên trần.Ngoài ra,ngay gần cánh cửa có một chiếc bàn kim loại nhỏ,bên trên để vài tờ giấy đã ngả màu và một cây bút chì gỗ cùn.Nhưng,thứ đã làm Hoảng cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng là ngay trước mặt cậu,đằng sau tấm kính dày ngăn cách cậu với nửa bên kia căn phòng là 10 người đứng lủng lẳng chơ vơ thành một hàng vì cả cổ và mồm miệng của họ đều đã bị thít chặt bởi hai tấm băng đen,và nối vô hai dải băng đó là một sợi dây thép to nối lên trần.Và kinh hoàng hơn,trên đầu bọn họ là những lưỡi cưa sắt to và sắc bén,lúc này đang xoay từ từ chậm rãi như muốn nhăm nhe giết chết hết những con người ở bên dưới vậy.Run rẩy đứng dậy,Hoàng hốt hoảng chạy vô căn phòng,lấy hết sức bình sinh mà đấm đá,cào cấu vô lớp kính cường lực dày nhưng tấm kính vẫn lạnh lùng không hề lay chuyển.Chạy lại,cậu với tay lấy chiếc bàn kim loại,định nhấc lên đập vỡ lớp kính nhưng chiếc bàn đã được cố định chặt vào lớp đá,dù cậu đã kéo bằng cả hai tay nhưng chiếc bàn không hề bị dịch chuyển đến 1 li.Tuyệt vọng,Hoàng thu tay làm nắm đấp dội ầm ầm vô tấm kính,miệng kêu gào bảo những người kia hãy tỉnh lại.Một vài người ngước đầu lên một cách lờ mờ như vừa mới thoát ra khỏi một giấc ngủ dài,và họ nhanh chóng nhìn thấy Hoàng đang nhìn họ,và tất nhiên là những người đó cũng chẳng khó khăn gì đền nhận ra cổ và mồm đều đã bị thít chặt một cách khó chịu.Hai tay cùng nắm lấy dải băng đen kéo căng ra,nhưng chẳng có tác dụng gì cả.Nhìn những con người đang uốn éo,vặn vẹo trong nỗ lực thoát khỏi sự trói buộc,Hoàng cảm thấy sợ hãi khi run rẩy ngó lên những lưỡi cưa sắc bén đang chậm rãi quay đều đều nhưng đều toát ra sự chết chóc.Bất lực nhìn quanh,cậu thấy trên bức tường có cánh cửa cậu đã từ đó đi ra,còn có một tấm màn trắng,và bên góc phòng,có một chiếc máy chiếu được đặt chiếu thẳng vô tấm màn,và một chiếc máy quay nhỏ được lắp sát cạnh chiếc máy chiếu.Bên trên tấm màn,đó chính là chiếc ti vi nhỏ cùng loại với chiếc trong căn phòng mà từ đó cậu đã thấy kẻ bắt cóc cậu,hay nói đúng hơn,là chiếc mặt nạ kinh dị đầy vệt máu loang của hắn.Đột nhiên,đèn trong căn phòng hầu như đã tắt phụt,chỉ chừa lại duy nhất ánh đèn nhợt nhạt của một bóng đèn bụi bặm sát lớp kính cường lực.Và âm thanh còi báo động inh ỏi kêu lên vang dội khắp căn phòng,và một số người còn lại trong 10 con người khốn khổ kia,dù có muốn chiêm bao tiếp đi chăng nữa cũng đều đã khó chịu tỉnh dậy trước âm thanh như một dàn đồng thanh của còi báo động.Và như tiếp nối những người tỉnh trước,họ cũng ngỡ ngàng và khó chịu trước sự bí bách của tấm dải băng như thòng lọng siết quanh mồm và cổ của họ,và sợ hãi ngó lên những lưỡi cưa chết chóc trên đỉnh đầu .Trong một thoáng,Hoàng đã hi vọng cảnh sát đã ập tới và bắt giữ được tên bắt cóc kinh dị,biến thái và điên rồ đi,và chỉ trong chốc lát nữa thôi,cảnh sát sẽ xông vào đây và cứu cậu và nhưng con người xấu số kia an toàn ra ngoài.Nhưng rất nhanh chóng, Hoàng đã nhận ra đây chỉ là một cách đơn giản để tên đầu chim kia đánh thức toàn bộ những con người hắn đã nhẫn tâm bắt cóc dậy.Màn hình của chiếc ti vi bỗng chốc sáng màn hình lên,hòa vào không khí ngột ngạt đó là tiếng ti vi kêu rè rè quen thuộc.Tên đầu chim đã chiếm trọn toàn bộ khung hình,sát đến nỗi Hoàng còn nghe được cả tiếng thở đầy kích động và khoái trá của hắn ta.Hoàng không thể nhịn được hàng đống câu hỏi quay cuồng trong đầu,cậu đang phải kìm nén cảm xúc để không vớ lấy chiếc giày dưới chân mà phi thẳng vô màn hình,vô cái khuôn mặt đáng nguyền rủa kia,nhưng cậu biết làm thế cũng vô ích,và cậu ráng nhịn mà lên tiếng hỏi,mặc dù giọng cậu có hơi lớn hơn bình thường:
-Tên đầu chim kia,rốt cuộc ông đang tính giở trò gì mà lại đối xử với những người này như vậy,những lưỡi cưa kia là sao,và rốt cuộc thế này có nghĩa là sao,tôi thề là sẽ báo cảnh sát nếu như ông không thả tôi và những người bị trói ở đây ra ngay lập tức!!!
Giá như tên đầu chim tỏ ra tức giận điên cuồng,hay chí ít cũng phản bác lại lời nói của Hoàng thì may ra còn đỡ,nhưng không thể ngờ là những lời nói hùng hồn của cậu lại làm hắn cười đầy khoái trá,hắn chuyển động trên màn hình đầy kích động:
-Há há há,bình tĩnh nào cậu nhóc,và tất cả những vị khách quý của ta ở đây nữa,thật là một cuộc hội ngộ thú vị ,há há! Ta mong rằng quý vị sẽ không cảm thấy phiền vì cách tiếp đãi thân thiện này và mong các vị sẽ coi đây như nhà mình,hé há há há!
Mỗi lời nói của hắn đều ẩn chứa sự coi thường và chế giễu như cách những nhà khoa học nói về những chú chuột bạch thí nghiệm vậy,khiến Hoàng muốn sôi máu lên.Nhưng cậu vẫn nén chặt cảm xúc lại,và nghe hắn nói tiếp với ánh mắt căm thù tột độ.
-Và thế nên-tên đầu chim tiếp tục nói với niềm kiêu hãnh như chuẩn bị cho mọi người xem một thứ gì quý giá lắm-ta sẽ cho mọi người chơi một trò chơi,hay đúng hơn,hé hé hé,chỉ mình nhóc chơi và mọi người ở đây sẽ giúp đỡ cậu ta,nếu được-hắn liếc xéo đầy chế giễu những người đang bị thít cổ,khiến vài người họ nhìn hắn bằng ánh mắt tức tối nhưng chỉ thốt ra vài tiếng ú ớ vì mồm đã bị dải băng ép chặt.
-Ta sẽ giới thiệu với nhóc một trò chơi rất quen thuộc,và tên gọi của nó là "treo cổ"-Hai mắt của tên đầu chim mở to vì khoái trá khiến Hoàng thấy tên này càng bệnh hoạn hơn bao giờ hết-nhiệm vụ chỉ là đoán từ để hoàn thành ba cụm từ của ta,thì ta sẽ thả những vị khách còn lại ra,quá đơn giản phải không nào?Nhưng thế thì làm sao mà có niềm vui được,nên mỗi từ nhóc đoán sai,thì một trong những vị khách đây sẽ được đưa lên tế đàn-vừa nói,hắn vừa cúi xuống làm gì đó,một tiếng"tạch" sau lưng vang lên,Hoàng quay lại thì kinh hãi thấy những lưỡi cưa khi nãy hãy còn xoay lề mề thì nay đã quay nhanh hơn bao giờ hết,những lưỡi cưa tiếp xúc với nhau tạo nên nhưng tia lửa điện bắn xuống những khuôn mặt đã tái nhợt của 10 người xấu số.Khi nãy họ cố gắng bao nhiêu để thoát khỏi sự kìm kẹp,thì nay họ nỗ lực gấp đôi,gấp ba để giải cứu bản thân.Kinh hãi trước cảnh tượng diễn ra trước mắt,Hoàng nghe thấy tiếng tên đầu chim tiếp tục nói sau lưng-Vậy đấy,thời gian của nhóc là 20 phút để giải mã tất cả cụm từ,nếu không nhóc và tất cả vị khách quý ở đây sẽ chịu chung số phận,há há há há há!
Máy chiếu bỗng chốc chiếu lên những ô vuông như đang rỉ máu ra,và ở dưới là gợi ý:"Nơi đến sau cái chết?",nhưng cảm thấy không thể chịu nổi,Hoàng gào lên muốn khản giọng:
-Không đời nào tôi sẽ chơi một trò chơi điên rồ và tàn nhẫn của kẻ giết người như ông,không bao giờ tôi sẽ để những người kia chết vì mình,không bao giờ!!!!!
-Nhóc ngoan à-tên đầu chim giở giọng dịu dàng-miệng thì nói hay như vậy nhưng liệu sau khi biết những tên này đều không đáng sống,liệu nhóc có dám thương tiếc cho mạng sống của chúng không?Bọn chúng đều là một guộc với nhau đấy,nhóc,ăn trộm,hiếp dâm,bắt cóc,tống tiền,giết người,không việc nào bọn chúng chưa làm cả-Hắn nói với giọng điệu ôn tồn như một người cha đang dạy bảo đứa con của mình,khiến Hoàng bất giác quay lại nhìn những con người đang cận kề cái chết.Một vài tên có thân hình khá đô con,và phần lớn đều đang nhìn thẳng vô màn hình đầy thịnh nộ,và ngó ngang Hoàng như cách chúng nhìn những tên cai tù vậy.
-Nhưng ông đâu có quyền tước đoạt mạng sống của họ cơ chứ,điều đó là do pháp luật quyết định mà!
-Hừ,pháp luật-hắn nói với sự khinh miệt-bọn tù tội chỉ cần đút lót đôi chút là đã có thể lách luật như thường rồi,nhưng nếu nhóc thương xót cho cái mạng cùn của chúng,thì nhóc sẽ phải giải mã hết trò chơi này thôi,nếu không nhóc sẽ phải chịu chung số phận giống chúng thôi,hé hé hé hé!
Hoàng cảm thấy choáng váng,nửa không muốn bất cứ ai bị thương,nửa lại muốn cứu bản thân và tất cả mọi người.Nhưng nếu không làm gì,thì chẳng phải là tất cả mọi người ở đây,bao gồm cả cậu đều sẽ chết sao?Thế thì chẳng thà chơi trò chơi khốn khiếp của hắn để rồi trả thù sau?
-À đúng rồi,nhóc vừa lãng phí mất 2 phút quý báu đấy nhé,há há-Hắn nói lời cuối cũng và màn hình nhiễu tắt phụt.
Hoàng vội vã suy nghĩ để giải quyết cụm từ của hắn.Có 7 ô trống,mà có khoảng trống giữa ô thứ 3 và thứ 4,và gợi ý là"nơi đến sau cái chết",phải chăng đấy là.....?
Vội vã nói luôn mà không kịp suy nghĩ cho thấu đáo rằng việc này có thể ảnh hưởng rất tồi tệ đến những con người tuyệt vọng sau tấm kính kia,cậu run rẩy đáp:
-Địa ngục?
Giọng nói của tên đầu chim phát ra từ chiếc ti vi đã tắt:
-Ái chà chà,cậu nhóc của chúng ta đã đi một nước đi khá mạo hiểm đấy,bởi nếu cậu đoán sai thì 7 vị khách của chúng ta đã phải đến nơi mà nhóc vừa nói rồi,nhưng,câu trả lời của nhóc đã.....đúng rồi,một tràng vỗ tay cho nhóc,há há há!-Vừa nói hắn vừa vỗ tay một cách điên cuồng,khiến Hoàng muốn phát bệnh.
-Và cụm từ thứ 2,kính mời nhóc giải mã tiếp,há há há!
Màn hình lại hiện ra một loạt những ô trống khác,và bên dưới là hàng chữ gợi ý đẫm máu:"Mục đích của giết người?".Một câu gợi ý khiến Hoàng phải phát hoảng vì sự điên khùng của nó,vì làm sao tìm ra từ nào ghép vô 9 ô trống với khoảng trống giữa ô số 4 và số 5 cơ chứ?
Rút kinh nghiệm từ lần trước,Hoàng không nói cả cụm từ ra nữa mà đoán từng chữ cái một cách thận trọng,nhưng suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không ra,cậu đành đem tính mạng của một trong những"vị khách" ra đánh cược:
-Chữ.....A?
Hai tay chắp vào cầu nguyện cho chữ cái ấy đúng,Hoàng nắm chặt mắt chờ đợi kết quả,và sau một thoáng cậu he hé mở mắt ra,mồ hôi chảy ròng ròng.Thật không thể tin được,chữ cái A đã xuất hiện ở ô số 3 và số 8!Thật may mắn quá đi mà!Quay người nhìn lại,cậu cũng thấy vài khuôn mặt căng thẳng đang giãn ra ,nhưng vài tên trong số đó đang trừng mắt nhìn cậu.Nuốt nước bọt một cách khó khăn,cậu tiếp tục với những suy nghĩ rối rắm để giải mã nốt cụm từ này,lòng không quên thời gian đang lặng lẽ trôi qua.....
Sau vài câu đoán mò chính xác,cậu đã biết được ô số 5 và số 9 là chữ T,hay ô số 6 là chữ H.Với niềm hào hứng ngất trời đó,cậu đã không suy nghĩ gì mà phán ngay từ tiếp theo: M.Ngay lập tức,tiếng còi vang lên một chuỗi ngắn,đồng thời chữ M xuất hiện bên ngoài những ô vuông,và giọng nói thích thú của tên đầu chim vang vọng:
-Hố hố hố,đỉnh cao của sự vui thú trong trò chơi đây rồi,chúc mừng nhóc đã giúp thế giới này loại bỏ bớt đi một tên cặn bã,hé hé hé!
Và trước khi Hoàng kịp phản ứng hay làm bất kì điều gì,tên ngoài cùng bên trái tái mét mặt mày như gà cắt tiết khi sợi dây thép từ từ kéo hắn lên,chân vung vẩy và lắc lư trong tuyệt vọng.Bỗng sợi dây đột ngột dừng kéo lên,và Hoàng chạy đến dí mặt vô tấm kính,với niềm hi vọng mong manh là máy móc của tên đầu chim đã bị trục trặc,hay điều gì đó tương tự để có thể cứu lấy tên tù tội kia,nhưng hiện thực luôn tàn nhẫn với những người mong chờ điều gì từ nó,và lần này cũng không ngoại lệ.
Sợi dây thép đột ngột kéo mạnh lên,và kéo theo đó là con người đang tuyệt vọng ú ớ thứ tiếng mà Hoàng tin là tiếng hét thảm thiết,vào những lưỡi cưa sắc bén.Những tạp âm kinh dị khi cơ thể tên kia bị nghiền nát,xẻ thành từng mảnh và những tiếng lọc bọc khi máu bắn ra tung tóe,kèm theo những tiếng lạch cạch đầy ám ảnh khi bắn ra tứ phía cùng máu thịt là xương gân nhuốm màu đỏ tươi một góc phòng.Những tiếng ú ớ thảm thiết của những tên bên cạnh,những mảnh thịt lòi ra từng thớ xương,thớ gân bắn tung tóe,ngũ phủ nội tạng ở khắp nơi.Một cánh tay đã bị xẻ nhỏ thành từng đoạn,từng mảnh đã bắn ra tung tóe nơi Hoàng đang chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng và khủng khiếp đó,vài miếng thịt từ từ rơi xuống,để lại những vệt máu dài và loang lổ trên tấm kính,tụ lại thành một đống dưới chân lớp kính,cùng với đó là vài dòng máu nhỏ len lỏi qua lớp kính mà chảy đến chân Hoàng. Không thể chịu nổi được thêm cảnh tượng máu me ấy,cậu vội chạy đến căn phòng đầu tiên,và nôn thốc nôn tháo,ói đến mật xanh mật vàng mong nôn được cả ra cảnh tượng ám ảnh khủng khiếp kia,nếu không cậu sẽ không thể chịu đựng nổi nữa!
.........
Hoàng nằm liệt dưới nền đá,tay chân run lẩy bẩy không cách nào ngừng lại được,nhưng cái chính là cậu đang bị chấn động rất nặng nề sau màn thảm sát không thương tiếc của tên sát nhân máu lạnh kia,và còn tồi tệ hơn nữa khi hắn đã dùng chính cậu để thực hiện kế hoạch điên rồ này bằng trò chơi của hắn.Bỗng giọng nói của tên đầu chim vang lên,lời nói đầy sự ngọt ngào như thể Hoàng vừa làm gì đó mang lại cho hắn niềm hân hoan và tự hào:
-Sao nhóc lại suy sụp đến vậy nhỉ? Chẳng phải chính nhóc đã tiếp tay,và đã giúp cho thế giới này bớt đi một tên cặn bã hay sao? Đằng nào đi nữa,hắn cũng chết rồi,và ta trân trọng thông báo với nhóc là chỉ còn 8 phút nữa để nhóc tự cứu lấy bản thân và mấy tên tù tội ở đây.Đừng làm ta thất vọng nhé! Há há há!
Hoàng kinh hãi khi biết rằng chỉ còn một khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi tử thần sẽ viếng thăm cậu,và với một nghị lực phi thường,Hoàng rốt cuộc cũng cà nhắc bước khó khăn ra khỏi căn phòng chậm một cách đáng lo ngại.Một bên góc phòng là một bãi bầy nhầy máu me cùng xương thịt rơi vãi,và những lưỡi cưa bên trên vẫn đang xẻ nát những mảnh thịt còn mắc trên đó,cảnh tượng này lại làm cậu không chịu nổi,và nếu không nhanh tay bịt miệng lại thì dám là một bãi nôn nữa lắm.
Những tên còn lại,đặc biệt là những kẻ bị trói ngay gần đống xương thịt của kẻ đã lìa đời sang thế giới bên kia đang vung vẩy tay chân loạn xạ,kinh hoàng muốn thoát khỏi vận mệnh đang chờ đợi họ.Nhưng một số ánh mắt chợt đảo ngay sang Hoàng khi cậu vừa mới chệch choạng bước vô,chúng vằn lên tia máu dữ dằn,còn lộ ra vẻ căm thù cả khi ánh mắt đó dành cho tên đầu chim kia.Biết thân biết phận,Hoàng vắt óc cố đoán xem trong suy nghĩ của một tên sát nhân man dại thì mục đích của giết người là gì,lòng bỗng chốc không hỏi rùng mình về thái độ của những tên tù tội còn lại nếu họ được giải thoát và tiếp cận cậu.Dám cậu sẽ bị treo lên thòng lọng và phó mặc số phận với những lưỡi cưa sắc bén ngấu nghiến con người không thương tiếc kia lắm!
Bỗng cậu chợt nảy ra cụm từ,và nó cũng chính là điều mà những tên giết người thường hay biện hộ cho những hành động tày trời của chúng:
-Giải.....thoát?
-Một tràng vỗ tay vang lên,mà đã khiến Hoàng suýt muốn lên cơn đau tim vì tưởng một vài tên tù tội sẽ bị kéo lên làm quà cho tử thần.Tên đầu chim giở giọng ngọt ngào:
-Nhóc quả là xuất chúng mà,há ha ha ha! Chỉ còn 5 phút nữa thôi,và sao chúng ta không bắt đầu cụm từ cuối cùng nhỉ,hé hé !
Tấm màn đột ngột chuyển sang khung hình mới,và một câu gợi ý có lẽ sẽ vô cùng bình thường trong các trò chơi vui nhộn,nhưng lại vô cùng tối nghĩa trong cuộc chơi đẫm máu này:"Người mà ta sẽ cứu?",cùng với đó là 7 ô trống,vẫn là một cụm từ vì có khoảng trống giữa ô số 3 với ô số 4.
Tên đầu chim kia rốt cuộc đang có ẩn ta gì đằng sau câu gợi ý này cơ chứ,chẳng phải ta sẽ cứu lấy người thân hay những người ta yêu thương hay sao?Không,chắn chắn một kẻ coi mạng người như cỏ rác như vậy sẽ không đời nào để những thứ tình cảm đó chi phối đâu,với một tên sát nhân máu lạnh thì người hắn muốn cứu,Hoàng nghĩ bụng,có lẽ nào là.....
- A ?
Không nằm ngoài dự đoán của cậu,chữ A đã xuất hiện ở ô số 2 và số 6,niềm hân hoan ngập tràn và Hoàng thở phào nhẹ nhõm,bởi cậu vừa căng thẳng nhìn kết quả đến nín thở.Và sau khi biết ô số 1 là chữ B,mọi nghi ngờ đều đã bị xoá sạch khỏi tâm lí vẫn còn đầy hoài nghi của Hoàng.Chắc chắn đó là cụm từ:" Bản thân" rồi,ngoài bản thân ra thì tên sát nhân thèm cứu ai cơ chứ? Vậy là cậu có thể kết thúc cuộc chơi kinh khủng này rồi,và sẽ không có ai bị giết nữa.......
Cùng với niềm hi vọng ngất trời của Hoàng,tưởng như có thể kết thúc trò chơi mà không làm máu đổ nữa,cậu nhanh chóng hoàn thành cụm từ.Nhưng bỗng nhiên,cơn nôn ọe khi nãy đã làm cho bụng cậu trống rỗng,và lên cơn đau bào tử đột ngột.Không kìm nén được,cậu suýt xoa thốt lên:
-......O!
Đang xoa cái bụng phản chủ,Hoàng bỗng kinh hãi nghe thấy tiếng còi báo động một lần nữa vang lên,và lần này,không nói một lời,tên đầu chim chỉ cười một cách man rợ,tiếng cười mà sẽ làm bất cứ ai cảm thấy rợn tóc gáy.Hoàng cố gắng trấn áp bản thân mà gào to lên:
-Không phải,không phải vậy đâu! Dừng lại đi,là do bụng tôi mà,tôi không có ý đó!Dừng lại đi!Ngừng nó lại,đừng xoay nữa,đừng kéo ông ta lên,dừng lại,dừng lại!!!!!!-Hoàng la hét trong cơn tuyệt vọng cùng cực,máu trong người tê cứng lại khi sợi dây thép không thương tiếc từ từ nhấc kẻ xấu số tiếp theo lên làm mồi cho những lưỡi cưa đói khát.
Trong cơn tuyệt vọng,Hoàng bỗng chốc nảy ra hi vọng nhỏ nhoi,và cậu xoay người lại vào nhanh những chữ cái còn lại trong tiếng lạch cạch của sợi dây thép.Cụm từ đã hoàn thành,và bỗng chốc mọi dải băng đen bịt cổ,níu mồm của mọi người đều bung ra một cách thần kì,nhưng với người đàn ông xui xẻo kia thì không.Đừng bao giờ trốn tránh tử thần, bởi cơ may bạn thoát được gần như là con số không,và với ông ta cũng vậy.Khực lại trong một thời gian ngắn ngủi,nhưng rồi cũng kéo lên "rột"một tiếng,sợi dây cũng đưa tên tù tội về với ông bà tổ tiên thông qua những lưỡi cưa chết chóc.
Tiếng nghiền nát,tiếng va chạm giữa xương thịt và kim loại với nhau,tiếng lọc bọc khi máu văng tung toé,tất cả cùng hợp lại tạo nên những tạp âm ngắn ngủi mà đầy ghê tởm.Thịt lả tả rơi xuống,xương vung vãi bay cùng khắp,máu chảy xuống ròng ròng khi những lưỡi cưa vẫn ngon lành ngấu nghiến bữa ăn mới của chúng.Máu hoà lẫn vào nhau tạo thành dòng len lỏi qua các khe đá nứt,đó đây là những miếng thịt bị xẻ nhỏ hay cơ quan nội tạng bị nghiền nát,bầy nhầy,ám ảnh,......
Những tên tù tội đã nhanh chóng lui về một góc phòng xa cảnh tượng kinh hoàng trước mắt họ nhất có thể,sau khi đã dễ dành trút bỏ sự trói buộc khó chịu từ khi thoát khỏi giấc nồng đến giờ.Hoàng,lúc bấy giờ hãy còn nhắm tịt mắt,hai tay che tai để cố gắng tự lừa dối bản thân một cách ngây thơ rằng mọi thứ đang diễn ra chỉ là ảo giác,cậu không hề giết ai cả,cậu cũng không hề bị bắt cóc hay làm sao cả,cậu chỉ đang mơ mà thôi.....
Nhưng khi lấy đủ dũng khí mở mắt ra,vẫn là căn phòng đó,vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đó,và trên hết,vẫn là tên đầu chim đáng nguyền rủa đó đang xuất hiện trên màn hình ti vi nhiễu:
-Ái chà chà,xem ta có gì ở đây nào? Hẳn là 8 người còn sống,quả thực là rất nhiều đúng không nào?Vậy tại sao mọi người không giao lưu một chút để thể hiện lòng biết ơn đối với nhóc-anh-hùng của chúng ta nhỉ-Hoàng bất giác quay lại nhìn,và phía sau lớp kính dày,chỉ toàn hiện lên là những đôi mắt chết chóc,những bàn tay co giật như muốn đặt lên cổ cậu mà siết lại vậy-Hân hoan cho cuộc hội ngộ hạnh phúc này đi chứ,mọi người,há há ha ha ha!
Và,một lớp kính như một cánh cửa ngầm,được giấu rất kĩ và liền tới nỗi không một vết hằn bỗng chốc mở ra,tạo lối đi hẹp liên thông cho căn phòng.Chỉ vừa kịp thốt lên:"Cháu rất xin lỗi.....",Hoàng đã bị ăn ngay một cú đấm vào ngay đỉnh đầu,khiến cậu ngã vật ra,yếu ớt cự quậy.Ý thức dần tê liệt,cộng với ảnh hưởng của cơn đói công cào hành hạ,Hoàng từ từ mất đi ý thức khi chiếc màn hình ti vi tắt phụt,đâu đó những tiếng gào thét vang lên,........
Hoàng đã bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top