1.Trò chơi bắt đầu
Hoàng lờ mờ mở đôi mắt ra một cách khó nhọc. Cảm giác choáng váng như bị đánh thuốc và cơn đau đầu như búa bổ,thêm vào đó là mùi hôi hám xung quanh khiến cậu cảm thấy buồn nôn,nhưng cảm giác cứng ngắc mà nhớt nhát của bề mặt má cậu đang tiếp xúc,thêm vào đó là mùi ẩm mốc xộc vô mũi khiến cậu tỉnh nhanh hơn bao giờ hết.Lồm cồm chống hai tay để nhấc người dậy khó khăn,cậu thấy cơn đau đầu cũng biến mất nhanh như chưa hề tồn tại vậy,mặc dù cơ thể cậu vẫn còn ê ẩm do nằm trên bề mặt cứng quá lâu.Chớp mắt lia lịa vài cái cho tỉnh hẳn,trong ánh đèn điện lập loè Hoàng thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ u ám,ẩm mốc mà cậu chưa từng thấy bao giờ,ngoài một cánh cửa sắt gỉ sét ra thì trong phòng có một chiếc ti vi nhỏ cố định trên trần,còn lại chỉ toàn là mùi hôi hám như thường thấy ở những căn phòng lâu ngày không chùi cọ .Vội nhổm dậy khỏi mặt sàn lát đá ẩm ướt đầy rêu,cậu nhăn mũi vì mùi hôi hám trong không khí,đi quanh phòng tìm lối thoát,trong lòng không khỏi ngỡ ngàng và bàng hoàng tại sao bản thân lại ở một nơi như thế này.Hoàng chỉ nhớ mang máng rằng trước đó cậu đang từ tiệm tạp hoá mua đồ về,và đến đây thì kí ức bỗng trở nên mơ màng.À đúng rồi,lúc đó trên con hẻm vắng không bóng người mà cậu đi,Hoàng đang mải mê nhớ tới bạn gái của mình thì bỗng dưng một bàn tay đeo găng đen từ phía sau dí khăn đầy thứ mùi mà cậu tin chắc là thuốc mê vào mặt cậu,bị tay còn lại của kẻ lạ mặt kìm chặt,Hoàng giãy giụa trong vô ích rồi dần dần lịm đi,nhớ mang máng tiếng cười bệnh hoạn của kẻ đã đánh thuốc cậu.Cánh cửa sắt gỉ sét đã bị khoá chặt,vì không có ổ khoá nên Hoàng đoán rằng nó đã bị khoá từ bên ngoài.Hoảng hốt,cậu vội lục tung túi áo,túi quần nhưng mọi đồ đạc cá nhân như điện thoại,chìa khoá nhà,ví tiền đều đã bị lấy mất.Bất lực nhưng không bỏ cuộc,Hoàng vừa đập cánh cửa sắt vừa lớn tiếng hô to:
-Cứu tôi với! Có ai ở ngoài đó không? Cứu với! Có người bị mắc kẹt trong này!
Như nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu,chỉ vài giây sau,đột nhiên có tiếng rè rè khiến cậu giật mình quay lưng lại.Chiếc ti vi đã bật,màn hình nhiễu kêu rè rè và từ từ,một khuôn mặt lộ ra giữa khung hình,thật khó nhìn kĩ vì màn hình nhiễu nhưng với Hoàng điều đó càng ghê rợn,khiến cậu bất thần nhìn trân trân vào màn hình không sao rời mắt được: một kẻ đeo chiếc mặt nạ trùm đầu hình chim,nhưng lại bê bết khắp mặt nạ là thứ mà Hoàng tin chắc là máu.
Rợn người hơn nữa,mặc dù giọng nói của hắn có phần khó khăn vì tiếng rè rè không ngớt nhưng cậu vẫn nhận ra đấy chính là giọng nói của kẻ đã bắt cóc và đem cậu vào đây:
-Một giấc ngủ ngon lành đúng không,ta mong rằng căn phòng này là một sự đãi ngộ tử tế dành cho nhóc.Thật đáng buồn khi nhóc lại nhìn ta với ánh mắt hoảng sợ đến vậy,nhóc chưa được ai dạy rằng đến nhà ai cũng phải chào hỏi à?
Sự sợ hãi của Hoàng dần thay thế bằng sự căm thù trước những lời lẽ ân cần giả tạo của kẻ đã bắt cóc mình,cậu nghiến răng nói:
-Ông là ai,tôi đang ở đâu,và tại sao ông có thể nói những lời lẽ ấy sau khi đã bắt cóc tôi?Ông muốn gì từ tôi cơ chứ,nếu ông không thả tôi ra,tôi sẽ báo cảnh sát tới bắt ông!
Nghe xong những lời nói hùng hổ của Hoàng,tên đầu chim không những không hề sợ hãi mà còn cười lớn một cách điên loạn,tiếng cười nhức óc vang khắp phòng,khiến cậu phải lấy hai tay bịt tai lại.Tên đầu chim chồm lên sát gần màn hình hơn,và nói sảng khoái:
-Yên tâm đi nhóc,ta không làm gì nhóc đâu,có gì phải sợ cơ chứ?Há há há! Hơn nữa,ta còn có một vài trò chơi thú vị cho nhóc đây,bỏ lỡ thì chẳng phải rất đáng tiếc sao,ta mong chờ cho nhóc xem lắm rồi đó,há há há há!
Cánh cửa sau lưng Hoàng bỗng từ từ mở ra,và cậu cảm thấy có điều chẳng lành đang chờ ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top