Chương 1
Khoảng khắc cậu nhảy xuống
"CẢNH HUYYYY DỪNG LẠIIIIIIIIII"
'Bịch'
Anh ôm thân thể đầy máu của cậu vừa khóc vừa cười, chẳng lẽ anh đã làm gì sai sao, tại sao chứ tại sao cậu lại không yêu anh mà cứ đi theo tên không coi cậu ra gì mà phải hành hạ bản thân vậy, anh yêu cậu nhiều hơn tên đó mà, chẳng lẽ những gì anh cho cậu không đủ sao?
Vị vua luôn kiêu ngạo cũng có một lần phải khóc hết nước mắt vì người mình thương đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng mọi người thấy anh khóc.
Cảnh Huy nhìn anh ôm mình trong thi thể trắng bệch lạnh ngắt được bao phủ bởi màu đỏ thẳm, cậu hối hận rồi tại sao tới lúc chết thì mới biết sự thật chứ người cậu coi là mối tình đầu thì lại đi bắt cá hai tay với người khác chỉ coi cậu là máy atm rút tiền.
Vào ngày đám tan của cậu chỉ có anh tổ chức cũng như tham dự bởi vì cũng đâu còn ai thương yêu cậu ngoài anh đâu, những người họ hàng nuôi cậu cũng chỉ vì tiền trợ cấp thôi, họ coi cậu còn không bằng súc vật từ lần này đến lần khác lừa gạt, lăng nhục cậu nhưng vẫn một mực chịu đựng chỉ vì những con người khốn nạn đó là người thân duy nhất của cậu.
Hình ảnh cậu đứng trước lễ tan của mình cơ thể cậu bắt đầu mờ nhạt đi.
-"Trời ơi sao mày nhận ra chứ người đàn ông mày thầm thương nhớ đang nằm với mấy con đĩ khác kìa, cuộc đời mày thật thảm hại, mẹ bị hiếp với ông đại gia để gia được đứa con giá thú là mày, cả cuộc đời sống trong cảnh nghèo hèn bị người khác coi thường tới lúc gặp được người thật sự yêu mình thì lại bỏ lỡ điều đó" hàng ngàn ý nghĩ nhảy vào đầu cậu, cậu tát mình một cái thật mạnh.
-"Tại sao lại không đau chứ"thêm một cái nữa "hức,TẠI SAO, TẠI SAO, TẠI SAOOOOO".
Bàn tay cậu bỗng đi xuyên qua cơ thể của mình, cậu hiểu điều đó là gì một linh hồn khi đã chết không được ở dương gian quá lâu vì nếu hết vòng luân hoàn thì sẽ không thể đi đầu thai. Một thế lực đẩy cậu đi dù cậu không muốn có lẽ anh sợ cậu sẽ ân hận anh không thể đi đầu thai nên đã nhờ thầy dẫn lối cậu đi theo vòng luân hoàn.
Cậu thấy anh đang ngồi gục đầu xuống trước thánh giá gương mặt tiều tụy, hóc mắt vẫn còn đỏ. Đừng mà, cậu không thể đi được còn anh thì sao cậu hiểu anh yêu cậu tới mức nào không có cậu làm sao anh sống nổi đây. Tầm nhìn mờ dần cậu phải đi rồi nếu được quay lại cậu sẽ đập đầu xuống đất cầu xin anh tha lỗi cho mình vì sự ngu ngốc đó. Dù thời gian cậu gặp anh không dài không ngắn nhưng đủ để anh nhớ cậu cả đời.
Cậu tỉnh dậy trần nhà quen thuộc chẳng phải đây là căn phòng anh đã giam cầm cậu suốt 2 năm sao, cậu không mơ chứ ông trời đã nghe lời cầu nguyện của cậu sao.
Từ từ có cái gì kì kì cậu thấy trong người mình có cái gì đó làm cậu hơi đau đau nhức nhức.
-"Hức" bỗng nhiên thứ trong người cậu run lên " aaaaa.....đau quá hức.... dừng lại đi hỏng mất" một lần nữa trứng rung càng dữ dội đi vào sâu hơn rung lắc mạnh.
Cạch, cánh cửa mở ra, là anh, Cao Kiến Thành cái tên làm cậu ám ảnh ở kiếp trước.
Cao Kiến Thành thân mặc áo khoác xanh đen bên trong là tây trang thẳng thớm, thân hình đĩnh đạt, lãng mục ô mi, khuôn mặt thon dài lộ ra cái góc cạnh rõ ràng, tuy anh chỉ mới ba mươi nhưng giơ tay nhấc chân lại là vẻ tự phụ sinh ra đã có. Cũng không ngờ gương mặt này ở kiếp trước vì người đối diện mà khóc xướt mướt.
Trên trán anh lộ ra đường gân đỏ chói, từ từ có cái gì đó không đúng lắm. Anh đi lại gần cậu , cậu biết có thể khoảng thời gian trước đó mình đã đắc tội với anh vì những lúc anh ôn nhu nhẹ nhàng một cách bất ngờ là lúc anh đang tức giận nhất.
Cậu nhìn lên mắt chạm mắt với anh làm cậu phải đánh mắt qua hướng khác.
-" Bảo bối đang làm gì vậy" nụ cười dịu dàng làm cậu sợ hãi
Là hắn... là hắn... nghe thấy giọng nói của anh cậu liền hoảng loạn "không đừng qua đây... đừng mà"lui về phía sau để né đi cánh tay đang vươn về phía mình nhưng nào có thoát anh đã chụp lấy bàn tay của cậu thật mạnh về phía anh.
-"Thì ra bảo bối muốn chơi trốn tìm với anh sao, em thật không ngoan nha lúc đi anh nói với bảo bối như thế nào?"vẫn là nụ cười đó nhưng làm cậu không dám đối mặt với nó" tôi...tôi" sự im lặng lại bao trùm không khí ngượng ngùng của hai người.
-"HẢ"anh quát thẳng vào mặt cậu "ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY RỒI SỐNG Ở ĐÂY KHÔNG PHẢI TỐT HƠN SAO".
'Chát 'một cú tát gián lên khuôn mặt cậu, cái tát như trời gián khiến cậu phải té xuống sàn nhà.
-"Hức đau quá tôi.....tôi xin lỗi anh phải nghe tôi giải thích đã".
-" Em hối lỗi rồi à.... đã bao nhiêu lần em hứa không bỏ trốn khỏi tôi..... nhưng mà đâu lại vào đấy".
-"Tôi đã tha thứ cho em từ lần này đến lần khác nhưng mà tại sao.... TẠI SAO". Cư nhiên anh bật chế độ mạnh nhất, dương cụ bên trong làm cậu phải la làng.
Trước khi ngất cậu vẫn chưa kịp nói cho anh biết "tên khốn này miệng thì nói yêu người ta mà vẫn mạnh bạo là sao, chó chết mình nhức đầu quá" cậu thì ngất xỉu còn anh thì vẫn tiếp tục màn phạt của mình.
______________________________________
Cảm ơn mọi người vì đã ghé thăm tác phẩm đầu tay của mình vì chưa có kinh nghiệm nhìu nên mong mọi người đóng góp ý kiến ạ không cần ngại vì mình sẵn sàng lắng nghe ý kiến của mọi người và tiếp thu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top