Phần 14: Giọt Buồn Nơi Tâm
Có mấy ai thấu đẫm buồn nơi bóng tối từng ghé thăm. Họ chăm nhìn vẻ ngoài lệ ngọc, thế lẫn quên vội nội tâm thương tàn. Sắc có ngọc ngà đến dẫu đi nữa cũng mãi chẳng lấp được vô tâm buồn. Có dọc dọc những mảng vui nhưng vết nứt cũng vẫn cứ tồn đọng. Đi đến mức của nó cũng phải dừng, đến ngõ thâm thẩm thì ngưng, còn muốn cố chấp phải đánh đổi. Có khi, lướt vội qua thẩm vực là thiên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top