Phần 12:Mở Màu Sáng
Không phải ai cũng xấu. Đúng, nhưng người xấu lấn áp người tốt. Họ cảm thấy vui lúc nhìn thấy bạn làm sai, bạn bị la mắng. Đó là cái tiềm ác trong chính họ. Họ chưa hiểu, chưa nhận dạng nó vì đã bị khói mù của ảo ảnh dương trần ác đạo che mất, họ chỉ tìm thấy cái vui khi nhìn kẻ bại trận. Kẻ bại trận nó sẽ thế nào. Che mất đi những tự tin mà lấy tự ti, xấu hổ mà đi à. Nó, không giống bạn. Hãy mạnh mẽ bước tiếp, và cảm ơn vì nụ cười đó. Bởi, chính nó làm bạn nhớ rõ hơn về cuộc sống này gian truân và mờ mịt thế nào.
Cánh cửa hồng khép lại đã lâu, màu hồng trong câu nói chỉ hiện vẻ ngoài. Chính thân xác sẽ bộc lộ hồng nhoáng lỡ chạm vào máu chảy thành sông. Máu, đỏ. Màu chính gốc tim trong màu oán hận buồn hòa. Nhưng thấy đấy, tâm không hận thối, thoạc chỉ vừng ánh khắc khoải của sầu bi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top