🌊

Gần đây có cảm giác bản thân phát bệnh trở lại.

Như thể lơ đễnh một lát, không biết tay đã tự giác phóng tới 80km/h từ lúc nào, cũng không rõ bản thân cứ vô ý thức muốn phóng tới trước đầu xe buýt làm gì, cứ như vậy, bạt mạng rồi sợ hãi.

Trong ngực như nghẹn thành từng cơn, đè nghiến đến uất ức, đầu đôi lúc lại vang tới những giọng nói hỗn loạn, những tạp âm buốt óc, để rồi cuối cùng biến mất không một dấu vết.

Càng lúc càng không kiểm soát được bản thân, từ hành động cho tới tính cách, nóng lạnh bất thường. Có lúc tự lao vào phòng tối nằm một mình không nói chẳng rằng, sau đó khóc. Thậm chí gần đây còn có thời điểm ngây người hồi lâu, tự ghét bỏ bản thân, sau đó nổi giận điên cuồng tự đánh mình không ngừng.

Cảm thấy mọi người xung quanh, bất kể là ai cũng thế, tất cả đều giả tạo như nhau. Không muốn ai lại gần, không muốn gặp gỡ cũng không muốn nói chuyện.

Cái mặt nạ tươi cười niềm nở đó cũng chẳng buồn đeo lên.

Càng lúc càng trầm trọng, càng lúc càng rã rời.

Giống như chỉ cần một lần ngã nữa thôi,

là muộn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top