cảm giác
Cảm giác khi bị bỏ rơi sẽ ra sao?
Bỗng một ngày bạn phát hiện ra những người xung quanh bắt đầu xa lánh bạn,dù có là cuộc đi chơi do bạn ngỏ lời hay bạn muốn chia sẻ gì đó với họ mà họ từ chối và luôn tìm những lí do để tránh câu hỏi và tất cả cuộc đi chơi của bạn. Hoặc có thể vô tâm hơn thế là họ lờ đi và coi bạn làm không khí trong một h hoàn cảnh.
Cảm giác lúc đấy của bạn sẽ ra sao,trật vật và tự hỏi mình đã sai cái gì,tìm lại cách ngắn kết của bạn với mọi người xung quanh
Thứ mà ta không thể nhìn thấy chính là tâm địa của người khác dù họ có là người xấu hay tốt thì họ vẫn là con người. Mà con người thì chưa bao giờ là chưa có người xấu cả, vì trong mỗi con người chúng ta ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình bao gồm cả tôi cũng vậy. Sự ích kỷ đã an sâu vào cơ thể chúng ta rồi cho dù bạn có tốt bũng cỡ nào đi chăng nữa thì bạn vẫn có sự ích kỉ của bản thân mình.
_____________________________________
Cảm giác bị bỏ rơi giống như cách chúng ta rơi xuống vực thẳm không đáy, cái cảm giác đấy rất đáng sợ nó biến tôi thành một con người khác.
Từ một người vui vẻ hòa đồng sang thành loại ít nói, trầm tư và luôn có những toxic khó có thể hiểu
Lúc đó tôi cảm thấy rất nhiều nguy hiểm xung quanh mình và nhiều cái bẫy đang đón chờ tôi đi vào. Tôi phải cẩn thận tránh chúng, vì một khi đã rơi vào bẫy thì khó tránh để thoát ra
Cái cảm giác ấy tôi cảm thấy không an toàn một chút nào cả. Tôi như nhìn thấy hàng tá con mắt đang nhìn mình và đe dọa mình. Tôi biết đó là do ảo ảnh tôi tự tưởng tượng
Tôi bắt đầu khép kín mình lại vì không cảm thấy an toàn, ngay cả khi ở nhà. Tại sao lại như vậy?
Tôi suy nghĩ nhiều hơn rồi vì sau một thời gian bị bọ rơi gọi cách khác là xa lánh thì tôi đã bị cô lập một mình, chẳng ai muốn chơi với tôi lúc đó cả. Tôi là một người sợ cô đơn, tôi sợ ở một mình nữa, vì cảm giác cô đơn nó lạnh lẽo như bạn ở ngoài trời đêm chỉ có một mình vậy.
Một thời gian sau nữa tôi dần quen với việc bị cô lập như vậy. Tôi đã tự tưởng tượng ra một thế giới chỉ có tôi và nhiều sự ấm áp mà không phải lạnh lẽo kia nữa, tìm nhiều thú vui khác như chơi game, đọc sách để giết thời gian trôi qua .
Và lần nữa tôi quay lại cảm giác như lúc đầu, mọi thứ lần nữa lại nguy hiểm như ban đầu rồi có khi nó còn hơn thế. Tôi bắt đầu sợ hãi và suy nghĩ lung tung lo lắng bản thân mình bỗng rơi vào cái bẫy nào đó, tôi sợ rồi, thật sự sợ rồi. Tôi hoảng loạn và bắt đầu có những hành động biểu cảm như một người bị bệnh tâm thần, tôi liên tục la hét chửi bới xung quanh và cười ngơ dại. Luôn miệng nói "chết đi chết đi ..."
Tôi biết mình đang làm gì, đó là hành động để tôi bảo vệ bản thân mình do kích động bởi bộ não gây ra. Tôi không điên cũng không bị bệnh, tôi chỉ đang cố bảo vệ mình thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top