CHAP 8: OSIN FREE ??????
Cho đến khi bạn hạnh phúc với bạn là ai, bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc vì những gì bạn có.
.
.
.
.
.
Sau khi được nhỏ vân giải thoát khỏi án tù chung thân nó chạy một mạch đến tiệm bánh nơi nó đang làm thêm. Quán đó có tên là "Hạnh Phúc". Trước khi vào làm thì nó cực kì ấn tượng với cái tên đó. "Hạnh phúc" mang đến cho con người một cảm xúc ấm áp mà chỉ những người đã trải qua được cung bậc đó thì mới thấu hiểu được. Đúng với cái tên từ khi được nhận vào quán, nó đã cảm nhận được rõ thế nào là hạnh phúc, một sự ấm áp mà từ trước giờ nó chưa từng trải qua. Những nhân viên nơi này luôn nhiệt tình giúp đỡ nó vào những ngày đầu nó bước chân vào. Nó coi họ như những người anh người chị thân thiết trong gia đình. Nhưng người mà nó cảm thấy biết ơn nhất là anh Long- chủ quán. Anh Long là một người con trai cực kì handsome, nhìn vẻ bề ngoài của anh ấy chắc hẳn ai cũng sẽ nghỉ anh ấy là một cậu thanh niên ngổ ngáo, ăn chơi. Nhưng không phải như vậy, anh là một người trẻ cực kỳ năng động, luôn chăm chỉ làm việc, luôn có ý chí. Đối với nó anh là một anh trai, lúc nó mới vào làm anh luôn chỉ dạy cặn kẽ công việc cho nó hiểu, là người giúp đỡ nó khi nó gặp khó khăn, là người chia sẻ, tâm sự với nó khi nó buồn, là một quyển sổ để nó trút bầu tâm sự vào những trang giấy,là một bờ vai để nó tựa lên mà khóc. Trong lòng nó anh Long luôn chiếm một vị trí quan trọng. Và nó tự nhủ với lòng dù có chết đi sống lại thì nó cũng sẽ không quên đi những gì mà anh đã giúp nó. Sau khi chỉnh chu lại trang phục, nó mở cửa bước nhẹ vào quán.Nó liếc nhìn quanh quán, khi chắc chắn không có sự hiện diện của anh Long nó mới thở phào nhẹ nhõm bước vào phòng thay đồ.
-" A hừm! đi trễ 40 phút 15 s. bây giờ muốn như nào hả??? Trong một tuần mà em đã đi trễ 3 ngày rồi đấy !" anh Long từ đâu bước ra đe dọa nó. -" ô mai gốt" nó giật mình, mặt tím tái nhìn anh.
- " A ha anh Long hôm nay anh đẹp trai lạ nhễ!! Đúng chất cool boy luôn!!" Nhanh chóng ổn định lại nó nháy mắt nịnh nọt.
-"Ờ hờ anh đây đẹp trai thì thừa cưng khỏi phải bàn luận" Vừa nói anh vừa lấy tay dút tóc mái hất hất mặt.
-" Ồ thế anh đứng đây mà ngắm nghía dung nhan tuyệt trần của anh đi nhá em đi làm việc tiếp, hôm nay nhiều khách quá chắc có rất nhiều chuyện phải làm đây" nói xong nó giả bộ suy ngẫm rồi nhanh chóng rút quân. Nhưng mới bước được vài bước thì:
-" Đứng lại đừng có mà giả bộ!! Tuần này đi trễ 3 buổi về sớm 2 buổi tổng cộng...." Anh lấy tay làm kiểu tính toán rồi buông một câu khiến mặt nó xanh rờn.
-" Giảm 40% lương tháng này !"
Vừa nghe thấy chữ giảm lương mặt nó đột nhiên biến sắc, từ vui vẻ chuyển sang đứng hình rồi tới mếu máo cuối cùng là đau khổ kiểu tột cùng.
-" Á anh đừng làm tan nát trái chim... à lộn trái tim em. Anh biết là gia đình em rất cực khổ mà. Xin anh đừng...." Nó giương đôi mắt tội nghiệp về anh, tay nó lay lay lấy tay anh.
-" Đã nhiều lần rồi không còn cách nào cứu vớt em đc đâu!" anh nghiêm nghị.
-" Thôi mà!!!.... thôi đc rồi 10%. OK" sau một hồi năn nỉ thấy tình hình thực sự không ổn, nó bắt đầu thương lượng.
-"30 %" anh hạ giá.
-"20%" nó đáp.
-" 30%" anh vẫn không lay.
-"25% đi mà anh " nó năn nỉ
-" Thôi được rồi 25 % nhưng lần này là lần cuối đấy. Nếu còn lần sau thì em tự hiểu" nhìn thấy gương mặt nó tội nghiệp quá nên anh đã chấp nhận.
-" Vâng, nếu có lần sau à mà không có lần sau đâu em sẽ không bao giờ vi phạm nữa. Anh Long là đáng yêu nhất" nó mừng rở khen ngợi anh hết lời.
-" Thế bây giờ còn đứng đây làm gì" Anh nói.
-" À à em đi làm ngay đây" nó nhận ra rồi nhanh chóng đi làm tiếp công việc.
Anh mỉm cười nhìn theo bóng dáng nó ' Cô bé ngốc, hèn gì ba em luôn lo lắng cho em nhiều như vậy' buông lời anh bước ra khỏi cửa hàng.
Trong lúc này ở một nơi khác. Tại quán bar NEW nổi tiếng nhất thành phố, trong phòng vip có hai chàng trai đẹp tựa tranh vẽ đang tán gẫu với nhau. Đúng chính là hắn và Tuấn Dũng- bạn thân của hắn.
-" YA! Lâu rồi tao mới gặp mày mà mày lại trưng bộ mặt ma ám thế hả??" Dũng tức giận từ lúc gặp hắn, hắn chả thèm để ý tới cậu chỉ chăm chú vào cái điện thoại màu hồng trên tay.
-" Này mày thích màu hường khi nào vậy??? Tao nghi lắm nha" Suy nghĩ một lúc Dũng phán câu, đưa con mắt thắc mắc về hắn.
-" Thế mày nghĩ như nào" hắn bây giờ mới lên tiếng, ngước mắt nhìn Dũng, ánh mắt vô cùng xảo quyệt.
-"Này đừng nha!!! Tao không muốn sống cả đời với mày đâu" Dũng lúng túng lấy hai tay che trước ngực với bộ mặt ngượng ngùng.
Hắn được nước lấn tới hắn đi tới chỗ Dũng rồi nhẹ nhàng cuối sát mặt cậu . Dũng ngạc nhiên nhắm tịt mắt lại. 1s...2s.....3s...4s cậu chả thấy động tĩnh gì liền hé mở mắt ra thì đã thấy hắn đã ngồi chỗ lúc nãy từ bao giờ.
-" Mày xem phim hơi nhiều rồi đấy" hắn nhếch môi chế nhạo.
Ngẩn tò te một lúc cậu mới nhận ra đã bị hắn lừa lập tứ nhảy bắn qua phía hắn đập túi bụi vào người hắn.
-" Dừng lại đê thằng khốn" hắn tức giận quát lên, cậu giật mình lập tức ngừng lại.
-"Này thế mày làm gì mà nhìn hoài vào cái điện thoại đó thế hả?" cậu tò mò.
-" cái này hả?? tao mới nhặt được của một con nhỏ hống hách, mách dịch đó" Hắn nhắc đến nó đôi mắt đã rực lửa.
-" con nhỏ 'Hốc hách, mách dịch'? không ngờ một đại ca máu lạnh như cậu cũng để ý một con nhỏ hả??" Cậu lấy làm lạ vì từ trước đến giờ hắn chưa từng để ý đến một đứa con gái nào cả.
-" lại đây tao kể cho" hắn phẩy tay ý kêu cậu lại rồi kể lại tất cả mọi chuyện.
-"HAAHAAHAHAHAH buồn cười quá" cậu cười như chưa từng được cười, té lên té xuống. "Con nhỏ đó ngốc thật hahaha...thế mày định làm gì với cái điện thoại này??" sau màng cười no bụng cậu mới bình tĩnh hỏi hắn.
-" Tao cũng đang tính. À hay mày nghĩ cho tao đi" hắn hỏi cậu.
-'Ờ ok đây là nghề của tao mà" Lấy tay vuốt cằm giả bộ suy tư được lúc lâu cậu quắc hắn lại thì thầm to nhỏ gì đó cậu kết lại một từ " OSIN FREE" rồi hắn với cậu cười to với vẻ mặt cực kì mãn nguyệt và xảo quyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top