CHAP 7: Giải cứu......
...Không có tình yêu nào là vô duyên vô cớ, cũng như không có nỗi hận
nào là lại đến tự nhiên...
.
.
.
.
Nó lủi thủi đi về lớp trong lòng thầm chửi rủa một người nào đó. Nó vừa mới bước vào lớp tất cả mọi người đều nhìn nó với con tò mò có, ghen tị có, căm ghét có. Nó chả thèm để ý đi về chỗ thì mới nhận ra hắn không còn ở trong lớp nữa. Tinh thần phấn chấn hơn nó thầm mừng : ' cuối cùng cái hố đen kia cũng biến mất thế là mình lại tự do rồi'. Nó vui mừng chạy lại chỗ ngồi dự định đánh một giấc thật ngon thì con Vân từ đâu chạy tới lôi nó ra ngoài.
-" Này kéo tao đi đâu vậy hả??? Này mày định bỏ tiết để nhận quà của lão bảo vệ à ???" nó tức giận quát nhỏ rồi giật tay lại.
-" Hô hô tao đâu có ngu, cả chìu hôm nay thầy giáo đau nên cho nghỉ rồi. Mày cứ ngoan ngoãn mà đi theo tao ". Con nhỏ nói.
-" Nhưng mà đi đâu???" nó hỏi
-"Đừng hỏi nhiều!" nói xong con nhỏ nắm lấy tay nó kéo đi một mạch.
Sân sau trường. Đây là lần thứ hai trong ngày nó ra lại nơi này, nhưng lần thứ nất là nó kéo hắn ra còn lần này là nhỏ Vân.
-" à nhôn xê ô !!" con nhỏ thấy nó đang nghĩ gì đấy lấy tau quơ quơ trước mặt nó.
-" Ô cái bô mày" nó nói.
-"Hừm hừm!! Mọi lời mày nói bây giờ sẽ là bàn chứng trước tòa nên khôn hồn mà khai đúng sự thật " nhỏ Vân nhanh chóng lấy lại bộ mặt cực kì nghiêm trọng nói.
- " Hahaaaa... Mày bị điên hả lại dở chứng nữa à.." Nó cười lớn đưa tia nhìn nghi nghờ về phía nhỏ.
'Cốc' Vừa nghe nó nói xong con nhỏ liền cốc một cái rõ đau lên đầu nó.
-"Á! Thôi đc rồi chuyện gì hỏi đi" nó vừa xoa đầu vừa liếc xéo con nhỏ.
- " Mày với thằng mới chuyển đến có chuyện gì sao??" con nhỏ hỏi.
-" haizzzzz!! Tưởng chuyện gì" nó thở dài.
- " Chuyện gì?? Nói đi tại sao mày quen biết với thằng mới chuyển vào hả. Nắm tay nắm cổ tình tứ quá ha." Nhỏ chọ ghẹo.
-" Nè tình tứ cái đầu mày, chỉ là tao cần tính sổ vs hắn nên tao mới lôi hắn đi thôi, chứ cái hạng mặt to óc như trái nho thì tao chả thèm" nó hất mặt, dõng dạc giải thích.
- " Thế sao mày quen biết đc hén, hả??" con nhỏ tò mò.
-" Mày còn nhớ cái thằng vô ơn bạc nghĩa tao kể mày lúc sáng không"
-"Nhớ chứ sao không cái hạng người như thế sao quên được hả!!" nhỏ tức giận nói.
-" ờ thì thằng đó là hắn đó"
- "Cái gì???" con nhỏ ngạc nhiên cực độ hét lên.
-" mày nhỏ tiếng đi trốn tiết rồi mà còn hét cho to thế hả, ưng uống trà hả" Nó lấy tay bụm miệng con nhỏ lại.
-" Uừm ừm à ày ảo ao ông ể ế ược" nhỏ ấp ớ. Thấy thế nó thả tay ra.
-" tao không ngờ luôn í haha đúng là trái đất tròn, thế mà tao lúc đầu tao tưởng hắn tử tế lắm nhìn cái mặt đẹp trai vậy mà, đúng là không ai bằng anh ấy cả !!" Lắc đầu ngán ngẫm cho cái sự đời nhỏ thở dài.
- " a ha không ai bằng anh ấy, nè ghiền anh Long chủ tao rồi phải không" nó phát hiện được đối tượng mà nhỏ nói đến liền chọc ghẹo.
-" Nè ai bảo tao thích ảnh chỉ là tao mến ảnh thôi. Mày đừng ăn nói hồ đồ. Ảnh mà biết được thì ngượng chết!!" Nhỏ đỏ mặt ngượng ngùng.
-"Hihi thôi ta biết rồi, mau thổ lộ đi không thì mất bây giờ" nó ko dừng lại mà tiếp tục chọc ngoáy.
-" Này tao không giỡn nữa đấy!" nhỏ đứng lên chạy vèo vào lớp.
Nó nhìn theo dáng bộ xấu hổ của con bạn mà buồn cười, cũng đi theo vào lớp.
Giờ ra về, nó cứ thập thò ngoài cửa, nhỏ Vân lấy lạ nên đến hỏi:
-" Này mày không về mà cứ đứng như ăn trộm vậy hả?? Hay đợi anh nào" nhỏ thắc mắc hỏi không quên thêm vào một chút đùa giỡn.
- " Anh nào??? Tao đang xem ông bảo vệ đang ở đâu, bây giờ mà bị ổng bắt thì tao trễ làm mất" nó nhăn mặt nói.
- " Tao có cách rồi. Như này nhé &^$$@#^%*&&%&#%4\" Con Vân nói một mạch ánh mắt giang sảo nhìn về phía nó.
-" Ôi mày cũng có lúc thông minh như này ử. Tao yêu mày quá!!!" Nó ôm chầm lấy con nhỏ.
-" Ừm ừm..... thả tao ra ngạt thở quá. Mày đứng đây tao ra dụ ổng khi nào tao ra hiệu thì mày chạy đi nhá." Con nhỏ nhắc nhở nó.
-" OK"
Nói xong con nhỏ chạy ra phía cổng, nhìn ngó tứ phương, khi đã thấy đối tượng nhỏ ra dấu ok để nó chuẩn bị.
Nhỏ tiến lại gần ông bác bảo vệ rồi làm bộ mặt đáng thương gần như sắp khóc nói:
-" Hức hức bác ơi " con nhỏ giật nhẹ chiếc áo của ông bác.
-" Ôi cái gì thế?? Sao cháu lại khóc?? Nói bác nghe nào???" Thấy con nhỏ sắp khóc ông giật mình hỏi nhỏ tới tấp.
-" Hức hức cháu để quên cái điện thoại trong phòng thí nghiệm nhưng bây giờ nó đóng của mất rồi. Ba mẹ mà biết được thì cháu chết mất. Hức hức" Nhỏ méo máo cố gắng rặn đc vài giọt nước mắt.
-" Thôi được rồi dẫn bác tới rồi bác mở cửa cho" Ông bác nói.
-" Thật không ạ" Nhỏ tỉnh luôn, cười rõ tươi nhưng biết mình diễn hơi lố nên nhỏ chỉnh lại khuôn mặt lúc trước "Hức hức cháu cảm ơn bác nhiều ạ!!!"
Nói xong con nhỏ dẫn ông bác bảo vệ lên lầu hai không quên ra dấu hiêu OK cho nó biết. Nó vui sướng hết biết làm điệu bộ hôn gió rồi một mạch chạy ra cổng trường. Thấy nó đã thoát được, con nhỏ quay lại giả bộ lục trong cặp, rút ra cái điện thoại màu hồng rồi giả bộ thốt lên:
-" ÔI bác xem này cái điện thoại cháu ở trong này này!!" nhỏ nói.
-" Đâu đâu??" ông bác ngạc nhiên hỏi nhỏ
-" Nó ở trong cặp cháu thế mà cháu tưởng....... Chác xin lỗi bác nhiều ạ" nó cúi mặt giả bộ xin lỗi.
-" ôi không sao tìm được là may rồi. Thôi về đi kẻo ba mẹ ngóng" ông bác bảo vệ không nghi ngờ cả mà còn tỏ ra quan tâm với nhỏ.
-" Dạ cháu chàu bác ạ" nói xong nhỏ quay đầu đi về, trên môi nở một nụ cười đắc ý ' cháu xin lỗi bác nhiều , nhưng vì hội chị, em, cô, dì phụ nữ cháu phải hy sinh thôi ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top