Chap 15: Tôi thề sẽ giết anh cho bằng được.........

Chap 15: Tôi thề sẽ giết anh cho bằng được.........


.........Chúng ta vẫn tưởng chúng ta yêu 1 người cho đến khi chúng ta gặp được 1 người khác khiến chúng ta thay đổi. Cũng như chúng ta vẫn muốn sống 1 cuộc sống khác cho đến khi chúng ta biết được cuộc sống mới đó cũng vô vị như cái cũ vậy. Cuộc đời vốn không có tuyệt đối. Tương đối lại quá nhiều...........
.

.

.

.

.


- Cái này là tác phẩm của ai?.- Hùng gầm gừ.

- Không ai nhận sao. Tao tức lên rôi đấy.- Lần này cậu tức thật, hỏi mà chả đứa nào lên tiếng nhận sai thế có tức không chứ.

- À... à... à do cậu ta đấy.- nó chỉ tay về phía hắn. Bây giờ nó có ngu mới nhận lời, Nó không ngờ lúc giận Hùng trông đáng sợ đến vậy, nếu đụng vào chắc chầu Diêm Vương sớm quá.

- Mày, mày nỡ lòng nào phá hủy gương mặt đẹp trai, tuấn tú của tao hả. Mày có biết tao chăm cái mặt này kĩ lắm không hả? Dù tao biết mày ghen tị với sắc đẹp tự nhiên của tao nhưng đâu đến nỗi lộ liễu vậy hả?.- Cậu nói một tua khiến nó há hốc mồm vì ngạc nhiên.

- Không ngờ cậu lại tự tin đến mức ma chê quỷ hờn đến vậy.- Nó tặc lưỡi lắc đầu.

- Mày sống trẻ mà não mày bị oxi hóa hơi nặng đấy. Bớt ảo tưởng sức mạnh lại đi.- Hắn liếc mắt về cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

- Ơ tao nói toàn sự thật thôi.- cậu chống nạnh cãi lại.

- Ông già mày không cho mày ăn đầy đủ hay sao mà não mày càng ngày càng ngắn thế.

- Á đù con chửi tao. Mày được lắm.

- Mày nhìn lại chiếc dép đó rồi phán.

- Ơ.- Bây giờ cậu mới chú ý tới chiếc dép lúc nãy, một chiếc giày thì đúng hơn. Đó là một đôi giày vans màu trắng nhưng đặc biệt là của nữ.

- Bạn bè lâu năm tao mới biết là mày có sở thích này đó nha.- cậu liếc mắt yêu chọc hắn.

- Tao không bánh bèo như mày. Mắt mày mù chắc, không thấy chân tao mang giày à. Chẳng lẽ tao đeo nó lên cổ mà đi- Hắn bực tức.

-À không phải của mày thì.- Cậu bây giờ mới nhìn thấy, vừa nói cậu vừa liếc mắt sang nó.

Từ nãy đến giờ nó ngồi nghe hai đứa dở hơi nói chuyện nên khi thấy cậu nhìn sang nên nên nó giật nảy mình

- Ê không phải của tui nha.- nó biện minh tay khua toáng loạng.

- Thế cậu mang một chiếc giày đến trường.

- Ơ tui đâu cố ý đâu. Tui chỉ phóng hắn thôi, ai bảo cậu ló mặt vào làm gì.

- Cái gì cậu chết với tôi rồi.- cậu xén tay áo lên chuẩn bị tinh thần phản công.

- một. . . hai. . . ba.

- Á... Á... Á... Á tha cho tui đi tui đâu cố ý.- nó nhảy lên bàn chạy nhanh ra khỏi lớp.

- Đứng lại cho tui.- cậu dí theo, tiện tay ném luôn chiếc giày ở lại.


Hai người dí chạy cả sân trường khiến cho bao nhiêu học sinh nữ tức đến hộc máu, hoàn loạt đôi mắt liếc ngang liếc dọc, miệng liên tục chửi rủa một nhân vật- không ai khác chính là nó.

Hắn chả thèm để ý cúi mặt nằm xuống bàn.

- Ơ chiếc giày.- hắn vô tình nhìn xuống đất, thấy chiếc giày nó đang nằm chễm chệ phía dưới. Một nụ cười thâm hiểm hiện lên trên mặt hắn.

- Có chuyện vui rồi.

...............

Sau một hồi thi chạy marathon, cậu và nó bước vào lớp với bộ dạng vô cùng thảm hại.

Cậu thì quần áo xộc xệch, quần một ống xen một ống thả, đầu tóc thì chẳng khác gì tổ quạ, chân thì đi không, còn đôi nike thì cột lại mang lên cổ. Trông cậu chẳng khác gì ăn xin.

Còn nó thì chả khá khẩm hơn. Tóc thì không còn buộc lỏng nữa mà đổ ra luôn, bù xù trên đó còn dính vài cộng cỏ nữa mới đau. Aó thì rơi ra khỏi váy, chân thì chỉ mang vỏn vẹn một chiếc giày. Trông hai người như một cặp đôi hoàn cảnh với xì tai thì đẹp khỏi nói.

Cũng nhờ thế mà cả lớp được chiêm ngưỡng một buổi trình diễn thời trang cực kì hoành tráng có một không hai.

Và kết quả là ai nấy cũng được một tràng cười sảng khoái. Kẻ cười đến té xuống đất, kẻ cười chảy cả nước mắt. Nhìn vào lớp nó chả khác gì trại điên.

- Có im hết không.- cậu và nó cùng hét lên.

một giây

hai giây

ba giây

-Hahahahahaha.- cả lớp đồng thanh cùng cười trước sự trùng hợp của hai đứa.

-Tụi bây đúng là cặp đôi hoàn cảnh mà.- một đứa trêu chọc.

- Mày muốn chết.- đồng thanh lần 2

- Thế mà còn cãi.- cả lớp cứ thế được xem hài cười đến nổ cả bụng.

" Hứ"cậu vào nó hất mặt liếc xéo nhau rồi đi về chỗ ngồi.

- Ha ha hai người ăn mặc xì tai vãi đấy. Chắc tôi phải mướn hai người làm stay-lít rồi.- Hắn cười như điên còn châm chọc hai đứa tụi nó nữa.

-cậu/mày.- đồng thanh lần 3.

-Haha đúng là ngu gặp đù mà.

Cậu và nó chả thèm bận tâm ngồi vào chỗ rồi ai nấy đều gục đầu xuống bàn.

"Con nhỏ đáng ghét, tai cô tôi ra nông nổi này đây. Cô chết với tôi" cậu tức tối.

"Hứ đồ con nít ranh, đúng là đồng bọn của nha. Bỉ ổi hết sức, nghĩ sao cầm cái sọt rác ném lên người tui chứ. Hai người cứ đợi mà biết" nó nói lí nhí trong mồm chỉ đủ mình nó nghe thôi.

"ô còn chân mình sao chỉ còn một chiếc thế này. À ông hùng" nó sực nhớ ra chuyện lúc nãy, lập tức quay xuống phía cậu.

- Này lúc nãy giày tôi đâu.

- Tôi biết chết liền giày của cậu sao đi hỏi tui.

- Này không phải lúc nãy cậu cầm sao.

- À mà tôi vứt lại lớp rồi mà.

- Cái gì thế bây giờ giày tui đang ở đâu?.

- Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?.

- À mà tôi nhớ là lúc đó thằng tuấn ở lại lớp mà.

- Đúng rồi!. – Nói xong nó lại quay sang lay mạnh vai đánh thức hắn dậy.

-Cô lại muốn gì đây?.- Hắn ngẩn đầu lên nói với giọng điệu nhăn nhó.

- Này lúc nãy cậu có thấy chiếc giày của tôi đâu không?.

- đồ của cô chứ có phải của tôi đâu mà tôi biết.

- Ơ chứ lúc nãy Hùng bảo cậu ấy ném lại trong lớp rồi, mà lúc ấy chỉ có cậu thấy thôi.

- À đôi giày rách nát ấy hả, tôi tưởng rác nên vứt rồi.- hắn nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

- 'Rách nát' ư, 'Rác' ư'. Trời đất ơi.- Lời hắn nói như sấm vang bên tai nó. Nghĩ sao đôi giày nó mới mua định lên khoe với con Vân mà hắn bảo đồ rách nát. Trời ơi, tổ tiên ông bà nội ngoại ngó xuống đây mà xem, nó khổ quá mà.

- Cậu đúng là đồ đáng ghét. Đôi giày tôi mới mua mang chưa được một ngày mà cậu bảo là 'rách nát'. Mô thiên ơi.- nó đau lòng quát hắn.

- Đã mang rồi là rác hết.

-Đồ bỉ ổi, đồ độc ác, đồ chết bầm, đồ con nít ranh. – Nó tức muốn chết. Bây giờ nó chỉ muốn bay tới đạp cho hắn vài cái cho đỡ tức thôi.

- Im đi.- hắn lạnh lùng.

- Hứ ai thèm nói chuyện với cậu.

Tiết học trôi qua nhanh chóng trong sự tức tối của nó. Cả buổi nó chả thèm quay qua phiá hắn một tí, nó chỉ nhìn xuống đôi chân trơ trội đến tội nghiệp của nó thôi. Chỉ thầm tiếc đôi giày mà nó phải nhìn ăn nhịn uống mới mua được, chỉ tại tên hắc dịch đó hừ.

"ỘT... ột... ột"

Á cái bụng nó lại kêu rồi, khổ nổi lúc sáng chẳng ăn được bao nhiêu là lo chạy rồi, gặp lúc nãy chạy đua với thằng cha mách dịch đó nữa. Đau khổ xoa xoa cái bụng nó đau lòng nhìn những đứa học sinh tay trong tay vui vẻ đi xuống căn tin mà lòng nó đau đớn vô cùng.

- Đúng là heo mà.- hắn từ đâu lên tiếng đá xoáy nó.

- Im đi.- nó bực.

- Đi xuống căn tin mua đồ ăn đi.- hắn ra lệnh.

- Đúng rồi đấy mua cho tôi với.- Dũng cũng xớn xác nhảy vào,

- Đói thì đi mà mua đừng sai tui, tui không rãnh- nó liếc xéo cả cậu và hắn.,

- Cô quên bản hợp đồng rồi sao?

- Hứ đồ độc ác.

- Do cô thôi. Mua cho tôi một sandwich, một lon coca. Còn mày ăn gì?- Nói xong cậu quay xuống hỏi Dũng.

- À như mày luôn đi.- Cậu sung sướng mặt hớn hở lên.

- Chẳng lẽ cậu nở lòng để thân phận con gái yếu ớt như tôi phải đi mua sao. Còn tôi lại mất giày nữa- nó mếu máo, van xin hắn.

- Không liên quan tới tôi. Hắn lửng lơ nói.

- Mua thì mua sợ đéo gì.- nó tức giận giơ tay hình nắm đấm rồi đứng dậy bỏ đi.

Vừa đi nó vừa thầm rủa hai tên chết tiệt kia hứ " Tôi thề sẽ giết anh cho bằng được!". . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: