Chap 13: Nỗi buồn không tên (P.2).


.......Tôi có một người cô rất quý tôi, luôn bên tôi mọi lúc mọi nơi...
Tên cô ấy là ĐƠN...........

.

.

.

.

-" -" mẹ mẹ mẹ.... Mẹ về với Ngân đi đừng có trốn tìm với Ngân nữa mà !! Xin mẹ đấy!!"

-" Mẹ ra đi, Ngân hứa Ngân sẽ ngoan mà, Ngân hứa đó. Mẹ ra đi mà !!"

-" Ngân sai rồi từ giờ Ngân sẽ ngoan, Ngân không nghịch cát nữa, Ngân sẽ ăn rau, Ngân sẽ không la cà đi chơi nữa.........."

"RẦM" "ĐOÀNG"

-"AAAAAAAAA MẸ ƠI"

Tiếng sấm vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời, Kéo nó ra khỏi giấc mộng kinh hoàng đó. Nó lại gặp giấc mộng đó. Đêm nào nó cũng mơ như thế, hình ảnh mẹ nó cứ mờ dần rồi vụt mất giữa không trung giữa không trung.

-" Tại sao chứ??? Tại sao cứ thích dày vò tôi mãi thế??? Hức hức"

Nó lại khóc, đêm nào nó cũng khóc, nó cảm thấy cô đơn, tủi thân và đáng thương. Nước mắt cứ thế tuôn ra, ướt đẫm bờ mi nó.

Người ta thường bảo ' Mỗi khi bạn cảm thấy uất ức, đau lòng thì cứ khóc, cứ để nước mắt mang những nổi đau đó ra khỏi bạn'. Nên nó chọn cho đi những giọt nước đó để cho lòng nhẹ hơn.

Nước mắt cứ rơi thấm đẫm gương mặt nó. Sao nó cảm thấy mặn quá, đắng quá, chua quá, đau đớn quá.

Nó ngồi co ro, sát vào góc giường tựa đầu vào thành giường bây giờ nó cần một điểm tựa để nó không phải gục ngã. Tiếng khóc của nó bị tiếng mưa ác đi. Ông trời như hiểu được tâm tư nó lúc này nên cũng khóc. Khóc vì đồng cảm với nó hay khóc vì thương hại nó???

Bên ngoài những tiếng sấm vang lên dữ dội như muốn xé toạc cả bầu trời, hòa cùng với tiếng mưa tạo nên một bản nhạc buồn đến não lòng. Cũng như trong lòng nó bây giờ những suy nghĩ, những buồn phiện như đang nổi giông trong đó. Mưa vẫn cứ rơi, gió vãn cứ thổi và lòng vẫn cứ đau.

Từ năm lớp 3 nó đã mất đi một người cực kỳ quan trọng đối với nó chính là MẸ nó.Đối với mọi người khái niêm về từ ' Mẹ' rất gần gũi và rất quen thuộc. Nhưng đối với một đứa mồ côi mẹ từ nhỏ thì khái niêm đó vô cùng trừu tượng. Nó chỉ được nghe về mẹ qua lời bố nó kể, bố nói mẹ rất xinh đẹp, cũng có làn da trắng như tuyết giống nó, mẹ có một nụ cười rất hiền hâu. Mẹ là một người phụ nữ mẫu mực, luôn yêu thương, chăm sóc cho gia đình. Nhưng căn bện quái ác đã cướp đi mạng sống của mẹ nó.

Mỗi lần nói đến đây bố đều khóc. Lúc đó nó chỉ biết ôm bố rồi khóc theo, trong trí nhớ còn quá non nớt, chừng đó kiến thức cũng đủ để nó biết về mẹ. Nhưng càng lớn lên điều tò mò về Mẹ, nhiều lần nó muốn mở miệng để hỏi bố nhưng nó sợ bố buồn. Nó cũng muốn khoe với bạn bè về mẹ, đúng nó cúng có mẹ như bao ai khác nhưng tại sao càng nghĩ nó càng thấy lòng mình như có bao nhiêu, mũi kim đâm vào lòng ngực đau đến chua xót. Nhiều lần muốn hỏi nhưng khi nhìn vào mắt ba nó lại thấy một nỗi buồn dâng lên trong đôi mắt đã già đi vì lo lắng ấy, nó lại gạt bỏ ý định đó đi.

Bố bảo nó rất giống mẹ từ đôi mắt đến nụ cười và làn da nữa nên trước mặt ba nó luôn tỏ ra vẻ rất mạnh mẽ lúc nào cũng ngây ngô, hồn nhiên nó không muốn thấy bố nó buồn phiền vì nó, nó muốn ba hạnh phúc và muốn mẹ nó không lo lo lắng bận tâm gì về nó. Nhưng mỗi tối đối mặt với bốn bức tường lạnh lùng nó lại khóc để những nỗi buồn vồ lấy dày vò nó. Nó chỉ muốn được như tất cả mọi người muốn được mẹ chăm sóc, dạy dỗ, chuẩn bị thức ăn sáng, chuẩn bị quần áo cho nó và mỗi tối hát ru nó ngủ. Hay khen nó những lúc nó làm được việc gì tốt, hay la mắng nó mỗi khi nó phạm lỗi. Nhưng những ước muốn nhỏ nhoi đó lại xa vời đối với nó. Thật ra những điều đó ba nó vẫn thường làm, ba nó chăm sóc cho nó từng cái ăn từng giấc ngủ nhưng nó vẫn thấy thiếu một cái gì đó, nó thật ích kỉ phải không????.

Mất mẹ nó như mất đi một phần cuộc sống rồi. Từ khi nó lớn đủ để hiểu được sự mất mát đó nó tự dặn bản thân mình thật mạnh mẽ, thật cứng rắn. Ban ngày nó đeo cđủ loại mặt nạ để che lấp đi con người thật của nó. Nhưng khi về đến nhà đối mặt với bốn bức tường trắng toát lạnh lẽo nó lại cảm thấy vô cùng cô đơn. Những lúc đó nó vô cùng yếu đuối tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ nó gục ngã.

Không gian được bao trùm toàn màu đen đáng sợ càng làm tăng nên vẻ cô dơn, hiu quạnh. Nó cứ khóc, ngồi tự vào thành giường cứ để những suy nghĩ đang xoay điên cuồng trong đầu nó.

;B7 O*\rkl̰opn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: