Chap 11: Hợp đồng osin.
Hết tiết.
Cuối cùng tiết học cũng kết thúc. Hôm nay hình như vì có trai đẹp nên bà cô hưng phấn hẳn, ra bao nhiêu là bài tập, khiến cả lớp giải đến nổ cả đầu. Uể oải vươn vai nó định bụng đi xuống căn tin làm đầy cái bụng thì từ đâu cả bọn con gái ào xuống phía nó. Vâng chỉ có một lí do duy nhất là vì cái con người mới ấy. Đứa thì xô, đứa thì đẩy khổ thân nó bị ép sát vào trong góc tường. Cả bọ xớn xác nhào nhào vào Dũng.
-" Ôi nhìn Dũng gần thế này đẹp trai ra phết <3" HS1
-" Dũng có bạn gái chưa" hs2
-" Dũng trông đáng yêu quá" hs3
...
.
.
..
.
.
.
Cứ thế nó bị đày đọa mà chả đứa nào để í tới nó 'why tại sao sô con lại khổ thế này ha???" nó thầm than. Tức giận nó lấy chân đạp hết mấy đứa con gái bên cạnh rồi quát lên : "Chúng mày có biến không hả. Mê trai cũng vừa vừa thôi chớ!!! Ép tao đến xịt mỡ đây này. Có tin tao đập bầm dập từng con không" Vừa nói nó vừa chỉ chỉ vào bọ con gái đó.
1s
2s
3s
-" Ôi nhìn dũng bây bê quá"
-" Yêu Dũng mất rồi"
-"!#$%^*&^(*&^%$%^ bla bla bla"
Nó tức đến hộc máu nó quát to thế mà chẳng co đứa nào để ý, chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục công việc ngắm trai. Tức tối nó bước lên luôn trên bàn rồi ra khỏi lớp không quên liếc ngắn liếc dài tụi thèm trai kinh niên đó.
Lết những bước mệt mỏi nó chả còn tinh thần ăn nữa nên nó quyết định quẹo sang phía hành lang ra sau trường.
Sau cơn mưa lúc sáng, mọi thứ như bừng tỉnh, tươi mới hơn. Cánh đống hoa cúc dại như được khoát lên một chiếc áo mới. . Mỗi khi buồn phiền nó đều ra đây. Ở đây nó tìm thấy được một sự yên bình, thoải mái, tha hồ hít cái không khí trong lành mà chỉ nơi này mới có được.
Nhưng bây giờ nó chả còn hứng để ngắm cái cảnh đẹp này nữa. Trong đầu nó lúc này chứa đầy hình ảnh của hắn. Nghiến chặt răng nó hét lên:
-" ĐỒ CON NÍT RANH ĐÁNG GHÉT, ĐỒ CHẾT BẦM. CẬU CỨ ĐỢI ĐẤY TÔI SẼ XÉ NÁT CẬU RA HÀNG TRĂM MÃNH RỒI CHO CÁ XẤU ĂN"
Nó thật sự rất ghét hắn từ ,khi có sự xuất hiện của hắn đời nó gặp bao nhiêu là chuyện. Khi đã cảm thấy lòng nhẹ hơn nó ngồi phịch xuống chiếc ghế đá bên cạnh, chân thì vẫn giẩm đạp lên mấy cây cỏ vô tội.
-" Sao cô lúc nào cũng ầm ĩ thế!!! Hay đói rồi là lên cơn hả đồ bà già" Từ đâu hắn tiến lại phía nó với vẻ mặt khó chịu.
Vừa nghe thấy tiếng hắn nó giật mình quay lại. Nó tức giận quát lại
-" Này sao cậu lúc nào cũng ẩn ẩn hiện hiện như ma vậy hả? Sao lúc nào cũng ám lấy tôi thế???"
-"Này cô mới là người hay ám tôi đó. Đang ngủ đang lành thì tự nhiên bị đánh thức bởi tiếng lợn bị chọc tiết của cô đó. Khốn khiếp" Hắn cũng điên nói lại.
-"Ờ tôi là lợn đấy còn cậu là đồ con nít ranh" nó chu nỏ cãi lại.
-" Cái này là cô tự nhận đấy nha" nói xong hắn lấy tay bụm miệng cười chọ tức nó.
Nhận ra bị gầy bẫy chả biết nói gì nó cởi chiếc giày đang mang rồi định ném về phía hắn.
-" Thế cô không muốn nó nữa sao??" từ trong túi quần hắn móc ra một cái đt rồi giơ giơ trước mặt nó.
-: Cái.........i.......i.........i đó haizzzz" Nó điên tiết nhìn chiếc đt yêu quý của mình. " Ya trả lại đây coi!!!" nó chạy lại chụp cái đt trên tay hắn nhưng hắn đã nhanh hơn đút cái đt lại trong túi quần.
-" Trả tôi đi mà"
-" Đâu có dễ như vậy" Hăn nhíu mắt.
-" Thế anh muốn cái gì hả" nó bắt đầu không chịu nổi đc
-" Bình tĩnh. Thật may là tôi đã nghỉ ra. Thực ra cũng không quá khó khăn đâu" Hăn nói
-" Thế anh nói mau đi" nó sốt ruột.
-"thì làm OSIN CHO TÔI MỘT THÁNG" Hăn cố nhấn mạnh từng chữ.
-"CÁI GÌ" Nó bị sốc thật sự 'osin' không thể nào. Trợn mắt hết cỡ nó nìn hắn căm phẫn
-" Tôi mà phải làm osin cho anh. Đừng có mà mơ" nó quả quyết chống nạnh.
-" Chà thế thì........" Hắn lại rút cái đt ra lật qua lật lại.
-" Thôi thì tôi đem cho con cún nhà tôi chơi vậy" hắn làm bộ mặt tiếc nuối treo ngươi nó.
-"A dừng lại đồ khốn!!!" Nó hét toáng lên, rồi dịu giọng lại " Hừm được rồi làm thì làm sợ gì" Nó hất mặt trong đầu thầm tự an ủi ' Nhịn nhục vì Bi yêu, khi nào kết thúc thì anh ko yên với tôi đâu'
-" Tốt!!! Ít ra lợn như cô cũng khôn ngoan phết đấy" Hắn cười đắc ý, rồi rút chiếc điện thoại của hắn trong túi quần ra, mắt vẫn không lìa khỏi nó:
-" Ok ra đi. Sân sau" xong hắn cất đt vào .
-" Sao còn chưa trả điện thoại cho tôi hả??" nó hỏi.
-" Đợi" hắn lạnh lùng nói với nó
-"Mệt quá đấy" nó nhăn mặt, tức tối.
Cỡ 5' sau có tiếng bước chân, nghe thấy nó và hắn đều quay đầu lại.
-" Là cậu, dũng. Cậu ra đây làm gì??" Nó tò mò.
Cậu không nói gì chỉ mỉm cười, bước đến chỗ hắn rồi đưa một tờ giấy. Cầm lấy hắn quẳng về phía nó cất giọng:
-" Kí đi" hắn ra lệnh.
-" Hợp đồng osin" Nó đọc to dòng chữ đc in đậm tên tờ giấy.
-" Đúng! Tôi không thế tin lời nói của cô được. Nên phải có gì làm chứng chứ"
-"Anh tưởng tôi khốn nạn như anh à?? Hứ kí thì kí" Nó lập tức kí luôn vào chỗ của nó rồi vứt lại cho hắn.
-"Tốt!!! Bản sao tôi sẽ đưa cô sau" Hắn mỉm cười.
Nó tức tối nhìn hắn rồi nhìn sang Dũng, cậu ta đang bụm miệng cười nắc nẻ. Tứ giận nó chỉ tay về phía cậu gầm gừ:
-" Thì ra là cậu nghĩ ra"
-" Á đừng nghĩ xấu về mình nha, mình trong sạch hà" Cậu dừng cười giả bộ ngây thơ chối tội.
-" Hừ đúng là đồng bọn, bỉ ổi!!!"
-" Thế trả điện thoại đc chưa" nó xòe tay ra.
-"Chưa! Còn xem biểu hiện của cô như thế nào đã"
-" Cái gì cũng vừ vừ thôi chớ , kí cũng kí rồi còn tin với chả tưởng gì nữa" nó tức tối.
-" Phòng ngự thôi" hắn nhún vai.
-" Thôi được" Nói xong nó vùng vằng bỏ đi.
-"Tôi sẽ đưa bản sao vào ngày mai, mai bắt đầu luôn sẽ bắt đầu" hắn nói.
-" Tùy" nó nói lạnh nhạt.
Nhìn theo bóng nó, hắn mỉm cười " Sẽ vui đây"
-"Này làm gì đứng cười mình như đừi ươi thế. Hay là có ý gì với nhỏ đó. Lạ lắm đó nha" Đưa ánh mắt tò mò cậu nói.
-" Ý cái đầu mày. Tao sẽ cho cô ta biết động vào Minh Tuấn tao sẽ có hậu quả như nào" Mặt hắn lạnh lùng tay nắm chặt khiến cậu rùng mình.
-"Thế bây giờ mày định khao tao cái gì đây"cậu nháy mắt với hắn.
-"Quán cũ" nói xong hắn và cậu bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top