Chương 3
"Hình như... thế giới đã dừng lại rồi."
Hoàng Hồng Hiên nhìn người đang đứng trước mắt mình, nụ cười dịu dàng của anh trở nên thật rõ ràng trong mắt cậu, đồng điếu quen thuộc như có như không hiện ra với nụ cười mỉm nhẹ nhàng như một bông hoa nhỏ.
Trong đôi mắt anh cho cậu thấy, là một điều gì đó trong vô thức như một bàn tay vô hình vỗ về trái tim cậu, nhẹ nhàng vuốt ve như móng vuốt mèo con khiến tim cậu ngứa ngáy loạn nhịp.
Khâu Vũ Thần nhìn người con trai vẫn đang ngẩn ngơ trước mặt, nụ cười nơi khóe miệng lại càng trở nên dịu dàng. Trái tim anh khi đối diện với người con trai này vẫn luôn loạn nhịp, anh luôn cảm thấy tình cảm mình dành cho cậu nhóc này mỗi khi anh nhìn vào đôi mắt cậu đều trở nên lớn hơn một chút, sâu hơn một chút, ôm chặt lấy trái tim anh hơn một chút. Tình cảm bén rễ ăn sâu, vì người đó mà giống như mầm non lớn lên dưới cái ôm dịu dàng mà sâu đậm của ánh nắng mùa xuân và những cơn mưa mùa hạ.
"Anh, sao anh lại đến đây?"
Hoàng Hồng Hiên lên tiếng. Cậu cảm thấy thật không chân thật chút nào, đáng lẽ giờ này Khâu Vũ Thần phải đang ở Đài Loan, có lẽ giờ này anh sẽ đi tập gym hoặc đang ở nhà rồi mới phải. Vậy mà lúc này, Khâu Vũ Thần, người mà cậu vẫn luôn không ngừng nhớ mong, lại ở ngay trước mắt cậu như một giấc mơ đẹp đến mức khiến cho người ta không dám tin.
"Anh nói rồi, anh có chuyện quan trọng cần nói với em."
Khâu Vũ Thần nói, anh vừa nói vừa sải bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cho đến khi anh đi đến chỉ còn cách Hoàng Hồng Hiên ba bước chân, anh vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, dùng sức kéo cậu đi.
"Về phòng em đi, chúng ta sẽ nói chuyện ở đó."
Hoàng Hồng Hiên ngơ ngác để mặc cho người kia cứ thế dắt mình đi. Cho đến khi bước vào thang máy, ánh mắt cậu chưa một lần rời khỏi Khâu Vũ Thần.
"Em định đục lỗ trên người anh hả mà nhìn anh chăm chú vậy em trai."
Khâu Vũ Thần phì cười, sao anh không biết là chàng trai nhỏ của anh còn có mặt này nhỉ.
"Em ở phòng bao nhiêu?"
Khâu Vũ Thần hỏi, đôi mắt anh nhìn vào dãy số trong thang máy, đến đây có chút vội nên anh đã quên mất việc hỏi số phòng của Hoàng Hồng Hiên.
Hoàng Hồng Hiên đưa tay bấm nút thang máy, ánh mắt chỉ liếc qua nút bấm vài giây sau đó lại thủy chung trở về trên người Khâu Vũ Thần.
Thang máy rất nhanh đã đến nơi, vị trí giờ đã đảo ngược lại thành Hoàng Hồng Hiên đi phía trước, phía sau là Khâu Vũ Thần đang nắm lấy bàn tay cậu mà bước đi.
Đến khi vào phòng, Hoàng Hồng Hiên lại tiếp tục nhìn Khâu Vũ Thần mà không nói một lời. Trái tim cậu vẫn chưa thể bình ổn trở lại kể từ giây phút chạm phải ánh mắt của Khâu Vũ Thần khi nãy. Bên cạnh sự vui mừng khi có thể nhìn thấy và ở bên người mình thương thì trong lòng vẫn mơ hồ tồn tại cảm giác tò mò và bất an thấp thỏm vì lời anh nói. Cậu muốn biết nhưng cũng sợ hãi nếu như những lời đó lại là những lời cậu không muốn nghe nhất thì sao? Lúc đó cậu sẽ phải làm gì? Sẽ phải bày ra gương mặt như thế nào đây?
Trong lúc Hoàng Hồng Hiên còn đang chìm trong những cảm xúc mâu thuẫn đầy rối rắm thì Khâu Vũ Thần cũng chẳng khá hơn. Anh phát hiện ra bản thân mình cảm thấy vẻ mặt của người ấy lúc này thật sự rất thú vị, khiến anh muốn trêu chọc cậu thêm một chút. Bên cạnh đó anh cảm thấy trong lòng có chút hồi hộp, dù sao cũng là lần đầu tỏ tình, hơn nữa đối phương lại là người em trai đã thân thiết với mình suốt 10 năm ròng rã, từ thuở niên thiếu cho đến lúc trưởng thành này đây. Anh hồi hộp nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác sợ hãi mờ nhạt đang dần len lỏi hiện hữu trong lòng mình.
Anh không biết liệu Hoàng Hồng Hiên có cảm giác giống mình hay không. Anh không biết liệu khi Hoàng Hồng Hiên nghe thấy những lời bản thân sắp nói ra thì sẽ cảm thấy gì, liệu cậu có cảm thấy ghê tởm sau đó sẽ tránh anh càng xa càng tốt không?
Nhưng tâm lý của con người là vậy, càng kìm nén lâu thì đến một lúc nào đó, sự kìm nén dường như sẽ trở thành một động lực vô hình đẩy con người ta đi về phía trước.
Khâu Vũ Thần hít sâu một hơi, tựa như đang cố gắng tiếp thêm can đảm, anh quay lại đối diện với Hoàng Hồng Hiên.
"Hiên."
Khâu Vũ Thần nhẹ giọng gọi.
"Dạ?"
Hoàng Hồng Hiên vô thức đáp lại. Trái tim cậu từng nhịp vẫn nổi lên như trống với những cảm xúc ngày một trở nên rõ ràng.
"Có thể em sẽ cảm thấy ghê tởm, cũng có thể sau khi anh nói ra em sẽ rời xa anh để tránh anh thật xa."
Khâu Vũ Thần chậm rãi nói, vẻ mặt anh bình thản nhưng không có nghĩa là trái tim anh cũng vậy. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó anh nhìn thẳng vào đôi mắt mà anh vẫn luôn yêu, đôi mắt mà dường như vẫn luôn chỉ có bóng hình của một mình anh.
"Sẽ không đâu."
Hoàng Hồng Hiên ngay lập tức đáp lời, nhìn ánh mắt kiên định của cậu khiến cho Khâu Vũ Thần mỉm cười. Sự kiên định đó một lần nữa giúp anh có thêm can đảm, giúp anh có thêm tự tin để nói những điều mà trái tim mình muốn nói.
"Anh của năm 24 tuổi đã quen biết em của năm 17 tuổi. Đến nay chúng ta cũng đã quen nhau 10 năm rồi."
"Chúng ta cùng ăn, cùng trò chuyện, cùng chơi bóng, cùng vui vẻ. Thậm chí cả khi khoảng thời gian đen tối đó đến và đi, có lẽ là do sự sắp đặt của một thế lực nào đó mà chúng ta vẫn quay trở lại ở bên cạnh nhau như bây giờ."
Hoàng Hồng Hiên im lặng nhìn người trước mặt, đôi tai cậu vểnh lên lắng nghe từng câu từng chữ mà anh nói, trái tim chưa từng yên ổn kể từ lúc gặp anh đến lúc này lại càng trở nên rộn ràng mà loạn nhịp.
"Chúng ta đã ở cạnh nhau lâu như vậy rồi, nhưng có chuyện này anh vẫn luôn không nói cho em biết."
Khâu Vũ Thần nói, anh nhắm mắt, đôi môi mỉm cười, đến khi đôi mắt hé mở trước mắt anh vẫn chính là người mà anh vẫn luôn cất giấu thật kỹ trong trái tim, là người mà anh vẫn luôn nhớ về trong tâm trí.
"Khâu Vũ Thần của năm 24 tuổi đã phải lòng Hoàng Hồng Hiên của năm 17 tuổi. Khâu Vũ Thần của năm 34 tuổi vẫn luôn đem lòng yêu em, đem lòng thương em, còn em thì sao?"
Khâu Vũ Thần nói, ánh mắt anh vừa là tình cảm vừa là lo lắng. Không sai, anh là người đã đem lòng yêu Hoàng Hồng Hiên, là người đã đem lòng thương cậu, đã đem tình cảm đặt lên bóng dáng của chàng thiếu niên tỏa sáng năm 17 tuổi đó.
Khoảng thời gian 10 năm đó, chính là bằng chứng về mối quan hệ của người đã được thời gian để lại bằng những kỷ niệm, hồi ức, ánh mắt và cảm xúc. Nhưng ngược lại, những điều đó cũng đã trở thành những dây leo vây chặt lấy anh. Những sợi dây mỏng manh nhưng lại thật chắc chắn.
Anh luôn sợ rằng chỉ cần một lời nói cũng có thể phá vỡ đi mối quan hệ 10 năm giữa họ, có thể sẽ tước đoạt đi lý do cuối cùng để anh có thể ở bên cạnh cậu với tư cách là một người anh trai thân thiết như họ vẫn luôn từng.
Khâu Vũ Thần ngẩn người, nụ cười mỉm để che giấu sự lo lắng bên trong anh trở nên cứng đờ trước những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người ấy.
Những giọt nước như những viên thủy tinh lấp lánh trong suốt và rơi xuống vỡ tan. Đôi mắt vẫn luôn chan chứa ý cười lúc này giống như mặt hồ đang gợn những làn sóng nhỏ với sự ngạc nhiên và xúc động không thể che giấu. Đôi môi run rẩy mấp máy, tựa như những lời muốn nói lúc này đây lại không thể nào diễn tả được thành lời.
Khâu Vũ Thần hốt hoảng tiến tới, lúng túng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi.
"Sao... sao vậy? Hiên à, em sao vậy? Thấy trong người có chỗ nào không khỏe sao?"
Khâu Vũ Thần lo lắng hỏi.
"Em... hức... Vũ Thần..."
Những tiếng nấc nghẹn ngào liên tục khiến cho Hoàng Hồng Hiên không tài nào có thể nói ra được một câu nói hoàn chỉnh. Qua làn nước mắt nhìn thấy sự hốt hoảng của Khâu Vũ Thần, thấy được lo lắng quan tâm trong đôi mắt anh khiến cho cậu lại càng không kìm được mà bật khóc. Trái tim vốn đang căng thẳng giờ đây lại trở nên ngọt ngào tựa như được ngâm trong đường mật.
Khâu Vũ Thần giật mình khi đón nhận cái ôm bất ngờ đến từ cậu bé khóc nhè trước mặt. Anh vòng tay vỗ lên tấm lưng đang run nhẹ, cảm nhận được những giọt nước mắt trên vai đến từ người đang chôn đầu nơi hõm vai mình, trong lòng anh không kìm được mà trở nên lo lắng. Không phải là... điều mà anh sợ nhất sẽ thành thật chứ?
"Anh ơi..."
Hoàng Hồng Hiên nức nở, những cảm xúc dâng trào trong lòng đang trở nên giống như những chùm pháo hoa, liên tục bùng nổ khiến cậu càng không thể kiềm chế được nước mắt.
"Hiên à..."
Khâu Vũ Thần thở dài, một tay anh vỗ lưng cậu, một tay xoa mái tóc mềm mại của người ấy. Xem ra... anh đã sai thật rồi.
"Vũ Thần... hức... em thích anh... em thích anh lắm! Em vẫn luôn yêu anh... hức... 10 năm qua... không một giây phút hức... nào mà em ngừng thương anh..."
Câu nói ngắt quãng giữa tiếng nấc của Hoàng Hồng Hiên rơi vào tai Khâu Vũ Thần tựa như một bàn tay ma thuật xoa dịu đi trái tim đang treo lơ lửng của anh. Khâu Vũ Thần mở to mắt, dường như có chút không dám tin vào những điều mình vừa nghe. Nhưng rất nhanh, đôi mắt của Khâu Vũ Thần cũng trở nên ánh nước. Sự xúc động và vui mừng như một cơn thủy triều đang muốn nhấn chìm lấy anh, muốn anh rơi vào cảm giác hạnh phúc khi giấc mơ trở thành thật.
Cảm nhận được vòng tay đang ôm mình lại siết chặt hơn một chút, nghe thấy người ấy dù đang khóc nhưng vẫn cố gắng thủ thỉ lời yêu, đôi mắt Khâu Vũ Thần hoe đỏ, anh chợt cảm thấy bản thân mình cũng thật muốn khóc.
(Hoàn chính văn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top