Chương 2
Khi Khâu Vũ Thần nhận được tin nhắn với những hình ảnh mà Hoàng Hồng Hiên gửi đến từ Thượng Hải cũng là lúc mà anh đang kéo vali bước đi tại sân bay. Anh sớm đã đặt vé máy bay bay đến Thượng Hải để chuẩn bị cho một bất ngờ dành tặng cho em trai rồi.
Khi chuyến bay từ Đài Loan hạ cánh xuống Thượng Hải thời gian đã chạy đến đầu giờ chiều. Khâu Vũ Thần kéo vali bước ra khỏi sân bay, anh bắt một chiếc taxi muốn đi tới khách sạn nơi Hoàng Hồng Hiên đang ở. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, anh lại đổi hướng yêu cầu tài xế lái xe đưa mình tới studio hôm nay cậu làm việc.
Không phải là anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng Hồng Hiên khi cậu đang làm việc, nhưng chỉ là trong lòng anh thôi thúc muốn được nhìn thấy cậu sớm hơn một chút.
Khi đến studio, Khâu Vũ Thần đã gửi tạm vali hành lý của mình ở quầy lễ tân tầng 1 của studio, anh chỉ cần hỏi một chút là biết được Hoàng Hồng Hiên hiện đang làm việc ở tầng nào. Anh bước vào thang máy, nhấn số tầng, đôi mắt chăm chú dõi theo từng con số trên màn hình. Trong lòng có một cảm giác nôn nóng kỳ lạ khiến anh chỉ muốn ngay bây giờ có thể xuất hiện trước mặt Hoàng Hồng Hiên.
Cửa thang máy mở ra, anh không khó để có thể nhìn thấy phòng studio mà Hoàng Hồng Hiên đang chụp ảnh. Ở đó anh nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên đang mặc một chiếc sơ mi trắng để lộ ra xương quai xanh tinh tế, những đường nét cơ bắp không quá rõ ràng như ẩn như hiện bên dưới lớp áo mỏng manh. Chiếc quần ống xuông thật sự rất hợp với cậu khi nó tôn lên đôi chân dài của Hoàng Hồng Hiên như thế. Mái tóc rũ xuống mềm mại mọi khi bây giờ đã được dùng sáp vuốt lên khiến cho gương mặt Hoàng Hồng Hiên trở nên có đôi phần lạnh lùng và trưởng thành.
Dáng vẻ đó chợt khiến cho trái tim anh tăng tốc, đôi mắt anh chăm chú dõi theo gương mặt mà anh vẫn hằng mong nhớ biết bao đêm. Không rõ là từ lúc nào, chỉ biết là đến khi anh kịp nhận ra, hình bóng của Hoàng Hồng Hiên đã luôn ở trong tâm trí anh rồi.
Không biết sau đó cậu nghĩ gì mà Khâu Vũ Thần nhìn thấy đôi mắt vốn đang tập trung của cậu chợt trở nên thất thần. Sau đó anh nhìn thấy nhiếp ảnh gia bấm máy chụp liên tục như thể anh ta bắt được khoảnh khắc ngàn vàng. Mọi người xung quanh cũng như dần bị thu hút bởi biểu cảm trên gương mặt của Hoàng Hồng Hiên. Nhưng dường như chỉ có Khâu Vũ Thần là cảm thấy, đằng sau đôi mắt đang thất thần ngẩn ngơ là những tâm sự khó có thể nói thành lời.
Khâu Vũ Thần đã rời đi trước khi công việc của Hoàng Hồng Hiên kết thúc. Anh xuống quầy lễ tân nhận lại vali sau đó đặt xe quay trở về khách sạn mà mình đã đặt. Sau khi cất hành lý đâu vào đấy, anh lại quay trở lại studio một lần nữa, đúng lúc nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên đang từ bên trong studio. Khâu Vũ Thần nhanh chóng trốn đi nhưng ngay sau đó anh tự hỏi rằng sao mình lại phải trốn như một kẻ theo dõi vậy nè?
Khâu Vũ Thần thở dài, cảm thấy mặc dù đúng là mình muốn đến đây gây bất ngờ cho ai đó nhưng anh hoàn toàn không muốn bản thân mình cứ phải thập thò lén lút như kẻ theo dõi thế này đâu.
Nhưng còn chưa để Khâu Vũ Thần than thở trong lòng xong, anh đã nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên tách ra khỏi đoàn một mình đi đâu đó rồi. Khâu Vũ Thần không nghĩ nữa, anh giữ cho mình một khoảng cách an toàn, đủ xa để Hoàng Hồng Hiên không phát hiện ra anh đang ở đằng sau.
Cho đến khi anh nhận ra nơi Hoàng Hồng Hiên muốn đến chính là phố mua sắm, sau đó lại nhìn thấy dáng vẻ tỉ mỉ kỹ càng của cậu khi cẩn thận ngắm nghía chọn lựa từng món đồ, trong lòng anh chợt cảm thấy rung động.
Hoàng Hồng Hiên vốn đã luôn là một chàng trai tinh tế, sự tinh tế của cậu không phải là phô trương hay cố tình để lộ cho người khác thấy. Mà nó nằm ở từng hành động nhỏ và thái độ của cậu đối với người khác. Cậu vẫn luôn để ý đến họ, luôn để lại cho người khác một thái độ tích cực và những quan tâm trong âm thầm lặng lẽ.
Có lẽ cũng không sai khi mà nói Hoàng Hồng Hiên giống như một mặt trời nhỏ. Ở cậu vẫn luôn luôn tràn ngập sự ấm áp và năng lượng tích cực như thế.
Nhưng rồi anh nhìn thấy cậu mặt trời nhỏ ấy ngồi ở đài phun nước với đôi mắt chất chồng những tâm sự chăm chú nhìn vào hình ảnh của anh trên màn hình quảng cáo.
Cảm giác khó chịu xen lẫn nhói đau từ từ lan tỏa chạm tới trái tim anh.
Đôi mắt khi Hoàng Hồng Hiên nhìn anh vẫn là luôn là một đôi mắt biết cười với vô vàn những cảm xúc giống như bầu trời rộng lớn. Một đôi mắt vui vẻ với sự kiên định và quyết tâm, là một mặt trời nhỏ luôn tỏ sáng.
Hai người vẫn thường xuyên tâm sự với nhau, anh kể cho cậu nghe những phiền muộn của mình, cậu nói với anh những khó khăn mà cậu phải đối mặt. Anh đã từng nhìn thấy vô vàn những cảm xúc và suy nghĩ khác nhau ẩn sâu bên trong đôi mắt và vẻ mặt của cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh nhìn thấy một Hoàng Hồng Hiên sầu não nhưng lại mang đến một cảm giác đau thương và cô đơn đến nhường này.
Trái tim anh đau nhói, trong lòng anh cảm thấy khó chịu. Anh nhìn thấy cậu ngồi đó, đôi môi mấp máy thì thầm điều gì đó mà anh không nghe được. Bóng lưng cô đơn của cậu như một bức họa chỉ trong giây phút ngắn ngủi lại có thể khắc sâu vào trái tim anh đến thế.
Hoàng Hồng Hiên đứng dậy đã kéo anh ra khỏi những cảm xúc miên man của chính mình, sau đó anh như bị lôi kéo, cứ như vậy mà theo cậu trở về khách sạn.
Nhìn Hoàng Hồng Hiên cứ tiếp tục sải bước trong ngẩn ngơ, những khó chịu và đau lòng trong Khâu Vũ Thần như mỗi lúc một gia tăng, anh không biết cậu đang buồn vì điều gì, anh cũng không biết điều gì đang khiến cậu phiền lòng mà trở nên như thế. Nhưng anh biết rằng, có một việc mà anh nhất định phải làm.
Nói ra có thể cảm giác sẽ khá tệ, bởi điều này có thể sẽ khiến cậu cảm thấy khó xử, nhất là khi cậu đang có chuyện gì đó phiền muộn mà không thể nói cho anh biết. Nhưng anh nhất định phải nói cho cậu biết, một chuyện quan trọng mà anh cất giữ trong chiếc hộp suốt nhiều năm trời.
Ngay từ giây phút anh quyết định mở chiếc hộp ra, có lẽ đã không còn có thể quay đầu được nữa.
Khâu Vũ Thần cầm điện thoại trên tay, anh bấm vào số điện thoại, nối máy với người đang quay lưng lại ở trước mặt mình. Anh nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên chỉ trong phút chốc trở nên vui vẻ một cách lạ kỳ.
[Alo, anh!]
"Em trai, công việc hôm nay xong rồi phải không?"
Khi nghe thấy giọng nói của Hoàng Hồng Hiên, dù chỉ là vài chữ cũng khiến trái tim anh trở nên thật vui vẻ.
[Em xong việc rồi, ban nãy em mới ăn tối, em phát hiện ra nhà hàng này siêu ngon, bao giờ có dịp anh đến Thượng Hải thì em sẽ dẫn anh đến đó!]
[Hôm nay em chụp hình siêu thuận lợi, mọi người trong đoàn cũng dễ tính nữa, mà nhiếp ảnh hôm nay chụp hình đẹp lắm, anh cứ đợi ảnh quảng cáo của em ra mắt đi!]
[Phải rồi em kể cho anh nghe, hôm nay trên đường em nhìn thấy có chú cún nhìn giống Momo Tương lắm làm em còn tưởng nhầm luôn.]
Khâu Vũ Thần nghe cậu liến thoắng trong điện thoại, anh ở đằng sau mỉm cười nhìn cậu chàng phía trước đang múa máy tay chân trò chuyện với mình.
"Hiên."
Khâu Vũ Thần nhẹ giọng gọi. Ở phía sau, anh nhìn thấy Hoàng Hồng Hiên trong vô thức khẽ đứng thẳng người hơn một chút. Anh phì cười.
[Sao vậy anh?]
"Anh có chuyện này cần phải nói với em."
Ở phía sau, Khâu Vũ Thần không thể nhìn thấy được biểu cảm hiện tại của Hoàng Hồng Hiên. Nhưng trong vô thức anh cảm nhận được, từ bóng lưng trước mặt đó là sự bất an trong mơ hồ.
[Chuyện gì nghiêm trọng đến mức không thể nói qua điện thoại? Anh đợi em, giờ em lập tức đặt vé máy bay về!]
Nghe thấy giọng nói xen lẫn hoảng hốt của Hoàng Hồng Hiên lại khiến anh càng cảm thấy chắc chắn về cảm giác của mình.
"Em quay lại đằng sau đi."
Khâu Vũ Thần nói, anh nhìn thấy người trước mặt dường như đã trở nên bất động. Cậu cứng ngắc như thể không tin vào những gì mình vừa nghe mà chậm chạp xoay người lại nhìn về phía sau.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt Khâu Vũ Thần chạm vào đôi mắt của Hoàng Hồng Hiên, anh cảm thấy dường như thế giới này đều đã ngừng chạy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top