Stress
Stress, căng thẳng, lo âu hay là bất cứ một cái tên nào mà người ta định nghĩa đó là một trong những thứ hủy hoại con người ta một cách mạnh mẽ nhất. Nó như một mạch nước ngầm cuồn cuộn, dai dẳng, đầy lì lợm trong việc bào mòn chúng ta mỗi ngày.
Không như mỗi con người sinh ra đều là phiên bản độc nhất khó có thể tìm thấy người thứ hai, stress lại là một hội chứng rất chung - chúng đều bắt nguồn từ những vấn đề trong cuộc sống của chính chúng ta. Mỗi người trong nhật ký cuộc sống của bản thân đều có vô vàn những vấn đề khiến ta phải để tâm. Những thứ đã qua mà ta hối hận hoặc đã bỏ lỡ, những thứ trong hiện tại mà ta chỉ có thể chấp nhận mà không thay đổi được gì, và tương lai khả dĩ chắc chắn sẽ đến mà ta chỉ có thể bất lực buông xuôi chứ chẳng thể nào khác được.
Cụ thể hơn, với trường hợp của quá khứ ta có ví dụ sinh động nhất là những con bạc - những người có thể được gọi với cái tên là: " Chỉ một chút nữa thôi ", một chút nữa thôi là mình thắng rồi, một ván nữa thôi là nhà mình giàu rồi, anh cho em vay một thoáng cái là em trả ngay ... Để rồi thực tế là hầu như tất cả đều chung một số phận. Và vai chính xuất hiện lúc này lại là từ " giá như ". Hàng tỷ tỷ những suy nghĩ cùng đấu tranh nội tâm trào lên như làn sóng dữ tấn công mãnh liệt những tâm trí đã bị lấp đầy bời lòng tham vô hạn. Stress được sinh ra như liều thuộc độc bắt đầu hủy hoại con người.
Tiếp đến với hiện tại, chúng ta có điển hình là áp lực cuộc sống hàng ngày. Áp lực người trụ cột gia đình với nghĩa vụ phải đảm bảo kinh tế cho gia đình. Áp lực người nội trợ phải đảm đương hết những việc khó nhọc, chăm lo chu toàn, vun vén hạnh phúc cho mái ấm. Áp lực người con với nhiệm vụ cao cả là học tập thật tốt ... Nghe như chỉ là chuyện bình thường ở huyện, như một lẽ thường tình từ bao đời nay: "Cuộc sống từ bao đời nay nó đã tiếp diễn như thế rồi, áp với chả lực". Nhưng chính xác cái nhiệm vụ của mỗi thành viên trong gia đình này lại đang dần trở thành một trong những tác nhân gây nên bệnh tâm lý ở người. Người trụ cột với những việc mà họ phải tự gánh vác, người nội trợ với biết bao nỗi niềm không có ai cảm thông, người con với vô vàn những vấn đề mà không có ai để sẻ chia. Nhịp sống vội vã làm cho con người ta khó mà có những quãng nghỉ để gần gũi với nhau hơn. Từng chút từng chút lắng đọng theo thời gian như trăm sông đổ về một bể. Không phải là gia đình nào cũng như thế. Mười nhà vẫn có một nhà hạnh phúc, mười nhà vẫn có một nhà khá giả, giàu có. Và vừa giàu có, vừa hạnh phúc cũng không phải là dạng hiếm có khó tìm. Họ đều có cuộc sống không được thứ này thì có thứ kia. Nhưng rồi phần đông xã hội còn lại họ có gì? Một đống gánh nặng đè đẹt lên đôi vai cùng với tâm trí.
Cuối cùng và cũng là tình cảnh gây ra stress phổ biến nhất hiện nay - tương lai. Một tương lai nếu không rõ ràng thì cũng gần như là chả mấy tươi sáng. Tương lai nơi một sinh viên vừa ra trường nhưng cả năm không kiếm được việc, viễn cảnh cuộc sống một nhân viên văn phòng ngoài tứ tuần được về hưu không chính quy theo chương trình cắt giảm nhân sự, cái cảnh làm phế vật ở rể ở nơi không biết nên gọi là gia đình hay những thầy cô chấm đồ án luôn sẵn sàng trì tiết mình tới chết ... Như đã nói ở trên, không phải tất cả nhưng phần lớn mọi người sẽ phải sống trong những viễn cảnh như thế. Áp lực tâm lý là những thứ không thể tránh khỏi. Ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của mình cũng đồng nghĩa với việc chẳng biết được câu chuyện sẽ có một happy ending hay là nó sẽ drop ở một chương bất kỳ nào đấy. Vì chính bạn là người viết nên câu chuyện chứ chẳng có một tác giả tài ba nào chắp bút cả. Ta sống với lựa chọn của mình và cũng có thể sẽ chết với chính điều đó.
Đáng lẽ với cuộc sống ngày càng no đủ thì con người ta phải hạnh phúc, vui vẻ hơn cái thời khốn khó thật nhiều. Nhưng lo âu, bệnh tâm lý thì lại ngày càng phổ biến và trẻ hoá cộng đồng fan của nó ra. Xã hội đang ngày càng phát triển hay một cách bản chất ra là lòng tham của con người hướng họ tới những vị trí cao hơn, kéo theo cả xã hội. Những người không có, không đủ ham muốn những thứ tốt hơn trong cuộc sống sẽ dần bị bỏ lại. Tầng lớp tinh hoa thì ngày càng thoả mãn, còn những thứ bậc thấp hơn thì đang cố gắng bơi cạnh nhưng làn sóng do những con tàu khai phá thời đại mới đang băng băng trên biển. Có những người sống rất thực tế, họ biết mình muốn gì, làm gì, hiểu rõ chính mình, và hơn hết là không có những ràng buộc quấn quanh thân như gia đình hay tiền bạc. Vậy nên áp lực duy nhất của họ là nghĩ xem thứ gì mới làm cho mình áp lực bây giờ? Hầu hết chúng ta đều có những ràng buộc với cuộc sống. Có 2 loại ràng buộc chính là trách nhiệm với bản thân, người thân, xã hội và cái còn lại cũng là cái khó buông bỏ nhất gọi tên " tham, sân, si".
Dù vô tình hay cố ý, thì chính ta là người làm ta bị stress, chính ta tự suy nghĩ nhiều, tự làm khổ, hủy hoại bản thân. Có những người lấy những áp lực đó để làm động lực vươn đến thành công trên cuộc sống. Và không cần chúng ta phải lo vì chính báo chí và nhà làm phim đã thay chúng ta tổng kết gần như không sót một ai rồi. Chỉ còn lại chúng ta gặm nhấm những nỗi lo âu đến mất ăn mất ngủ, cơm áo gạo tiền, và những vấn đề của chính bản thân mà thôi!
Rồi giờ cách giải quyết là gì nào? Chia nhỏ kế hoạch, tạo cho mình một thói quen lành mạnh, đi ngủ sớm, thiền định, tập thích nghi, đến gặp bác sĩ, ... Rồi đó, hãy thực hiện đi, bạn còn đọc tiếp làm gì. Rõ ràng ai trong chúng ta cũng thuộc làu làu lời giải như ôn một đề văn vừa trúng tủ lại còn đúng ngăn. Nhưng thực hiện được vẫn là một cái gì đấy quá khó. Giá trị của việc thay đổi là ngay khi ta nhìn thấy đáp án rồi thì vất cái điện thoại sang một bên. Bắt tay vào thực hiện luôn chứ không phải là chụp ảnh màn hình hay note lại rồi slogan như đa số học sinh chụp ảnh bảng rồi đinh ninh về nhà em chép lại. Thích đẹp dáng thì xem video luyện tập rồi chống tay làm vội chục cái hít đất luôn, thấy video học tập thì lôi ngay vở ra thực hành, thấy thích cuộc sống người giàu có thì nỗ lực ngay từ bây giờ để có một tương lai tươi sáng. Và nếu được một lúc thấy nản quá! Mệt quá! Thì mình từ bỏ thôi, có phải là lần đầu tiên chúng ta như thế đâu. Chỉ là n+1 trong những lần vượt lên chính mình thôi mà. Lần sau thấy nó ta có động lực rồi làm tiếp.
VÀ RỒI, CHÚNG TA ĐÃ BỊ HỦY HOẠI ĐẾN TẬN GỐC RỄ MÀ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH CÒN KHÔNG HAY.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top