" Tôi đã ở đây và ở cạnh cô ấy!!!!"
-" Linh à! Chúc mừng cậu với Khả Cảnh nhá!"
-" Có gì đâu mà."
-" Sao lại không có gì cơ chứ? Cuối cùng cậu cũng nhận được hạnh phúc trọn vẹn rồi."
-" Cảm ơn, Thánh Linh nhé!"
-" Ê, nhỏ kia. Mày quên dì mày đấy à!"- DLinh vỗ vai Alice (Linh)
-" Dì Diệu Linh."- Alice tròn mắt nhìn lại
-" Công nhận nhá! Bàn mình hay ghê! Hai đứa nó có bồ rồi, haizzzzzzzz"- Ngọc thở dài thườn thượt
-" Ngọc, mày bớt giùm tao cái."- Linh cười trừ~_~
-" Thế cháu có tổ chức chúc mừng không?"- D.Linh vỗ vai Linh
-" Thế mấy đứa muốn gì?"- Linh hứng lên
-" Canteen đê, ăn thỏa mái cho mi trả tiền hen!"- Ngọc cười tươi rạng ngời(≧∇≦)
-" Thôi tùy mấy người."- Linh vừa nói vừa thở dài thườn thượt.(ˉ(∞)ˉ)
****************************
- "Linh ới!!! Có người ta gặp kìa"- Một nhỏ bạn trong lớp la oai oái
Linh ngượng đỏ mặt
- "Người ta gặp kìa, khổ ghê!!! Lẹ lên"- Thánh Linh đẩy điヽ('∀`)ノ
- "kệ tui, bà hay nhỉ?"-_-||
- "Ờ, kệ bà"- T. Linh ฅ(๑*▽*๑)ฅ!!
Linh ra chỗ của Khả Cảnh mà không giấu nổi sự ngại ngùng. Lúc đi đến đó đương nhiên cô có để ý đến thái độ của Minh Nhật, cậu ta không hề để mắt tới vẫn thản nhiên như thường.
- "Cậu tìm tớ có gì sao?"- Linh ngại ngùng hỏi
- "Ừ, mình muốn nói là mình thật sự rất vui. Thật đấy, từ hôm qua đến giờ mình thấy rất hạnh phúc."
- "Mình cũng... vậy >_<"
- "Vị tiểu thư đây, cô có muốn đi cùng tôi không?ฅ'ω'ฅ"- Khả Cảnh nhìn làm Linh có chút ngại ngùng.
- "Mà đi đâu vậy? )"
-" Thứ bảy cậu rảnh không? ╰(*'︶'*)╯"
- " À, chắc là có, cơ mà mình đi đâu cơ?"- Linh tò mò
-" Cậu cứ đi đi rồi hay mà được không? (๑•́ ₃ •̀๑)"
-" Nhưng mà...."
-" Đã chốt (~ ¯ ▽ ¯). Cấm trốn đấy, tớ về đây."
Nói xong cậu ta chạy mất tích, để Linh ngơ ngác đến tội nghiệp.(+ _ + )
- " Ahahahaaha, người ta rủ kìa"- T.Linh lại nhìn cười nham hiểm (. '✚ ฺ ω ✚ ฺ '.)
-" Ơ hay, có gì đâu???"
-" Cô nương, cô lo mà chuẩn bị, tút lại đê kìa."
-" Cần gì mình cứ bình thường là ok rồi mà..."(^.^)
-" Lạy cô, tôi phải chấn chỉnh lại cô quá!!!" (=.=)
-" Để sau đi, cơ mà vào lớp rùi đấy ehehehehe"
Từ giây phút đó Linh đã rất mong đợi, mong đợi đến ngày ấy và cũng mong sẽ không có gì xảy ra cả.
Nhưng trái hoàn toàn với thái độ vui sướng của cô là Minh Nhật, cậu từ hôm ấy không hề vui một giây nào. Sóng gió cứ như đang nổi dậy trong lòng cậu, bây giờ cậu chỉ hình dung hai chữ mà thôi " Khó chịu".
Cậu đang lo gì à? Lo về chuyện vương quốc ? Chuyện về tên Ken? Hay.....
Cậu đang muốn nổ tung đầu, thật nhức đầu rốt cuộc cậu đang bị gì?
Cậu lo cho nhỏ này vì đấy là nhiệm vụ thôi hay là....?
Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm Linh giật mình, cô có cảm giác không lành. Nó như đang nhắc tới Ken. Khiến cô cảm thấy bất an, giống như đang báo hiệu rằng Ken sẽ tới vào một lúc nào đó. Chỉ nghĩ thôi đã khiến cô cảm thấy bất an và sợ rồi. Liệu Ken đã biết chuyện đó chưa? Hay hắn chưa biết rồi hại cô.
****************************************************************************
- " Minh Nhật!!!"- Chuẩn bị ra về, Linh thấy Minh Nhật đi trước nên gọi to.
Cậu vẫn im lặng và bước đi vẫn từ tốn chậm rãi.
- " Này tên kia, cậu điếc à?"- Linh nổi cáu
Đến lúc này, Minh Nhật quay lại với khuôn mặt không chút biến động gì.
-" Gì?"
-" Cậu còn giận tôi à?"
-" Không liên quan."
-" Cậu...."
-" Nói xong chưa?"
-" Rồi rồi là tôi phiền, từ giờ kệ cậu và cậu kệ tôi luôn đi."
-" Ừ"
Minh Nhật nói xong rồi bỏ đi, không thèm nhìn lại một cái. Bây giờ không kệ chứ biết làm sao giờ.
Minh Nhật nhìn lên trời, thật bình yên nhưng sao lòng cậu lại gợn sóng. Cậu thở dài và bước đi.
-" Ê! Mày, sao rồi?"
-" Mày yên tâm, tao đã làm xong xuôi rồi, nhỏ dính bẫy rồi. Nhỏ đó ngốc thiệt á mày!!!"
Minh Nhật mặt tối sầm lại, hai tên đang nói chuyện ở góc đó là Khả Cảnh và bạn cậu ta. Minh Nhật hơn người thường dù đứng bên đường nhưng cậu chỉ cần tập trung có thể nghe từ trong quán ấy người ta nói gì và vô tình..... Cậu chọn cách tập trung nghe tiếp.
-" Mày hay đấy, nhỏ đó tưởng sao chớ!!! Dễ dàng vậy á! Phục mày đấy."- Tên bạn cười
-" Úi giời, tao mà lại, mày chuẩn bị mà đưa tiền cá cược đi."- Khả Cảnh cười hả hê
-" Mày tính sao hôm đó lỡ nhỏ Mẫn Nghi đi thì mày tính sao đây? Cho tụi nó đánh nhau à!!!"
-" Tao để con Mẫn Nghi ở nhà rồi, rủ nhỏ Linh thôi,mày lo gì nhỉ? Nhỏ đấy ngây thơ phết, tao muốn chơi thêm mấy hôm nữa..."
Minh Nhật trong lòng như muốn nổi lửa, cậu ước có thể dùng phép thuật để khâu miệng tên kia lại ngay lập tức. Nhưng cậu lẳng lặng bỏ đi....
Ngày hẹn đến, Linh háo hức.
Tin nhắn : "Đừng đi" - Minh Nhật
Tin nhắn gọn lỏn đập vào mắt Linh, cô tức chuyện hôm trước không thèm nghe theo và cho rằng cậu ta chẳng có quyền gì can thiệp vào chuyện của cô cả.
Tại một quán nước, Khả Cảnh đưa Linh vào và giới thiệu với bạn của cậu...
Họ tỏ ra hòa nhã rồi có chút gì hơi lo mà Linh không nhận ra điều đó.
Họ bắt đầu trò chuyện.
-" Linh, là cậu tỏ tình với Khả Cảnh của tụi này à??"- Một người bạn gái hỏi- Hạ Nhi
-" Ừ ^^"
-" Khả Cảnh, phiền không? Mình mượn cô bạn của cậu xíu nha!!!"- Hạ Nhi nhìn Khả Cảnh
-" Tùy hai cậu đấy."- Khả Cảnh nhìn Linh rồi cười nói
-" Linh, theo tớ xíu nha!!!"
-" Cũng được."
Hai cô gái đi xa chỗ nhóm, Hạ Nhi kéo Linh vào một góc quán.
-" Linh à! Mình không có ý gì đâu nhưng mình khuyên cậu nên ra khỏi đây sớm đi."
- " Vì sao cơ?"
-" Nghe lời tớ đi, mình rất có thiện cảm với cậu, mình không muốn cậu phải bị như vậy đâu, nghe mình Khả Cảnh, cậu ấy....."
" Bốp"
Một cô gái tát mạnh Hạ Nhi,
-" Cậu giỏi lắm! Trịnh Hạ Nhi, dám bao che cho đứa cướp bồ mình à???"
-" Mẫn Nghi, nghe mình nói, cậu ấy là bị Khả Cảnh lôi kéo."
-" Cậu cút ra cho tôi."
Nói rồi cô gái ấy quay lại chỗ Linh. Cô ta nhìn đúng dân chơi, váy ngắn thêm áo trễ vai, tóc nhuộm hơi đỏ.
-" Mày dám cướp bồ tao à!!!"
Mẫn Nghi giơ tay lên tính đánh Linh, bỗng một bàn tay nắm lấy cô ta ép dừng lại.
-" Thằng kia, mày là ai mà dám....."
Ánh mắt đầy sự giận dữ nhìn như muốn giết người, cô ta biết mình yếu thế.
Lúc này, mọi người túm tụm lại nhìn cảnh đánh ghen.
-" Cô mà dám động đến người con gái này của tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Biến!!!!"
Mẫn Nghi thấy mất thể diện, cô ta nổi cáu.
-" Nó là cướp bồ tao, không lẽ tao lại nhường nó, mày là cái thá gì?"
Minh Nhật ngày càng giận dữ hơn, cậu không quên lấy tay ôm lấy vai Linh, trấn tĩnh cô lại.
-" Tôi là người của cô ấy, chính bồ của cô đã lôi kéo cô ấy. Ok? Tôi cho cô biến hay cô muốn lằng nhằng??"- Cậu điềm tĩnh nói, nhưng câu nào câu nấy như muốn ghim vào người nghe những nhát dao nhọn.
-" hừ!!"- Cô ta bỏ đi
Mọi người đều tản ra, Minh Nhật không quên ném cái nhìn giận dữ cho Khả Cảnh như muốn giết cậu ta ngay lập tức nếu có thể.
***************************************
Linh chưa thể bình tĩnh được, cô không định hình được rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra với mình.
-" Alice, không sao chứ?"
-" Nói tôi nghe, rốt cuộc là sao hả Alex??"- Alice rơi nước mắt.
-" Alice à!!! Cậu bình tĩnh đã."
-" Nói tôi nghe đi.... Làm ơn!!!"
Alice úp mặt khóc. Alex bất lực ngồi đó nhìn cô ấy khóc mà không làm sao được cả. Cậu cảm thấy bản thân như mất phương hướng.
-" Alice à! Hắn đã lừa cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top