4

"Này, Tiểu Vũ nghỉ học rồi đấy."

"Đúng rồi, nghe bảo là chuyển ngành, nhưng sao đột nhiên lại chuyển vậy?"

"Còn làm sao nữa, hôm trước cậu ấy nhìn thấy xác chết đã nôn mửa không ngừng, nghe nói mấy ngày hôm sau vẫn còn mất ngủ."

"Ám ảnh như vậy."

Hoàng Hồng Hiên đang lấy dụng cụ về bàn, nghe thấy cuộc thảo luận của bạn học, động tác trở nên nhanh dần, cảm thấy bọn họ chẳng những chỉ lo tám chuyện, lại còn nói đến chuyện hắn không muốn nghe. Hắn chợt nhớ đến, việc sau khi được thực hành trên thi thể liền bỏ ngành cũng không phải chuyện xa lạ gì, dường như cũng đã được nghe qua nhiều lần, có điều lần này là người hắn quen biết.

Lại nói, dù đây là chuyện Hoàng Hồng Hiên không muốn nghe, nhưng khi có người nhắc đến lại khiến cho hắn suy nghĩ không thôi. Hắn nghĩ đến chuyện, người yêu thích ngành y đến vậy còn bị dọa cho chạy mất, vậy người không có hứng thú như hắn dựa vào gì mà cứ bị bắt ở lại.

Có điều, đám người bọn họ cũng nói trúng một vài điểm, Tiểu Vũ, cô bạn học này đối với ngành y phải gọi là đam mê mãnh liệt, học tập vô cùng chăm chỉ, số lần đứng nhất không thể đếm hết. Nhưng nói đến cùng, người ta cũng là con một trong gia đình tương đối khá giả, mấy chuyện giải phẫu trên thi thể thế này, đừng nói thực hành có khi đến nghĩ cũng chưa từng. Vì vậy, chắc chẳng phải tự nhiên mà lại có người bỏ dở việc tốt nghiệp dù đã theo được bốn năm, nếu không gặp phải vấn đề tâm lý khó giải tỏa, ai lại đồng ý bỏ cuộc giữa chừng.

Mà việc giải phẫu này hoặc giả như một số chuyện khác, nói ra thì dễ, đến khi làm mới phát hiện rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

"Hoàng Hồng Hiên, cậu có tính động thủ không vậy?"

Bạn cùng nhóm với Hoàng Hồng Hiên, Khưu Vũ Thần đứng ở bên cạnh, chống tay ngang hông, cau mày nhìn hắn một tay cầm dao, một tay đè chuột được năm phút nhưng vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Hoàng Hồng Hiên nghe người bên cạnh gọi, sau khi thức tỉnh chỉ cười trừ một cái rồi đưa toàn bộ dụng cụ sang cho Khưu Vũ Thần. Người kia cũng chẳng thèm đôi co gì thêm, nhận lấy đồ liền trực tiếp thực hành, động tác thuần thục, thậm chí còn gọn gàng hơn cả giáo viên hướng dẫn. Hắn ở bên cạnh bật điện thoại ra lướt, thi thoảng phát ra mấy lời khen kiểu như "tốt lắm", "lợi hại" nhưng mắt còn chẳng liếc sang một lần nào, đến khi Khưu Vũ Thần hoàn thành bài nhóm, hắn mới quay sang, hỏi.

"Đàn anh đẹp trai, tối nay chúng ta ăn gì?"

"Cậu lại ở nhờ?" Khưu Vũ Thần lau sạch dao mổ, gỡ bỏ găng tay, chán ghét hỏi.

"Đúng vậy." Hoàng Hồng Hiên như nhớ ra điều gì đó, đập vai Khưu Vũ Thần. "Ba anh hôm nay có ở nhà không?"

"Không biết." Khưu Vũ Thần xịt cồn lên bàn, dùng khăn lau lại một lượt.

"Vậy, ba anh về thì tôi cút, được không?" Hoàng Hồng Hiên cười vài tiếng, nói.

"Vậy, không bằng cả hai người đều cút đi, được không?" Khưu Vũ Thần ném khăn lên bàn, nhại lại giọng hắn.

Và vẫn như mọi ngày, Hoàng Hồng Hiên tiếp tục bỏ qua cuộc kháng chiến yếu ớt của Khưu Vũ Thần, trực tiếp dính lấy, theo cậu ta về nhà.

Buổi tối, sau khi ăn uống, dọn dẹp xong, hai người bọn họ một trên giường, một dưới sàn đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bên ngoài lại bất chợt vang lên tiếng người, gọi.

"Khưu Vũ Thần, . . .mau mở cửa . . ."

"Lại tới à?" Hoàng Hồng Hiên nằm ở trên giường, đưa đầu ra ngoài, cười nói. "Sao hôm nay lại gọi tên anh rồi."

"Ba tôi."

Khưu Vũ Thần chậm chạp ngồi dậy giống như còn chưa tỉnh ngủ, mà Hoàng Hồng Hiên vừa nghe đến hai từ này lập tức bật dậy, trả chăn gối về vị trí cũ, sắp xếp ngay ngắn, bộ dạng như ăn trộm. Hắn đứng bên cạnh người kia, đợi đi đến cửa mở ra ở trước mặt không chỉ có một người. Khưu Tín, ba của Khưu Vũ Thần, xuất hiện trong bộ dạng say không biết trời đất, tựa vào người đàn ông cao lớn đi cùng.

Tên kia nhìn thấy trong nhà có nhiều người như thế cũng không ngạc nhiên, ánh mắt lướt qua Khưu Vũ Thần một cái, sau đó dừng trên người Hoàng Hồng Hiên, nói.

"Cậu là con trai của Khưu Tín à?"

Hoàng Hồng Hiên nghe nói, khóe miệng khẽ giật mấy lần, hắn liếc sang nhìn Khưu Vũ Thần, liếc lại nhìn Khưu Tín, không khỏi cảm thán quả là không có điểm nào giống nhau, cái thể loại nhan sắc di truyền này có phải quá ngược ngạo rồi không.

"Hơi cao lớn, nhìn không được xinh đẹp như ba, nhưng cũng không tệ."

Đi kèm theo câu nói châm chọc của mình, tên đàn ông kia vươn tay, muốn chạm vào người đối diện. Hoàng Hồng Hiên nhếch mép cười một cái, trực tiếp đem tay của người nọ vặn ngược ra sau. Gã nhăn mặt, đau đến nổi buông cả người đang ôm trong lòng, cũng may mà Khưu Vũ Thần kịp thời đỡ lấy nếu không Khưu Tín đã sớm hôn đất từ lâu.

"Thần, . . ." Khưu Tín ở trong lòng Khưu Vũ Thần, vươn tay ôm mặt anh ta, nửa tỉnh nửa mê, nói. "Còn chưa làm . . .mau biến đi . . ."

Khưu Vũ Thần nghe người khác bảo mình cút cũng không tức giận, dìu Khưu Tín đến giường, quấn thêm cho đối phương một cái chăn, Khưu Tín tựa người vào thành giường, hỏi.

"Quấn, quấn làm gì . . .kiểu gì . . .chẳng phải cởi . . ."

"Trời lạnh."

Đây là lần đầu tiên, Hoàng Hồng Hiên nghe thấy thanh âm của Khưu Vũ Thần biến đổi, dường như cao hơn thường ngày một chút. Sau khi đối phương đã sắp xếp vị trí của Khưu Tín xong xuôi, mới khoác thêm một lớp áo, đi đến đập vai Hoàng Hồng Hiên hai cái, ý bảo đi theo anh ta. Mà hắn thấy Khưu Vũ Thần ra ngoài, liền nhanh chóng buông tên kia ra, trước khi đi còn trừng mắt nhìn đối phương, đe dọa.

"Tôi vẫn luôn ở ngoài."

Chắc có lẽ do lời căn dặn này, sau khi bọn họ đóng cửa, bên trong cũng không phát ra âm thanh lớn tiếng hay mắng chửi nào.

Hoàng Hồng Hiên nhìn Khưu Vũ Thần lại đem thuốc ra hút, thầm nghĩ nếu như là bình thường có lẽ anh ta sớm rời đi từ lâu, nhưng do hắn vừa mới động tay động chân với đối tác của Khưu Tín, đến cả hắn còn chẳng dám đi xa, nói gì đến người kia. Hai người bọn hắn ở ngoài được gần nửa tiếng, bên tai bắt đầu truyền đến một loạt âm thanh kì quái phát ra từ bên trong.

Lúc nghe thấy âm thanh này, tai Hoàng Hồng Hiên giống như bị thứ gì đó chọc ngoáy đến khó chịu, đá vào chân Khưu Vũ Thần một cái.

"Đi lên phía trên đi." Hoàng Hồng Hiên chỉ chỉ tay về phía đối diện cách chỗ bọn họ đứng một khoảng.

"Làm sao? Chịu không nổi?" Khưu Vũ Thần châm đến điếu thứ hai, chỉ vào đống tuyết ở góc đường. "Tôi chôn cậu vào đó nhé?"

"Có đến mức đấy không?"

Hoàng Hồng Hiên nói xong câu này, không gian lại tiếp tục chìm trong im lặng, hắn nhìn Khưu Vũ Thần vẫn bất động ngồi đó, đủ hiểu anh ta căn bản không muốn đi, chỉ đành thở dài ngồi xuống bên cạnh người kia.

"Lúc nãy thấy tôi đánh đấm thế nào? Lợi hại không?" Hoàng Hồng Hiên huých vào người Khưu Vũ Thần, hắn cần tìm chuyện trao đổi để quên đi những thứ đang diễn ra bên trong.

"Lợi hại thật."

Khưu Vũ Thần trầm ngâm nghịch tuyết, cơ bản không có nhìn hắn, thái độ có vẻ thờ ơ nhưng giọng nói lại giống như châm chọc. Hoàng Hồng Hiên cảm thấy thật may mắn vì mình giỏi kiềm chế, nếu không hắn sớm đã mang hết kiến thức võ thuật học được để tẩn cho đối phương một trận ra trò.

"Học lúc nhỏ à?" Khưu Vũ Thần bất ngờ đặt câu hỏi cho Hoàng Hồng Hiên.

Hắn theo câu hỏi của Khưu Vũ Thần, cẩn thận nhớ lại quá trình trốn học để đi luyện võ của mình.

Ngày trước gia đình cho hắn học thêm, hắn đều sẽ mang theo quần áo tập võ ở trong cặp, sau khi đợi tài xế đi khỏi thì trốn ra khỏi trung tâm đi đến nơi tập luyện. Nhớ đến đây, hắn chợt phát hiện lúc trước, gia đình cũng không quản hắn chặt chẽ lắm, chỉ là do số lần phản nghịch của hắn ngày một tăng, khiến dây xích quấn quanh người hắn lại càng lúc càng chặt.

"Muốn học không?" Hoàng Hồng Hiên nâng mày, hỏi.

"Không muốn." Khưu Vũ Thần dứt khoát đáp.

"Không muốn cũng đúng, người ta nhìn anh đã thấy sợ rồi, học làm gì." Hoàng Hồng Hiên thở dài. "Hơn nữa, anh làm bác sĩ, sau này người ta chỉ có đến xin anh, làm gì có ai đến đánh anh."

"Làm chết người cũng không bị đánh?"

Hoàng Hồng Hiên quay sang nhìn Khưu Vũ Thần bằng ánh mắt hoài nghi, biểu cảm như đang nói "Nói điều tốt đẹp thì anh sẽ chết hay gì?", nhưng bởi vì đang ở nhờ nhà đối phương, hắn lại lần nữa nhịn xuống. Hai người bọn họ tiếp tục im lặng, mà âm thanh bên trong cũng tiếp tục vang lên không ngừng, so với trước đó lại còn lớn hơn.

"Dạy tôi một chút đi." Khưu Vũ Thần dập điếu thuốc trên tay.

"Dạy cái gì?" Hoàng Hồng Hiên ngơ ngác nhìn người bên cạnh.

"Đánh nhau."

Hoàng Hồng Hiên suy nghĩ một lúc, sau đó thì quay sang nhìn đường như ban đầu, đưa tay xoa mũi, tông giọng trầm xuống rõ rệt.

"Khưu Vũ Thần, con người tôi vốn dĩ thích cái đẹp, không có phân biệt." Hoàng Hồng Hiên gằn giọng. "Tôi khuyên anh trong hoàn cảnh nhạy cảm thế này, đừng có tiếp xúc thân thể với tôi."

Khưu Vũ Thần nghe nói, mang bộ dáng chán ghét đứng dậy, cho hắn một đạp ngã ra đường, nói.

"Cậu có bệnh hay gì?"

Hoàng Hồng Hiên ngồi dậy, phủi đi phần tuyết trắng dính trên đầu gối, biểu hiện không có chút gì giống như bị chọc giận, còn cười thêm mấy tiếng nói với Khưu Vũ Thần.

"Anh nhẹ nhàng với tôi chút đi." Hoàng Hồng Hiên đứng dậy. "Không thì tôi mỗi ngày đều đến nhà anh ngủ, phiền chết anh thì thôi."

"Cậu cả ngày không có việc gì để làm à?" Khưu Vũ Thần nghiêng đầu nhìn hắn, lần đầu tiên thắc mắc sau khi trải qua mấy tháng bị Hoàng Hồng Hiên làm phiền.

Hoàng Hồng Hiên vậy mà bị chọc đến bật cười, sau đó lại bình thản cho tay vào túi áo khoác, từng bước tiến lại gần, Khưu Vũ Thần nhìn thấy bản thân bị chèn ép, theo quán tính lùi lại. Hắn cứ như vậy tiếp tục dồn ép đến khi lưng đối phương chạm vào bức tường lạnh buốt phía sau mới dừng lại, tươi cười hỏi.

"Tất nhiên là có. Việc của tôi là ngày ngày bám dính lấy anh." Khuôn miệng Hoàng Hồng Hiên lần nữa nâng lên. "Khiến cho anh cảm thấy không có tôi liền không được."

"Hoàng Hồng Hiên."

"Hả?"

"Sau này cậu nên theo học khoa thần kinh, tốt nghiệp xong thì tự chữa bệnh cho mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top