Chap 4
Thời tiết hôm nay thật đẹp.
Bầu trời trong xanh, nắng chiếu hoà lẫn xen kẽ vào mây và hoà quyện vào từng nhánh cây nhẹ nhàng trên khuôn mặt của Takemichi.
Cảnh tượng thật đẹp ấy khiến cho trái tim của Souya ngày càng yêu em nhiều hơn.
Mái tóc vàng như đoá hoa ban mai, đôi mắt chứa cả bầu trời trong đó nhưng lại vẫn còn chút thoáng nét buồn in hằn lên nó.
Souta ngồi ngắm nhìn em làm mọi công việc như đi dạo, nấu bữa ăn, câu cá và sực nhớ lại làn da trắng nõn cùng với cơ thể ốm ấy ấy khiến cho Souya đỏ mặt.
Họ nói chuyện, tâm sự, kể về những việc từ thuở còn bé chia sẻ với nhau, dần dần điều đó trở thành một phần không thể thiếu. Souta cũng dần không còn nổi giận với em nữa nhưng khuôn mặt của ngài vẫn là sự phẫn nộ, cũng phải thôi, tên như thế nào thì mặt y chang vậy mà, nghĩ tới điều đó khiến em cười mỉm nhưng tính cách cũng phần thay đổi rồi. Em chợt nhận ra mình đã quen với cuộc sống này nhanh thật, hay do trái tim này vì...đã yêu Ngài ấy, những gì Souya làm cho em đều khiến em cảm động.
Buổi tối ấy, vẫn như mọi ngày, từ khi làm vợ của Souya, Ngài đều em ôm em trong lòng và ngủ, đã bao lâu rồi hai người mới có một giấc ngủ ngon như vậy.
"Take này, nếu sau này...ngươi có muốn rời xa ta không?" Souya ôm em trong lòng vuốt ve mái tóc em và hỏi.
"Ưm...không đâu ạ. Tại sao em phải rời xa Souya chứ? Souya...tốt với em lắm, ơn này em mang cả đời" Take nhỏm người dậy nhìn đối diện với Souta.
"Em còn sợ...Ngài bỏ em cơ" Đôi mắt em bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt long lanh và sự u buồn ấy dần hiện rõ lên gương mặt em.
Nói xong em khóc. Souya hoảng hốt em chặt em vào lòng, cố gắng dỗ dành em bằng tính cách mình.
"ĐIÊN À! TÊN NGỐC NÀY. SAO TA LẠI BỎ NGƯƠI ĐƯỢC! NÍN ĐI, NÍN ĐI MÀ"
Souya vừa an ủi vừa vỗ nhẹ vào lưng em, Ngài nâng cầm em lên, chứng kiến đứa trẻ làm gương mặt này, Ngài dần dần đặt đôi môi của mình lên môi em, nhẹ nhàng không thô bạo.
Sự dịu dàng từ đâu mà ra chứ? À phải rồi, là vì em. Ngài không muốn em rơi nước mắt, không muốn gương mặt này xuất hiện những sự u buồn nữa.
Sự dịu dàng từ môi ấy lên tới trán và dần xuống đôi mắt và rồi quay trở về điểm xuất phát.
"Ta yêu em, yêu em từ lần đầu hai người chúng ta gặp nhau rồi" Souya nói với em bằng giọng nói dịu nhẹ.
Khi câu nói ấy thốt ra khiến cho trái tim Takemichi đập mạnh hơn như muốn nổ tung, em đang cảm thấy em hạnh phúc quá đi mất thôi, em yêu Ngài ấy lắm, em thật sự yêu Ngài ấy mất rồi.
"Vâng, em...cũng vậy" Takemichi ngượng ngùng đáp lại và đặt bàn tay mình lên má của Souta và nở nụ cười xinh đẹp ấy.
Em nghĩ chắc em xấu hổ chết mất thôi!
"Thật lòng chứ???" Bên trong trái tim, thâm tâm của Souya vui lắm nhưng vẫn cố gắng giữ nét nghiêm nghị ấy.
"Thật lòng ạ...AAAAAA, xin Ngài đừng hỏi lại nữa, em ngại chết mất thôi"
Takemichi cố gắng giấu đi gương mặt đỏ như cà chua của mình.
"HAHAHA, vậy được rồi. Ta sẽ không ép đâu, vậy là được rồi" Souya cười lớn ôm em và vỗ nhẹ cái lưng thon thả ấy.
Sâu bên trong trái tim Souya cảm thấy hạnh phúc chết đi được và hai người họ ôm nhau ngủ trong hạnh phúc tới sáng.
(Ăn chay nhe, pỏn còn 1-2 chap lận, hê)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top