Chap 3

Takemichi trải qua nhiều chuyện căng thẳng khiến cho em cảm thấy bản thân bây giờ mệt mỏi và buồn ngủ nhưng em lại muốn đợi Ngài ấy về vì sợ sẽ làm Ngài ấy không vui.

Em ngồi gật gù với đôi mắt liêm diêm ấy và thiếp đi, đã bao lâu rồi em mới được ngủ như thế này? Từ lúc em phải trang trải cuộc sống, ngủ dưới cầu, mưa gió thổi khiến bản thân em cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn...

Thần Kawata bay về với thú vật, rau củ trong tay và đặt xuống đất, cảm thấy mọi thứ quá yên lặng, Ngài sợ em sẽ bỏ trốn nhưng không...Hình ảnh đứa trẻ co người lại nằm ngủ với đôi mắt sưng đỏ, Ngài ngồi xuống ngắm nhìn em, nhịp thở vẫn đều ổn, Ngài có thể cảm nhận mùi hương của em, nó có sự cô đơn trong đấy, ngẫm nghĩ đứa trẻ này đã sống vất vả bao lâu rồi?

Để em nằm tận hưởng giấc ngủ, Ngài liền hoá thân mình thành dạng người cho phù hợp với em, bộ lông xanh của Ngài dần biến hoá thành mái tóc xù và chuẩn bị món ăn bồi bổ em, đây là lần đầu tiên Ngài tự chuẩn bị món ăn cho ai đó, cảm thấy có chút gọi là hạnh phúc.

Mùi hương thơm lan toả đến nơi em nằm khiến cho cái bụng trắng nõn ấy bắt đầu phát ra những tiếng đói cồn cào, em từ từ mở đôi mắt ấy lên và giật mình quên mất bản thân mình đã ngủ quên và để Ngài ấy đợi mình suốt đêm qua.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt em là cậu thanh niên có mái tóc xù xanh, đôi magws đỏ và chiếc răng nanh được lộ ra một bên và có trang phục y chang em. Em từ từ lại gần chỗ mùi thơm với cậu chàng trai ấy, bỗng nhiên

"Dậy rồi hả?" Tiếng nói phát ra từ cậu trai ấy.

"Dạ...d..hể??? Vâng.." Takemichi ngượng ngùng đáp lại.

"Lại đây mau!" Ngài xoay đầu lại ngước nhìn em và ra hiệu lại gần Ngài.

"Vâ..ng" Takemichi ngập ngùng bước từng bước lại gần

"Ngồi đi" Nói xong liền đưa cho em một chén súp và một dĩa thịt được nướng, mùi thơm lẫn khiến cho cái bụng của em càng ngày phát ra tiếng cồn cào lớn hơn.

Rột..ọt ọt!

Em xấu hổ liền che cái bụng mình lại, sự xấu hổ ấy lan toả đến đôi tai và cái cổ mỏng manh của em.
Ngài cảm thấy em như đứa trẻ vậy liền phát ra tiếng cười

"Nhà ngươi, thật là..Ăn đi"

Takemichi vẫn lo ngại nhưng em cảm thấy bản thân nghe lời làm theo đỡ hơn là cứ ấp úng vậy mãi sẽ khiến Ngài ấy không vui.

"Từ nay ta sẽ chăm sóc ngươi nên đừng lo lắng gì hết" Vừa ngắm nhìn em vừa nói

Khi nói câu đó ra xong khiến em ho sặc đi vì em xém nữa quên cái đó luôn.

"Ưm...thưa Ngài, con là nam đó ạ...điều này sẽ ổ..n chứ..?" Takemichi ngượng ngùng hỏi

"Đối với ta, nam nữ không quan trọng, nếu ta thích là được" Ngài đưa bàn tay mình vuốt ve cái má ửng đỏ của em và nở một nụ cười gian xảo khiến cho trái tim đập nhẹ một nhịp.

"Aaa...vâng ạ.." Takemichi dạ vâng nhưng vẫn lo sợ.

"Đừng sợ, lời ta nói là chắc chắn"

"Tên ta là Souya, cứ kêu Souya được rồi, đừng kêu là Ngài hay Thần nữa, ta cảm thấy khó chịu khi cái cách ngươi gọi ta như vậy. Xưng hô tên và em...được rồi" Vừa nói vừa cạp một phát bự miếng đùi thịt mà Ngài săn bắt nhưng thật ra để che đi sự xấu hổ của mình khi thốt ra câu đó.

"Như...ng thất lễ lắm ạ. Con sợ..."
Takemichi không dám đụng vào đĩa ăn đó nữa, tay em nắm chặt lại và cúi đầu xuống né tránh ánh mắt đó.

"Ta muốn ngươi kêu ta như vậy. Đừng để ta nổi giận" Câu nói này của Souya toả ra sự sát khí khiến cho Takemichi vẫn dạ vâng trong lo sợ.

"Vâng ạ"

"Tốt" Souya lại gần Takemichi, bế em lên dẫn em lại chỗ tắm rửa, mọi thứ đều được chuẩn bị chua đáo, chỗ tắm rửa cho em lại được đun nước nóng sẵn, quần áo mới.

Em nghĩ bản thân em chưa bao giờ được chăm sóc chu đáo như vậy bao giờ. Điều này khiến em cảm thấy có chút hạnh phúc, đôi mắt em bắt đầu tuôn rơi những giọt nước mắt. Thấy em khóc Souya liền giật mình vì sợ mình đã làm em khóc, cứ tưởng như kế hoạch, muốn ôm em và hỏi lí do nhưng vẫn cố gắng giữ nết nghiêm túc của vị thần.

"E hèm. Tại sao khóc?" Souya giả vờ ho nhẹ và hỏi em.

"Chỉ là..em..cảm thấy bản thân được hạnh phúc thôi ạ, hu..hức.."
Takemichi nắm chặt áo mình, sự hạnh phúc hò lẫn với những giọt nước mắt nhìn em trông rất ngốc làm sao.

"Chỉ cần ngươi thích, ta sẽ làm cho ngươi. Bổn phận người chồng mà?"
Souta xoa nhẹ mái tóc vàng xoăn của em.

"C...cả...cảm ơn ạ"
Em xoay qua nhìn Souya với khuôn mặt hạnh phúc với nước mũi, nước mắt lem nhem.

"Ta sẽ đợi ngươi bên bờ suối, tắm rửa sạch sẽ đi"

"Vâng ạ"

Souya rời đi nhưng vẫn lén nhìn em, thân thể mỏng manh, ốm yếu trắng nõn ấy thật khiến người ta muốn chiếm lấy mà nhưng Ngài vẫn cố gắng đợi em mở lòng với mình đã.

Arghh, sao lại dễ thương và ngây thơ thế này.

(Mai c4 nha mọi người 🤪 fic dài mà lị)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top