Hai.

"...Những người đàn ông này, quả thật xem chị giống như nữ hoàng rồi!" Ân Phiền Á vẻ nửa đùa nửa thật thở dài, trên môi ngậm một điếu thuốc, gương mặt tuấn tú không hề sợ hãi mà đón lấy những ánh mắt nóng rực từ mọi phía. Anh đã quá quen với việc này rồi, mỗi lần anh trở về tìm gặp người chị họ này, thế nào cũng sẽ có một trận rối loạn không nhỏ, phụ nữ thì hận không thể gắn kết với anh giống như điếu thuốc trên đôi môi kia, đàn ông thì mơ ước đến cái sự đãi ngộ đặc biệt mà Ân Hải Sắc dành cho anh. Không có người đàn ông nào có thể cùng cô chia xẻ chiếc ghế sô pha kia, trừ anh ra.

"Chị có chắc là chúng ta thực sự không cần đổi đến một nơi vắng vẻ hơn không?" Ân Phiền Á đấm nhẹ vào lưng chiếc ghế sô pha, nửa như chăm chú nhìn vào Ân Hải Sắc. "Em còn muốn giữ lại cái mạng bé nhỏ này, để còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày mai."

"Cậu xấu thật, Phiền Á." Ân Hải Sắc nheo mắt. "Cùng chị họ nói chuyện mà lại dám giở cái giọng ngọt xớt vậy sao? Là ai dạy hư em thế?"

"Là tình yêu dạy hư em đấy." Ân Phiền Á cười hì hì, không ngại ngùng mà thừa nhận mình đã rơi vào bẫy tình, đồng thời tâm tình cũng rất tốt.

Ân Hải Sắc chăm chú nhìn anh, từ dáng vẻ của đôi chân mày đến ánh mắt như chứa cả mùa xuân.....đây là người đàn ông trước đây đã từng không hề biết đến hai chữ "tình yêu" là gì sao? Sự thay đổi này quả thật không có lời nào diễn tả được! Cô bỗng nhẹ nhàng nở một nụ cười.

"Xem ra sức hút của Lý Tương Tư quả thật rất lớn nha! Haiz...chị đã bắt đầu thấy ghen tỵ rồi, đứa em họ chị yêu thương nhất, cũng sẽ nhanh chóng muốn rời xa chị rồi." Cô than vãn một cách khoa trương, sau đó còn ra sức đưa tay, nhéo nhéo gương mặt tuấn tú của đứa em họ, mười phần ra vẻ chị hai. Ân Phiền Á vốn là người rất dễ đỏ mặt mắc cỡ, trải qua hành động vừa rồi của cô, sắc đó lan tràn cả đến tận mang tai. "Chị đang làm gì!" Đang có nhiều khách khứa thế này, là chị ấy cố ý làm khó mình sao?

Anh đẩy tay cô ra.

"Làm sao? Chị gái nựng nịu em trai một chút cũng không được sao?" Cô giả vờ vô tội.

Anh trừng mắt nhìn cô.

"Được rồi, chị biết, em trai mình đã dồn hết tình yêu vào người phụ nữ khác rồi." Đôi môi anh đào cong lên vẻ giận dỗi. "Ngay cả chạm vào một chút cũng không được, thật tàn nhẫn mà."

"Chị này!" Ân Phiền Á vừa nói xong, nhất thời nghĩ đến dáng vẻ hiện giờ của người chị họ mình, bất quá là lớn hơn anh có hai tháng mà thôi, thế mà suốt ngày cứ xưng là chị gọi em, thật là đáng giận mà!

"Sắc mặt của cậu xem ra không tốt lắm nha, Phiền Á, có phải do cậu uống nhiều quá rồi không?"

"Chị biết rõ là em ngàn ly cũng không say mà."

"Thế bị bệnh sao? Khó chịu do bị cảm phải không?"

"Em thực sự không thoải mái lắm."

"Thế làm sao bây giờ? Có muốn đến phòng làm việc của chị nghỉ ngơi một chút không? Hay là gọi cô vợ kiêm thư ký của em đến đón?" Tương Tư không hẳn là thư ký của anh, cô ấy chính là một người trợ lý đặc biệt.

"Muốn chị gọi cô ấy đến không?"

"Nếu như chị muốn có nhiều người thưởng thức cái dáng vẻ sững sờ như hóa đá của chị thì em cũng không ngại."

"Là ý gì? Vì sao chị lại bị hóa đá?"

"Bởi vì em chuẩn bị thông báo cho chị một tin tức "tốt lành". " Ân Phiền Á nhẹ nhàng trả lời, cầm ly rượu lên, ung dung hớp một ngụm.

Ưu thế đã bị đổi chỗ, không ổn rồi.

Ân Hải Sắc chăm chú nhìn cậu em họ, tuy nét mặt vẫn là vui vẻ tươi cười, nhưng trong ngực lại dâng lên một dự cảm không mấy tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top