Chương 2 - Cuộc gọi đến từ một người bạn
Sau hai mươi phút đi bộ, anh đến căn hộ nơi anh sống một mình. Khi mở khóa cửa trước và bước vào, anh rửa tay và đi qua tủ lạnh. Có một món hầm bí đỏ còn sót lại mà anh đã làm hôm qua. Lấy đĩa sâu lòng có chứa bí đỏ hầm ra, anh hâm nóng nó trong lò vi sóng, đặt cơm trắng đã chuẩn bị sẵn trong nồi cơm điện vào một cái bát, và đặt một bữa ăn đơn giản, sẵn sàng để ăn trên bàn phòng khách trước khi chuyển sang trên truyền hình.
Kể từ khi sống một mình, bữa ăn của anh luôn diễn ra một cách bình thường.
Thay vì nhạc nền, bản tin phát sóng những sự kiện không thú vị hàng ngày. Mỗi lần một sự cố tương tự được báo cáo, không có tiến triển nào được thực hiện.
Sau khi ăn xong, anh sẽ nghỉ ngơi một chút, tắt tivi và đi tắm. Đây là lối sống được lặp đi lặp lại hàng ngày. Mặc dù khi đã quen với nó, anh không còn nghĩ nhiều về nó nữa.
Ăn tối xong, anh xem ti vi một lúc rồi tắt ti vi đi tắm.
"...?"
Tiếng rung của chiếc điện thoại thông minh của anh vang vọng dưới bàn. Nghĩ rằng đó là một sự cố hiếm gặp, anh kiểm tra màn hình và tìm thấy dòng chữ "Saiki" trên đó.
Saiki Tomoya. Cậu ta là cậu bé học cùng lớp với anh, và nhà cậu ta khá gần lớp học múa mà Yuu theo học.
Với mái tóc nhuộm rực rỡ và đôi tai xỏ lỗ, cậu ta sở hữu một tính cách nhẹ nhàng trái ngược với Kyosuke Saiki là người đã tiếp cận anh để trao đổi thông tin liên lạc lúc trước.
"... Chào?"
Cuộc gọi đến bất ngờ và khiến anh không hiểu nó là gì. Đầu dây bên kia, xa xa có tiếng huyên náo. Một âm thanh giống như còi báo động có thể được nghe thấy. Nó dường như là một hỗn hợp của tiếng ồn.
"Ichinose! Cậu, đến đây ngay bây giờ đi! Sonohara.....! " Saiki sốt ruột nói, và cuộc gọi ngay lập tức bị ngắt.
Là do sóng vô tuyến có vấn đề?
Không biết tại sao, Kyosuke lao ra khỏi phòng, tay cầm chiếc điện thoại thông minh.
Anh thậm chí còn không nhớ mình đã khóa cửa hay chưa. Nhưng ý nghĩ rằng một điều gì đó có thể đã xảy ra với Yuu, một khả năng không mong muốn, tràn ngập tâm trí anh và khiến anh trở nên hoảng loạn.
Tốc độ mà anh đang chạy bằng cách nào đó đã chuyển sang tốc độ tối đa.
* * * * * * * * * *
Đã gần 8 giờ tối.
Bầu trời vẫn bị mây đen che khuất.
Địa điểm này là một ngã tư lớn, hai làn xe, ngay cạnh lớp học múa. Khu vực này náo nhiệt với ánh đèn của xe cứu thương, xe cảnh sát và xe cứu hỏa. Khói mù mịt đến mức anh thậm chí không có thời gian để xem xét những gì đã xảy ra ở đó.
Một đám đông lớn người xem đã tụ tập, cản trở con đường của Kyosuke và buộc anh phải dừng lại trước khi có thể tiếp thu các chi tiết của tình huống.
Đưa mắt nhìn về phía xa khi các nhân viên y tế và cảnh sát đang hối hả và nhộn nhịp xung quanh, anh phát hiện một vết cháy đen nứt nẻ và cháy thành than ở ngã tư mà rất có thể là một chiếc ô tô.
"... Không đời nào."
"Ichinose!"
Một giọng nói trong tim anh gần như đặt câu hỏi liệu đó có phải là chiếc xe mà bố Yuu thường lái hay không, nhưng giọng nói của Saiki lọt vào tai anh và anh nuốt ngược suy nghĩ đó lại.
Anh quay lại người vừa gọi và nắm chặt vai người bên kia.
"Saiki, chuyện gì đã xảy ra với Yuu?"
"Cậu không nhận ra chiếc xe đó sao? Không phải lúc trước cậu cũng đã ngồi trên no sao ".
"Ha...?"
Theo lời của Saiki, lông mày của Kyosuke nhướng lên và nếp nhăn hình thành giữa lông mày của anh.
Vào thời điểm này trong ngày, anh nên tham gia các bài học của mình. Đánh giá không có thiệt hại cho trường khiêu vũ, điều kỳ lạ là anh đã liên quan đến một tai nạn.
"Vào thời điểm tôi nhận ra, Sonohara đã ở gần chiếc xe. Chiếc xe cháy rụi đó là xe của bố cậu ấy và nó đã bị đâm vào từ phía sau khi dừng đèn đỏ. Ở đó, gia đình cậu ấy bị tấn công từ cả hai phía khi đèn xanh, và chiếc xe bốc cháy, trước khi bất ngờ phát nổ, và vụ nổ khiến Sonohara... Này! Ichinose! "
Yuu bị cuốn vào vụ nổ. Không đời nào cậu có thể sống sót sau một chuyện như vậy được.
Kyosuke đã mất hết bình tĩnh. Anh không thể nghe thấy những lời của Saiki trong suốt quãng đường và lao vào các nhân viên y tế bên cạnh xe cứu thương.
Dường như khi những nỗi sợ không thực tế trở thành hiện thực, anh sợ hãi hiện tại.
"Yuu, Yuu, cậu đâu rồi?"
"Ừm... Yuu, phải không?"
"Đó là Sonohara! Sonohara Yuu đúng chứ? Tôi nghe cậu ấy bị kẹt trong vụ nổ của một vụ tai nạn xe hơi! Tôi là bạn cùng lớp và cũng là thanh mai của cậu ấy, Ichinose Kyosuke! Nói tôi nghe về chuyên đã xảy ra đi!"
Đúng. Tại hiện trường vụ tai nạn và gần xe cấp cứu, không có dấu vết của Yuu. Sự thật đó chỉ càng làm Kyosuke thêm lo lắng.
Trong một nỗ lực để xoa dịu Kyosuke đang thiếu kiên nhẫn, nhân viên y tế đã kiên quyết nắm lấy vai của anh bằng cả hai tay và hướng ánh mắt nghiêm túc của anh vào đồng tử của Kyosuke.
"Nếu đó là cậu ấy, cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện sớm hơn thôi."
* * * * * * * * * *
P/s: Vẫn là thông tin tác giả cung cấp :>
Saiki Tomoya
Học sinh trung học năm 2 / 1m80
Bạn cùng lớp của Kyosuke và Yuu.
Một nhân vật toả nắng và rất nhẹ dạ.
Cậu là một chàng trai vui vẻ và đối xử với mọi người cả tấm lòng.
Ngoại trừ Yuu, cậu là người duy nhất có thể véo má Kyosuke.
Ước mơ của cậu là sẽ có một gia đình hạnh phúc trong tương lai.
@Pii: Haluu~ Hôm nay mọi người thế nào, ta dịch 2 chương này chưa phân biệt được ai bot ai top, nên không biết nên xưng ai trong hai người là Kyosuke và Yuu là anh và cậu nữa. Thôi thì cứ mật định Kyosuke là anh còn Yuu-chan là cậu đi nga~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top