Chương 4
Cuối tuần rồi, thật nhanh mà cũng thật chậm. Nhanh là vì từ khi tôi ngỏ lời mời cô ấy thì cô ấy cũng bắt đầu bắt chuyện với tôi nhiều hơn. Chậm là vì tôi muốn cùng cô ấy đi ăn sớm .
Hôm nay, tôi cẩn thận trau chuốt mình một chút. Áo sơ mi xanh điềm đạm cùng quần jean đủ ổn với tôi hơn rồi. Tôi muốn cô ấy hiểu tôi rõ hơn một chút. Và cô ấy cũng khá thích sự thẳng thắn. Đôi lúc, mặt quần áo quá rườm rà sẽ gây nhiều sự chú ý, bởi tôi chỉ muốn mỗi mình cô ấy nhìn tôi. Haha. Tôi thật kì quái phải không?.
Tối 7h _ thành phố chìm vào nhộn nhịp. Hình ảnh những tòa nhà thắp sáng, xe cộ hàng hàng và trên bầu trời thì đầy sao làm tôi thích căn hộ này. Nó cũng khá gần, à không đối diện với căn hộ của tôi. Tôi đã phải mất gần một tháng để thuyết phục chủ cũ của căn hộ bán lại cho mình. Hình như anh ta thích cô gái ở tòa nhà đối diện thì phải nên tôi đã nói với anh ta rằng "Hãy qua tòa nhà đó và sống gần bên cô ấy, có dịp thì làm quen, chứ ở đây làm gì? Tôi và anh cùng cảnh ngộ mà, giúp tôi với chứ!".
Thế là xong, biết vậy thì tôi đã nói câu ấy từ đầu rồi phải tốt hơn không. Nghĩ lại tôi cũng thật rảnh rỗi.
Khoảng nửa giờ nữa là tới giờ hẹn, tôi đang rất mong đợi. Nhưng thôi , tôi sẽ đến chỗ hẹn sớm chút mới được.
Vừa đến thì tôi gặp cô ấy, giờ mới 7h 10ph, sao cô ấy đến sớm thế. Cô ấy ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ. May cô ấy không thấy tôi. Thôi được rồi, tôi sẽ đi vệ sinh một chút. Khi một thứ hay điều gì có được quá dễ dàng sẽ không thấy thú vị. Tôi muốn em hiểu rõ tôi hơn một chút.
Tôi cẩn thận chải lại mái tóc, xem lại quần áo và kiểm tra hơi thở có mùi gì không. Tôi nghĩ có lẽ hôm nay là một ngày rất tuyệt đây. Bởi vì tôi và cô ấy là những người hiện đại mà.
Tôi thật sự rất thích cô ấy. Thôi được rồi, tôi không nỡ để cô ấy đợi quá lâu. Và giờ là 7h 15ph, tôi nên gặp cô ấy rồi. Cô ấy hôm nay mặc chiếc đầm ôm, hình như có xòe và xếp ly một chút ở dưới làm nó dài gần đến đầu gối_ kiêu gợi mà kín đáo. Tôi thích kiểu cô gái như vậy, tôi không biết khi ôm cô ấy sẽ có xúc cảm đến thế nào? Tôi yêu em mất rồi. Thật ra tôi cũng là một người đàn ông rất đơn giản chỉ cần cho tôi ăn và đó là mẫu người lí tưởng của tôi thì tôi sẽ yêu người đó. Tình yêu đối với tôi không là một loại cảm xúc quá rườm rà, phức tạp, tôi chỉ cần sự ấm áp của gia đình là được. Tôi thích sự chu toàn của cô ấy. Nó làm tôi nhớ lại hình ảnh cô bé ngốc ngồi khóc ở sau trường lúc đó. Hình như là vì tôi đánh thằng bạn trai lăng nhăng của cô ấy và cảnh cáo không được lại gần cô ấy và rồi hai người đó chia tay. Nên kể từ đó, để tránh phiền phức tôi đã tuyên bố với đám đàn em của tôi rằng cô ấy là của tôi nên thấy ai là nam lại gần thì cảnh cáo, không nghe thì bị đánh. Nghĩ lại tôi cảm thấy lúc đó thật vui. Vì tôi chả cần phải theo dõi khi cô ấy hẹn hò với thằng khác. Tôi cũng định làm quen ấy chứ. Nhưng ngại lắm và giờ thì không vậy nữa rồi. Tôi không muốn mất em.
"Đến đã lâu chưa?"
"Cũng mới hồi nãy thôi, anh ăn gì gọi món đi".
"Cậu kia, cho hai phần bittet, rượu whisky và tráng miệng bằng bánh gato. Cảm ơn". Đây là một nhà hàng Pháp rất có tiếng, đồ ăn ở đây cũng rất ngon nữa. Tôi mong cô ấy cũng thích nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top