CHƯƠNG 8

8.

 "Cảm ơn mọi người." Triệu Kha cảm ơn Điền Hồng Kiệt tại phim trường. Anh không lên weibo cả đêm, ngủ một giấc tỉnh lại thấy mình đang trên hotsearch .

 Buổi tối Tô Văn Hạo nói với Triệu Kha, đây là biện pháp che giấu chuyện cũ của Triệu Kha cùng Cúc Dực Minh.

 Triệu Kha nắm cổ áo Tô Văn Hạo để làm anh ta tỉnh táo một chút. Bây giờ không chỉ fan Cúc Dực Minh muốn tìm hiểu về quá khứ của anh, cả đám fan Điền Hồng Kiệt, Lý Nhuận Kỳ, Diêm Vĩnh Cường cũng muốn biết, cái người tên Triệu Kha này rốt cuộc là ai.

 "Lão Hồ cùng tôi nói chuyện, bọn họ không an bài cái này." Điền Hồng Kiệt hoàn tất tạo hình, nhảy nhảy bên người Triệu Kha.

 "Là Cúc Dực Minh tự mình làm." Tô Văn Hạo bổ sung.

 Như vậy là quá tàn nhẫn với cậu ấy, Triệu Kha nghĩ đến thái độ của mình với Cúc Dực Minh mấy ngày nay, không khỏi suy nghĩ một chút. Anh nhìn ra Cúc Dực Minh đang cố lấy lòng anh, dùng cách đơn giản và trực tiếp nhất.

 Trước đây Cúc Dực Minh ghét nhất là tương tác trên weibo, cậu ấy cảm thấy những việc đó đều giả tạo, như bị bắt kinh doanh, chỉ để chiều lòng fan. Cho nên khi Triệu Kha cùng Cúc Dực Minh bên nhau hầu như không có tương tác trên weibo, có cũng chỉ chuyển tiếp bài đăng, tuỳ tiện viết một hai câu.

 Khi ấy Cúc Dực Minh nằm trên đùi Triệu Kha cố viết một bài đăng, không nghĩ ra được dứt khoát nhét điện thoại vào lòng ngực Triệu Kha, bảo Triệu Kha giúp cậu viết. Triệu Kha vất vả viết bài cho mình, vừa đăng lên đã có nhiệm vụ mới, tức giận đến rung chân, đẩy Cúc Dực Minh xuống khỏi đùi mình.

 Cúc Dực Minh ủy khuất ngồi dậy, kéo Triệu Kha ôm lại vào ngực, cằm đè lên vai Triệu Kha, kéo dài giọng "Lần này thôi.", lấy điện thoại rơi trên giường đưa cho Triệu Kha.

 Triệu Kha cúi đầu bấm điện thoại, hình nền của Cúc Dực Minh là ảnh chụp chung của hai người, Triệu Kha đặt đầu trên đầu Cúc Dực Minh, hướng tới ống kính kéo tay nhau, mà Cúc Dực Minh đẩy Triệu Kha một cái rồi cười ngốc.

 Chỉ lần này thôi, không có lần sau. Triệu Kha cuối cùng vẫn mềm lòng, một bên cọc cằn nói, một bên giúp Cúc Dực Minh đăng weibo.

 Khi đó weibo Cúc Dực Minh phân nửa đều do Triệu Kha đăng, sau khi hai người chia tay, Cúc Dực Minh đều đem xóa toàn bộ.

 Bây giờ Cúc Dực Minh đã học được cách đăng bài quảng cáo. Triệu Kha buổi tối còn cảm khái. Anh mượn điện thoại Tô Văn Hạo xem weibo Cúc Dực Minh mấy năm nay, trừ những bài tuyên truyền bắt buộc, đều là ảnh chụp cùng Liêu Tuấn Đào.

 Mỗi một bức ảnh Cúc Dực Minh đều cười đến đáng yêu, đúng là vì có quan hệ tốt với Liêu Tuấn Đào. Tô Văn Hạo luôn ở bên cạnh nhìn phản ứng của Triệu Kha, thấy tay Triệu Kha dừng tại một bức ảnh, liền thò mặt qua nhìn.

 Trong bức ảnh Triệu Kha ấn vào chính là Cúc Dực Minh, đằng sau là một ngôi trường nhưng trên dòng chữ lại ghi hai người.

 Đây là nơi bọn tôi quay cảnh đầu tiên. Triệu Kha thấy Tô Văn Hạo nhìn qua, giải thích một câu. Anh nhìn bức ảnh một lúc, đột nhiên hỏi Tô Văn Hạo, cậu đoán xem cái này là do Cúc Dực Minh tự viết hay là nhờ Liêu Tuấn Đào viết.

 Tô Văn Hạo trong lòng nghĩ làm thế nào tôi biết được, ngoài miệng nói chắc là Cúc Dực Minh tự viết.

 Biểu hiện của Triệu Kha lạnh nhạt hơn so với anh tưởng tượng.

 Cúc Dực Minh tiến bộ rất nhiều, so với khi cùng anh bên nhau tốt hơn nhiều, đã biết cách chuyền lửa cho fan của mình. Triệu Kha vừa đọc bình luận bên dưới vừa lướt. Bình luận đều hỏi là có phải Liêu Tuấn Đào chụp nên gọi là hai hai người không.

 Cúc Dực Minh không bao giờ trả lời người hâm mộ, nhưng hôm ấy đã rả lời bình luận về Liêu Tuấn Đào kia, ngắn gọn hai chữ.

 Không phải.

 "Hôm nay cậu có ý định quay với Cúc Dực Minh không?" Triệu Kha hỏi Điền Hồng Kiệt.

 "Có ." Điền Hồng Kiệt còn đang lật kịch bản, dùng bút dạ quang màu xanh đánh dấu đoạn văn, "Hôm nay không phải không có cảnh quay của cậu sao, ở đây làm gì?"

 Triệu Kha không muốn nói là để giải sầu, câu lấy vai Điền Hồng Kiệt, phát ra thanh âm mềm mại: "Tôi đến xem cậu không được sao, hửm?"

 Điền Hồng Kiệt bị Triệu Kha đẩy cong người, không biết làm sao liền hỏi: "Không phải là tới xem Cúc Dực Minh đi."

 "Đương nhiên--" Triệu Kha trả lời, "không phải."

 Điền Hồng Kiệt nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bả vai Triệu Kha nhìn về phía sau.

 Cúc Dực Minh đứng cách Triệu Kha hai bước chân, nghe toàn bộ việc Điền Hồng Kiệt và Triệu Kha nói.

 Triệu Kha vừa nói "Đương nhiên", Điền Hồng Kiệt thấy ánh mắt Cúc Dực Minh dâng lên sự mong đợi. Sau khi nghe Triệu Kha nói xong "không phải." sự mong đợi đã rơi mất. Đối mặt với ánh mắt Điền Hồng Kiệt, Cúc Dực Minh trầm mặc để đồ trên tay xuống đất, xoay người hướng Liêu Tuấn Đào đi tới.

 Đó là cái bình giữ ấm, nhìn qua như cái thường ngày Cúc Dực Minh thường dùng, nhưng mới hơn.

 Triệu Kha thấy Điền Hồng Kiệt bất động, sợ làm đau cậu vội buông tay, nhìn theo ánh mắt Điền Hồng Kiệt.

 "Ai mang tới vậy?" Triệu Kha thấy bình giữ ấm.

 Điền Hồng Kiệt nhìn Cúc Dực Minh bên kia bất động thanh sắc. Cúc Dực Minh đang nhìn qua đây, nhưng cậu không thấy rõ biểu tình của cậu ta.

 "Tô Văn Hạo mang đến." Điền Hồng Kiệt nói dối không chớp mắt.

 Tô Văn Hạo muốn tự mình cãi một chút, vừa mới mở miệng thì thấy Điền Hồng Kiệt đang điên cuồng nháy mắt.

 "Tiểu Hùng mắt cậu không thoải mái sao?" Tô Văn Hạo đi lên trước vài bước đem chuyện định nói vứt sau đầu, "Cần lấy thuốc nhỏ mắt không?"

 Triệu Kha cũng hướng Điền Hồng Kiệt: "Mắt cậu không thoải mái sao?"

 "Không có không có." Điền Hồng Kiệt thấy trợ lý của mình vẫy tay, vội vàng chạy tới, "Tôi đi diễn cùng Cúc Dực Minh, cậu uống nhiều nước chút."

 Triệu Kha nhìn Điền Hồng Kiệt chạy tới bên người Cúc Dực Minh. Cậu ta đang xem kịch bản, nhìn Điền Hồng Kiệt đi tới liền đứng lên nói gì đấy.

 Điền Hồng Kiệt lắc đầu, cũng nói gì đó.

 Nhưng Triệu Kha không nghe thấy.

 Đào tử dọn một cái ghế gấp cho Triệu Kha ngồi, để Triệu Kha ở bên cạnh phim trường. Tô Văn Hạo không có ghế, chỉ có thể ngồi dưới đất, giương mắt trông mong nhìn Triệu Kha.

 Triệu Kha làm bộ không thấy.

【Lần đầu Trần Phong Viễn đến khách điếm. Hắn không thấy người ở quầy, chỉ có một miếng ngọc bích, bên dưới bàn gỗ khắc ba chữ Thỉnh phong lâu.

 "Có người không?" Trần Phong Viễn hô lên một tiếng.

 "Có." sau khách điếm vang lên một giọng nói. Thiếu niên ăn mặc thô sơ từ phía sau nhô đầu ra, cười rộ lên đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, thanh âm trong trẻo: "Ở trọ sao?"

 "Ngươi là Bạch Diễn?" Trần Phong Viễn hỏi.

 Thiếu niên sửng sốt chút, nét tươi cười dần hạ xuống. Qua một lúc lâu sau, thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, đem miếng ngọc bích kia dịch lên quầy.

 "Đúng vậy, ta là Bạch Diễn."】

 Triệu Kha biết hôm nay Điền Hồng Kiệt và Cúc Dực Minh sẽ diễn cảnh lần đầu gặp. Bạch Diễn chủ khách điếm gặp Trần Phong Viễn người được giao nhiệm vụ ám sát mình, câu chuyện của hai người chính thức bắt đầu.

 Diễn xuất của Cúc Dực Minh đã không còn ngây ngô như trong trí nhớ của Triệu Kha, ngược lại còn mang theo sự thành thục thong dong. Điền Hồng Kiệt cũng diễn tự nhiên, cho dù vận lên thân bộ quần áo thô sơ, nhưng vẫn nhìn ra khí chất không tầm thường.

 Mấy năm nay mọi người ai cũng tiến bộ, không ai lưu lại tại chỗ.

 Triệu Kha cầm bình giữ ấm uống ít nước. Cái ly đầy trà hoa cúc thêm ít đường phèn, mang theo vị ngọt vừa phải.

 "Sao hôm nay có hứng pha trà vậy?" Triệu Kha hỏi Tô Văn Hạo đang ngồi dưới đất.

 "Cậu không thích?" Tô Văn Hạo hỏi lại.

 "Không." Triệu Kha đặt ly xuống, "Trà khá ngon."

 Điền Hồng Kiệt hôm nay chỉ quay một đoạn ngắn, tiếp theo là đoạn Cúc Dực Minh cùng môn chủ. Cậu chào Liêu Tuân Đào rồi tiến tới nơi Triệu Kha và Tô Văn Hạo.

 "Quay xong rồi?" Điền Hồng Kiệt đứng lên, nhường ghế cho Điền Hồng Kiệt, "Về không?"

 "Về." Điền Hồng Kiệt cũng không ngồi xuống, đi theo nhân viên công tác dến phòng trang điểm, "Cậu đợi tôi một lát."

 Triệu Kha nhìn bóng dáng Điền Hồng Kiệt biến mất, cũng lười ngồi xuống, dứt khoát đem ghế cho Tô Văn Hạo, bản thân thì tùy tiện đi xung quanh phim trường một chút.

 Cúc Dực Minh vốn đang uống nước bên cạnh Liêu Tuấn Đào, thấy Triệu Kha đứng lên cũng đứng lên tiến lại gần.

 Phản ứng đầu tiên của Triệu Kha là né đi. Anh định gọi Tô Văn Hạo lại, đột nhiên nhớ đến bức ảnh tối qua" liền bị chặn lại, trơ mắt nhìn Cúc Dực Minh trước mặt.

 "Chuyện gì?" Triệu Kha nói với Cúc Dực Minh trước mặt.

"Anh phải đi sao?" Cúc Dực Minh hỏi. Trong ánh mắt chứa vài phần do dự nhưng vẫn hướng Triệu Kha mở miệng nói: "Anh không ở lại xem em sao?"

 "Xem cậu sao?" Triệu Kha cười.

 Cúc Dực Minh ngẩn người Triệu Kha.

 "Cậu diễn rất tốt, không cần tôi xem." Triệu Kha ngẩng đầu nhìn mắt Cúc Dực Minh, "Cúc Dực Minh, chúng ta tách nhau là đúng, cậu hiện tại so với trước kia tốt hơn nhiều."

 Cúc Dực Minh nhìn Triệu Kha quay người rời đi.

 Không phải vậy. Cúc Dực Minh muốn giữ Triệu Kha, nhưng tay vươn ra rồi lại không dám.

 Cậu chỉ có thể nhìn Triệu Kha rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top