CHƯƠNG 6
6.
Buổi tối Tô Văn Hạo mới trở lại phòng, vừa vào cửa đã thấy Triệu Kha nằm trên giường, quần áo chưa thay, mũ che mất mặt.
Nghe thấy tiếng động, Triệu Kha lấy mũ ra không đứng dậy, nghiêng đầu qua, lười biếng nói: "Về rồi?"
"Về rồi." Tô Văn Hạo ngồi phía khác trên giường. Anh nhìn sắc mặt Triệu Kha, thấy anh một bộ dáng không vui, tâm tình có chút phiền muộn.
Có thể khiến Triệu Kha không vui, ngoại trừ Cúc Dực Minh, Tô Văn Hạo không nghĩ ra cái khác.
"Hôm nay gặp Cúc Dực Minh?" Tô Văn Hạo hỏi.
"Sao cậu nói thẳng vậy hả." Triệu Kha ngồi dậy, ném mũ lên người Tô Văn Hạo, "Chút nữa lấy đồ ăn vặt Mã Triết nhét vào túi tôi mang qua bên tiểu Cúc ."
"Sao vậy, tạo mối quan hệ hả?" Tô Văn Hạo hơi ngạc nhiên, "Tôi còn tưởng rằng...."
"Cậu ta giúp tôi giới thiệu với nhân viên công tác bên đó, không thể không trả ơn." Triệu Kha bực bội xoa xoa tóc, "Tôi không muốn đi qua đó."
Tô Văn Hạo đem câu "Cậu vẫn là nên tự đi." nuốt trở về.
Hôm nay lúc đi gặp Liêu Tuấn Đào, trong phòng chỉ có một mình hắn ta. Tô Văn Hạo còn tưởng chỉ nói về việc ngày mai, lại không nghĩ tới Liêu Tuấn Đào lôi kéo anh nói chuyện từ Điền Hồng Kiệt tới Hồ Vũ Đồng, đến cả những chuyện trên trời dưới đất của công ty cũng mang ra bàn luận.
Cuối cùng chỉ còn Triệu Kha là không hỏi gì.
"Liêu lão sư muốn hỏi Kha Kha có thể trực tiếp hỏi." Tô Văn Hạo không nhịn được mở miệng nhắc, "Không liên quan tới chuyện riêng tư tôi đều có thể nói."
"Chính là anh muốn hỏi chuyện riêng tư." Liêu Tuấn Đào vẻ mặt khó xử.
Mấy người cũng có cần trực tiếp vậy đâu, Tô Văn Hạo nghĩ.
"Anh chỉ muốn hỏi chút, Triệu Kha xuất ngoại, là vì tiểu Cúc sao?" Liêu Tuấn Đào hỏi.
"Hình như vậy." Tô Văn Hạo trả lời.
"Triệu Kha cùng tiểu Cúc khi đó đang quen nhau?"
"Hình như vậy."
"Chú là máy phát lại sao?" Liêu Tuấn Đào nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại. Hắn ở trong lòng mắng Cúc Dực Minh một trận, bên ngoài vẫn duy trì nụ cười, thiết lập lại cuộc trò chuyện với Tô Văn Hạo.
Tô Văn Hạo cũng mắng Triệu Kha một trận trong lòng.
"Tiểu Cúc mấy năm nay luôn theo anh đóng phim." Liêu Tuấn Đào nói, "Công ty xào CP của em ấy với người khác, ngày đầu tiên đã lên hotsearch, này hôm sau thằng bé liền tự mình đính chính tin đồn."
"Nhưng lần đóng phim này, tiểu Cúc đã chủ động chạy tới hỏi anh, CP của Trần Phong Viễn với Thẩm Thiên có thể nào hút fan hơn CP của Trần Phong Viễn với Bạch Diễn không."
"Cho nên?" Tô Văn Hạo ngắt lời Liêu Tuấn Đào, "Loại chuyện xào Cp này phải hỏi ý kiến của Triệu Kha mới có thể quyết."
"Đó không phải ý của tôi." Liêu Tuấn Đào lắc đầu, vuốt tóc một cái, ngữ khí cũng trở nên đứng đắn chút, "Anh từng hỏi Triệu Kha, hỏi lý do Thẩm Thiên lại cố chấp như vậy."
"Cậu ấy nói, Thẩm Thiên cố chấp nguyên nhân là ở Trần Phong Viễn." Liêu Tuấn Đào nói, "Anh hỏi tiểu Cúc, bi kịch của Thẩm Thiên là do đâu, em ấy cũng nói là do Trần Phong Viễn."
"Mối quan hệ của hai người họ liên hệ đến vai diễn của mình, từ trên người kia tìm thấy ngọn nguồn của mình."
Tô Văn Hạo làm bộ nghe không hiểu, lại đem lời Liêu Tuấn Đào giữ trong lòng. Anh tính trở về phòng hỏi ý của Triệu Kha, thấy anh ta bộ dạng chán chường, cũng chỉ có thể đem lời nuốt lại, mang đồ đưa sang đưa cho Cúc Dực Minh.
Triệu Kha nhìn Tô Văn Hạo cứ muốn nói lại thôi ba bốn lần, cuối cùng vẫn đi tặng quà, cũng nhẹ nhàng thở ra. Anh không muốn cùng Tô Văn Hạo nói về Cúc Dực Minh, sự tình chính mình còn không rõ, không muốn cùng người khác nói.
Tính cách Cúc Dực Minh Triệu Kha rất rõ, nhìn qua chỉ như cún lớn ngoan ngoãn, bên trong lại như sói nhỏ, một đứa trẻ đầy liều lĩnh.
Chỉ là Triệu Kha không hiểu suy nghĩ của Cúc Dực Minh. Hai năm nay, anh muốn thoát ra khỏi cái bóng Cúc Dực Minh, mà Cúc Dực Minh giống như cũng bị giam trong cái bóng mang tên Triệu Kha. Chuyện trước đây của bọn họ như dây leo mọc dày đặc, giam cả hai bên trong.
Buổi tối khi ngủ Triệu Kha vẫn còn lo lắng, có phải sẽ lại mơ thấy Cúc Dực Minh trong mơ không. Cuối cùng theo nhịp thở của Tô Văn Hạo chìm vào giấc ngủ, nhưng lại không mơ.
Lúc khai máy không ít nhà báo đến. Triệu Kha đứng bên phải Điền Hồng Kiệt, giấu cả thân trong đám người, vẫn là Tô Văn Hạo mang anh lộ mặt ra.
Nghi thức khai máy kết thúc là lúc chụp ảnh tạo hình. Điền Hồng Kiệt cùng Cúc Dực Minh ở phòng trang điểm lớn. Triệu Kha cùng các nhân vật phụ khác ở phòng trang điểm nhỏ hơn.
Chuyên viên trang điểm vừa vặn là tiểu tỷ tỷ đã gặp hôm qua.
"Thấy thế nào?" Tiểu tỷ tỷ vỗ vỗ bột phấn trên tay, loại bỏ ít phấn thừa sau đó quét nhẹ lên mặt Triệu Kha.
Triệu Kha cảm thấy mình lạc giữa không gian có bụi vây quanh, nhắm mắt ngáp một cái: "Rất tốt."
Anh nghe sau lưng truyền đến âm thanh ồn ào, nghĩ là nhân viên công tác, kết quả vừa mở mắt đã thấy có ba người đứng ở cửa: Điền Hồng Kiệt cùng Cúc Dực Minh đứng hai bên trái phải của cánh cửa, ở giữa là Tô Văn Hạo.
Triệu Kha "chậc" một tiếng.
Chuyên viên trang điểm nhìn thoáng ra bên ngoài, cười một tiếng, cầm chai phun sương hướng mặt Triệu Kha phun vài cái: "Mấy người quan hệ thật tốt, đều ở đây đợi cậu."
Triệu Kha không biết trả lời kiểu gì, cong miệng cười một cái, rồi thở dài.
"Xong rồi." Tiểu tỷ tỷ đẩy Triệu Kha ra bên ngoài, đón một diễn viên nhỏ khác. Dưới ánh mắt của ba người Triệu Kha rời đi thay quần áo, thời điểm đi ra liền cảm nhận được ánh mắt ba người dán lên mình.
"Mấy người muốn gì?" Triệu Kha rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Anh đứng trước mặt ba người, ánh mắt đảo qua lại: "Cúc Dực Minh, cậu không đi theo Liêu lão sư mà chạy qua đây làm gì?"
"Em ở đây để xem anh." Cúc Dực Minh thẳng thừng trả lời.
"Có cái gì để xem đâu." Triệu Kha đối mặt với người cao hơn, ra vẻ dạy bảo có chút hung hăng: "Muốn làm gì thì làm đi."
Ánh mắt Tô Văn Hạo cùng Điền Hồng Kiệt đồng điệu chuyển hướng sang Cúc Dực Minh, trong mắt tràn ngập năm chữ "Nói chính là anh đi."
"Đẹp." Cúc Dực Minh nói.
Triệu Kha lập tức ngẩng người.
Điền Hồng Kiệt nhịn không được cười phát ra tiếng. Cậu thấy Triệu Kha quay đầu sang trừng mắt nhìn mình một cái, vội vàng biện minh: "Tôi không có cười."
Không cười cái rắm. Triệu Kha thở dốc nghĩ. Anh cho rằng sau khi nghe mình nói xong Cúc Dực Minh sẽ từ bỏ, không nghĩ tới cậu ta xem như hôm qua không có gì, ở mọi nơi chiếm ánh mắt Triệu Kha.
Triệu Kha rất muốn hỏi Cúc Dực Minh muốn làm gì. Thời điểm anh cùng Cúc Dực Minh bên nhau, anh từng hỏi, em có hối hận không.
Cúc Dực Minh khi đó kiên định nói, không hối hận.
Mà khi anh cùng Cúc Dực Minh chia tay, Triệu Kha cũng hỏi lại. Mắt anh đỏ ửng hỏi Cúc Dực Minh có hối hận không, Cúc Dực Minh cúi đầu không dám nhìn anh, lại kiên định nói, không hối hận.
Vậy mãi mãi không cần hối hận, Triệu Kha nhớ khi đó mình nói với Cúc Dực Minh.
Những lời này có hạn là một đời.
Triệu Kha không muốn thấy Cúc Dực Minh hối hận, cũng như không muốn mình mềm lòng. Anh thậm chí có thời điểm muốn ở trước mặt Điền Hồng Kiệt và Tô Văn Hạo hỏi Cúc Dực Minh, không phải bảo là không hối hận sao, những thứ này là sao, nhưng anh cuối cùng vẫn không hỏi.
Anh chỉ ngẩng đầu lên nhìn Cúc Dực Minh, bình tĩnh nở nụ cười.
"Vậy cậu xem đi, xem xong rồi đi."
"Đừng có tới làm phiền tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top