CHƯƠNG 4

4.

 Buổi sáng thức dậy Triệu Kha sờ thấy gối đầu hơi ẩm. Anh trầm ngâm trên giường chốc lát sau đó xoa rối đầu tóc dẫm dép lê đi rửa mặt.

 Nằm mơ một điều không vui vẻ với Triệu Kha, lại còn mơ thấy Cúc Dực Minh. Khi mới đến Mỹ, anh đã mơ thấy Cúc Dực Minh rất nhiều lần, lần nào cũng mơ thấy Cúc Dực Minh nói "thoát vai".

 Trong ý thức Triệu Kha cự tuyệt nhớ chuyện chia tay, giả vờ như người bị bỏ rơi không phải mình. Anh ở nước ngoài gần như cắt đứt mọi quan hệ trong nước, cô lập ba từ "Cúc Dực Minh" ở mức độ lớn nhất.

 Thế nên sau nửa năm Triệu Kha ít khi mơ thấy Cúc Dực Minh, thậm chí còn mơ thấy Điền Hồng Kiệt nhiều hơn.Khi ấy Triệu Kha cảm thấy mình hẳn đã quên Cúc Dực Minh, ít nhất có thể bình tĩnh đối mặt với quá khứ.

 Nhưng giấc mơ này khiến tường thành Triệu Kha xây dựng bị sụp đổ. Anh không thể không thừa nhận, đối với chuyện cũ, anh vẫn còn để tâm.

 Tô Văn Hạo chín giờ sáng đến căn hộ của Triệu Kha. Người đàn ông của sự khoa học mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, mang một chiếc kính gọng đen, giả bộ làm một người nghiêm nghị. Anh ta ngạc nhiên nhìn Triệu Kha đã tỉnh mặc quần áo chỉnh tề, sau đó biểu lộ khuôn mặc đã hiểu rõ sự tình, hỏi một câu: "Gặp ác mộng ảnh hưởng đến tâm trạng hôm nay sao?"

 "Không có gì." Triệu Kha nhận lấy sữa cùng bánh mì Tô Văn Hạo đưa. Anh mặc một chiếc áo hoodie màu hồng, tóc tùy tiện để hai bên mai, trông hơi lộn xộn che mất nửa đôi mắt.

 Nhưng bên dưới hốc mắt vẫn có điểm màu xanh không che được.

 Tô Văn Hạo dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá Triệu Kha, bày tỏ ý kiến về bộ đồ của Triệu Kha: " Ngày hôm qua không nên để cậu tự mua."

 Triệu Kha mở túi bánh mì vờ như không nghe thấy Tô Văn Hạo nói gì. Anh cầm balo màu đen mang theo kịch bản cùng di động, vỗ vỗ vai Tô Văn Hạo, cùng anh ta xuống lầu.

 Đào tử đã ở dưới lầu chờ. Cô thấy Triệu Kha cùng Tô Văn Hạo cùng nhau đi cũng tiến lại, lấy balo của Triệu Kha bỏ lên xe.

 Triệu Kha tự nhiên ngồi ở ghế sau. Tô Văn Hạo lái xe trước nay đều tốt, Triệu Kha liền nhân thời gian trên xe đọc kịch thêm một lần, nhắm mắt suy nghĩ về tính cách nhân vật.

 "Cúc Dực Minh lần này diễn Trần Phong Viễn, các tài khoản tiếp thị đều tung tin, Hồ tổng bảo tôi giữ kín chuyện cậu tham gia lần này." Tô Văn Hạo thừa dịp đèn xanh quay đầu lại, vỗ vỗ đùi Triệu Kha, "Tin tức hai diễn viên chính đều thoát vòng, Thẩm Thiên tuy là vai phụ, nhưng cũng là nhân vật quan trọng, tôi với cậu cần thảo luận chút."

 Triệu Kha ngẩng đầu nhìn Tô Văn Hạo.

"Tôi muốn tuyên truyền nhỏ thôi." Triệu Kha thấp giọng nói, "Tốt nhất là không để lộ chuyện cũ."

 Tô Văn hạo dừng một chút.

 "Được." Anh dẫm chân ga.

 Hồ Vũ Đồng đêm qua tìm Tô Văn Hạo hỏi , chuyện Triệu Kha diễn Thẩm Thiên nổ ra, ít nhiều sẽ kéo theo ít chuyện cũ, anh sẽ giải quyết thế nào.

 Tô Văn Hạo híp mắt, trong đầu xẹt qua trăm loại lăng xê, cuối cùng nói một câu "không biết"

 "Chuyện này phải xem Triệu Kha thế nào tôi mới có thể quyết định." Tô Văn Hạo thở dài.

 Hồ Vũ Đồng gật đầu:"Anh nghe tiểu Hùng nói, Triệu Kha cùng tiểu Cúc đã gặp nhau. Ngày mai cậu hỏi Triệu Kha thử, nếu không muốn, anh sẽ liên hệ công ty của tiểu Cúc, mang chuyện này ảnh hưởng bé chút."

 Tô Văn Hạo kể lại.

 "Cảm ơn" Triệu Kha nói với Tô Văn Hạo.

 "Cậu cần gì phải cảm ơn bọn tôi." Tô Văn Hạo đẩy mắt kính, đem xe dừng trước cửa một tiệm cà phê.

 "Cậu chỉ cần diễn cho tốt, còn lại giao cho bọn tôi."

 Triệu Kha vừa vào cửa đã thấy Điền Hồng Kiệt cùng Hồ Vũ Đồng. Hai người nói chuyện với Liêu Tuấn Đào xong rồi, đang chuẩn bị về công ty.

 "Đến rồi?" Điền Hồng Kiệt chào Triệu Kha, bộ dáng tràn đầy sức sống, "Ngày hôm qua còn tốt đi"

 Triệu Kha đi qua cùng Điền Hồng Kiệt chạm nắm tay: "Không sao, dù sao đằng nào đoàn phim cũng thấy."

 Điền Hồng Kiệt cười tủm tỉm sau đó tiến tới trước mặt Triệu Kha, nhỏ giọng nói: "Cúc Dực Minh cũng ở trên lầu."

 Triệu Kha sửng sốt chút.

 "Liêu lão sư không nói với tiểu Cúc là cậu sẽ diễn phim này. "Điền Hồng Kiệt nói thêm trước khi bị Hồ Vũ Đồng kéo đi, "Kha Kha cố lên nha."

 Triệu Kha cười đập vai Điền Hồng Kiệt. Lo lắng của anh bị Điền Hồng Kiệt mang đi mất, ngay cả việc sắp gặp Cúc Dực Minh cũng không còn đáng sợ lắm.

 Đào tử mang kịch bản cho Triệu Kha, sau đó ở lại lầu một, để Tô Văn Hạo cùng Triệu Kha gặp bạn cũ.

 "Sẵn sàng?" Tô Văn Hạo trước cửa phòng nhỏ giọng hỏi Triệu Kha.

 "Sẵn sàng." Triệu Kha cũng nhỏ giọng trả lời.

 Cánh cửa vừa mở ra Triệu Kha liền thấy Cúc Dực Minh. Cậu ta vốn ngồi yên trên sofa ngẩn người, nghe thấy tiếng cửa mở ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Triệu Kha.

Triệu Kha như tưởng tượng thấy được dáng vẻ ngây ngốc của Cúc Dực Minh, trong lòng sinh ra khoái cảm trả thù.

 Liêu Tuấn Đào đi tới chỗ Tô Văn Hạo và Triệu Kha bắt tay, cười nói vài câu. Hắn tuy tuổi không lớn, nhưng đã làm đạo diễn cho không ít phim, ở quốc tế cũng đạt được vài giải thưởng, được coi như quỷ tài năng.

 Cúc Dực Minh cùng Liêu Tuấn Đào lần đầu hợp tác là sau khi Triệu Kha ra nước ngoài. Theo truyền thông nói đây là bộ phim thể hiện rõ tài năng của Liêu Tuấn Đào cùng Cúc Dực Minh, hai người cũng cùng nhau tham gia nhiều hoạt động, đối với nhau đầy thưởng thức.

 Triệu Kha đối với Liêu Tuấn Đào chỉ biết từng này.

 "Liêu lão sư." Triệu Kha đi theo Liêu Tuấn Đào ngồi một bên, để lại To Văn Hạo cùng Cúc Dực Minh một bên,"Chào, tôi là Triệu Kha, mới về nước."

 "Tôi biết cậu." Liêu Tuấn Đào cười tiếp lời. Hắn ngẩn đầu nhìn Cúc Dực Minh, phát hiện cậu dính mắt lên lưng Triệu Kha, không khỏi cảm thấy buồn cười: "Tôi có xem qua bộ phim của cậu và tiểu Cúc cùng diễn."

 "Bộ phim đó sao." Triệu Kha không nghĩ tới Liêu Tuấn Đào sẽ chủ động nhắc tới cái này, nhất thời không biết đáp lại thế nào.

 "Cậu cùng tiểu Cúc đều diễn rất tốt." Liêu Tuấn Đào nói. Hắn lật kịch bản của mình, cuối cùng cũng nói đến đề tài này:"Cậu đối với Thẩm Thiên thấy thế nào?"

 Triệu Kha thở dài nhẹ nhõm. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Cúc Dực Minh, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ không biết, dồn tinh lực để trả lời Liêu Tuấn Đào.

 "Cố chấp" Triệu Kha nhìn Liêu Tuấn Đào cười, "Bất kể là đối với sự việc hay với người đều như vậy."

 Liêu Tuấn Đào gật đầu.

 "Thẩm Thiên đối với môn phái rất trung thành, đối với Bạch Diễn lại thập phần chán ghét, cũng đều là vì hắn cố chấp." Triệu Kha nghĩ, "Rất đáng tiếc."

 Tô Văn Hạo cầm ly cà phê, một bên giống mèo nhấp nước, một bên quan sát ba người còn lại trong phòng.

 Khi Triệu Kha đi hai năm, Tô Văn Hạo vẫn luôn chú ý tới Liêu Tuấn Đào cùng Cúc Dực Minh. Anh biết Cúc Dực Minh đối với Liêu Tuấn Đào luôn có sự ỷ lại, nhưng ở gian phòng này, sự ỷ lại lại được chuyển qua Triệu Kha.

 Có điểm thú vị, Tô Văn Hạo nghĩ.

 Liêu Tuấn Đào cùng Triệu Kha trò chuyện tiếp về những nhân vật khác, bao gồm Trần Phong Viễn và Bạch Diễn. Triệu Kha cũng theo Liêu Tuấn Đào, nói với Liêu Tuấn Đào cảm nghĩ về các nhân vật của mình.

 "Tốt" Liêu Tuấn Đào cuối cùng cũng nói xong. Hắn vỗ vai Triệu Kha đẩy tới trước mặt Tô Văn Hạo:"Vậy hẹn gặp lại ở đoàn phim tuần sau."

 "Vâng Liêu lão sư." Tô Văn Hạo lịch sự nói lời cảm ơn, sau đó đứng bên cạnh Triệu Kha, ra vẻ thân mật cầm tay anh nhân tiện che đi ánh mắt của Cúc Dực Minh.

 Cúc Dực Minh đột ngột đứng lên, ánh mắt dán vào cái nắm tay của Tô Văn Hạo và Triệu Kha.

 "Cúc Dực Minh." Triệu Kha bây giờ mới nhớ ra còn một người. Bàn tay anh bị Tô Văn Hạo nắm lấy chỉ đành vươn bàn tay còn lại đặt trước mặt Cúc Dực Minh:"Gặp ở đoàn phim."

 Cúc Dực Minh làm bộ không thấy tay Triệu Kha, trực tiếp tiến về phía sau Liêu Tuấn Đào. Thời điểm đi qua tận lực nắm chặt tay như muốn kiềm nén điều gì.

 Triệu Kha thản nhiên thu hồi tay, vỗ vỗ vai Tô Văn Hạo, xoay người đi ra ngoài.

Khó chịu cái gì?

 Lúc Triệu Kha ra khỏi phòng quay đầu thấy Cúc Dực Minh đang nói điều gì đó với Liêu Tuấn Đào.

 Ánh mắt cậu ta hướng xuống đất, Triệu Kha thấy bên trong ẩn chứa sự ủy khuất.

 Nếu là hai năm trước, Triệu Kha sẽ thấy đau lòng.

 Nhưng hiện tại thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top