CHƯƠNG 13

13.

Triệu Kha quay xong thì đã là nửa đêm. Tóc giả bám vào cổ, anh tưởng mình bị ảo giác khi thấy Điền Hồng Kiệt ngồi cạnh phim trường.

Vậy nên anh tiến tới, vươn tay lên đầu Điền Hồng Kiệt.

"Triệu Kha!" Điền Hồng Kiệt cảnh giác quay lại, "Dừng tay!"

Triệu Kha dừng lại.

"Sao cậu còn chưa về." Anh ngáp một cái, giữ chặt Điền Hồng kiệt lung lay đi đến phòng trang điểm, "Tô Văn Hạo đâu?"

"Có việc gấp." Điền Hồng Kiệt ngáp theo một cái. Cậu tìm trong phòng cái ghế để ngồi xuống, chớp chớp mắt hướng về phía Triệu Kha: "Có tin tốt và tin xấu, muốn nghe cái nào?"

Triệu Kha nhắm mắt, chờ tỷ tỷ trang điểm của mình: "Tin tốt."

"Cậu lên hotsearch." Điền Hồng Kiệt trả lời.

"Còn tin xấu?"

"Cùng Cúc Dực Minh."

Triệu Kha lập tức mở mắt, tỉnh táo hoàn toàn.

"Tiểu Cúc biết không?" Triệu Kha mở to mắt giữa loạt thao tác của chuyên viên trang điểm nhìn qua Điền Hồng Kiệt.

Điền Hồng Kiệt lắc đầu. Cậu nhét điện thoại vào tay Triệu Kha, để Triệu Kha tự mình xem.

Triệu Kha nhận lấy điện thoại, không về màng hình chính, trực tiếp đăng nhập tài khoản của Tô Văn Hạo. Anh mở hotsearch kia nhìn, thấy ảnh của mình cùng Cúc Dực Minh.

Rõ ràng đây chỉ là một bức ảnh không rõ, có thể thấy là bị chụp lén nhưng hiệu ứng cho ra lại phi thường tốt, người xung quanh đều bị xóa mất thành ra hai người như đang làm việc không để ai biết.

Bên dưới fan của Cúc Dực Minh đang khống bình, một phần nhỏ lại chửi Triệu Kha cọ nhiệt.

"Tô Văn Hạo đang điều tra, rất nhanh sẽ có kết quả." Điền Hồng Kiệt nói, "Cậu ta bảo tôi nói với cậu, chưa cần lên tiếng, chờ nhiệt tự hạ."

Triệu Kha gật đầu. Anh đợi mũ chùm gỡ xuống định nói gì đó với Điền Hồng Kiệt lơ đãng thấy Cúc Dực Minh từ cửa đi tới chỉ có thể khép miệng lại.

Điền Hồng Kiệt cũng thấy Cúc Dực Minh, giả bộ như đang chơi điện thoại, quay đầu đi.

"Sao em không về trước đi?" Triệu Kha hỏi Cúc Dực Minh.

"Em đợi anh." Cúc Dực Minh ngồi cạnh Điền Hồng Kiệt. Tay không cầm gì chỉ chứ tầm nhìn Triệu Kha tẩy trang, giống như đang xem gì đấy thú vị.

"Em làm gì vậy?" Triệu Kha không kiên nhẫn nói với với Cúc Dực Minh, ngữ khí lại mang theo ý làm nũng khó thấy, "Đi nhanh đi."

Cúc Dực Minh nghe Triệu Kha đuổi người lại vờ như không thấy giữ nguyên vị trí đang ngồi.

Chờ Triệu Kha tẩu trang xong ba người cùng đi về phòng. Cúc Dực Minh ban đầu đi cạnh Triệu Kha sau Triệu Kha kéo dài khoảng cách thành ra ở sau hai người một chút.

"Cảnh diễn của hai người có phải sắp quay xong rồi không?" Điền Hồng Kiệt hỏi.

"Sắp rồi." Triệu Kha trả lời. Anh trước cửa phòng của mình, lấy thẻ phòng trong túi ra: "Tiểu Cúc."

"Hửm?" Cúc Dực Minh vẫn luôn ở đằng sau ngẩng đầu nhìn Triệu Kha.

Triệu Kha nhìn mặt Cúc Dực Minh, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút."

"Được." Cúc Dực Minh cười. Cậu hướng phòng mình đi vài bước lại như nhớ gì đấy quay đầu nhìn Triệu Kha nói: "Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Triệu Kha gật đầu.

Điền Hồng Kiệt mở cửa phòng bằng thẻ của Triệu Kha, ngồi trên giường Tô Văn Hạo. Cậu ngã người xuống giường, đầu nặng nề đập lên gối phát ra tiếng "Phốc" vang vọng.

Triệu Kha ngã xuống giường theo. Hai người trầm mặc trong chốc lát, sau đó Triệu Kha ngồi dậy, đá đá chân Điền Hồng Kiệt.

"Cậu định làm thế nào?" Điền Hồng Kiệt nhấc chân lên, trở mình đối diện Triệu Kha.

"Làm sao tôi biết." Triệu Kha nói. Anh chống hai tay lên giường như đang dồn toàn bộ sức lực lên để chống đỡ bản thân, mệt không muốn nói.

Một lúc sau Triệu Kha "bộp" một tiếng nằm lại lên giường.

"Ngủ đi." Thanh âm Triệu Kha không lớn nhưng ngữ khí chắc chắn, "Ngủ dậy rồi sẽ tốt thôi."

Điền Hồng Kiệt sửng sốt. Cậu nỗ lực nâng đầu, muốn hỏi Triệu Kha đây là phương pháp giải quyết nghiêm túc hả, kết quả thấy Triệu Kha chôn cả người trong chăn thiếu điều viết ba chữ "Tôi không nghe."

Kệ đi, Điền Hồng Kiệt tắt đèn. Cậu nhắn Tô Văn Hạo bảo anh ta yên tâm sau đó chúc ngủ ngon Hồ Vũ Đồng.

Tô Văn Hạo chưa nhắn lại, Hồ Vũ Đồng đã nhanh chóng hồi âm.

Tiểu Hùng ngủ ngon.

Nhắn thoại cho em, Điền Hồng Kiệt yêu cầu Hồ Vũ Đồng.

Hai giây sau, Hồ Vũ Đồng nhắn lại.

Điền Hồng Kiệt nghe hai lần, sau đó lấy chăn che đầu, nhỏ giọng với di động: "Lão Hồ ngủ ngon." Cậu nhắn lại rồi trở mình, an tâm đi ngủ.

Triệu Kha cảm thấy tần suất nằm mơ của mìnhcos hơi cao. Anh mơ thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh có một vòng người, ríu rít ồn ào bên lỗ tai Triệu Kha.

Vậy nên anh dùng sức vỗ giường. Người xung quanh hoảng hốt, quay đầu nhìn Triệu Kha.

Triệu Kha thấy Điền Hồng Kiệt, Mã Triết, Hồ Vũ Đồng, Lý Nhuận Kỳ, Diêm Vĩnh Cường, một đám người nữa, tổng lại vẫn thiếu gì đấy. Tâm trí anh như bị bao phủ bởi một tầng bóng ma xám xịt, lý trí trong mông lung va chạm nhau, nhưng không thoát được tầng sương kia.

Hẳn là thiếu một người, Triệu Kha nhìn đám người trước mặt. Ánh mắt anh dừng lên từng người, hé mở miệng lại không thể nói lên lời.

Cổ họng anh thốt lên một cái tên, nhưng Triệu Kha có nỗ lực như thế nào, anh cũng không thể phát ra âm thanh. Triệu Kha túm tay người gần nhất, có ý đừng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ.

Lý Nhuận Kỳ bị giữ chặt tay ánh mắt hồng hồng, vỗ vỗ tay Triệu Kha. Cậu ấy nói Triệu Kha, hai người đã chia tay, Cậu không cần tự làm khổ chính mình.

Triệu Kha sửng sốt một chút. Bóng đen trong đầu dần hiện thành hình, hóa thành một bóng đáng mơ hồ. Triệu Kha duỗi tay muốn chạm tới, lại chỉ nhận được một luồng gió.

Triệu Kha cảm thấy lòng mình đâu nhói. Anh thấy mình liều mạng đuổi theo hình bóng sương mù xám xịt kia. Trước mắt anh đều là sao sáng cùng ảnh ảo đen, thẳng đến khi ánh sáng lan tỏa, khắp nơi sáng bừng.

Một bóng đáng thiếu niên cao ráo đứng trước mặt Triệu Kha, nói, Triệu Kha, chúng ta đừng ở bên nhau, anh đừng đuổi theo tôi.

Triệu Kha dừng bước. Anh nhìn tiếu niên trước mặt, rõ ràng không nghĩ ra đây là ai, nhưng đâu buồn như vũ khí, đâm thẳng vào ngực Triệu Kha.

Cậu là ai vậy, Triệu Kha nỗ lực nở nụ cười.

Tôi không biết cậu.

Thiếu niên không nói, mặt cũng không có biểu tình gì. Triệu Kha nhìn chằm chằm thiếu niên kia một lúc lâu, nghĩ thiếu niên kia nên nở nụ cười trên môi, không nên lạnh lùng như thế.

Cười lên một cái được không, Triệu Kha hỏi.

Cậu cười một cái, tôi sẽ nghĩ ra.

Anh đừng tự lừa mình, Triệu Kha nghe thiếu niên kia trả lời vậy.

Triệu Kha rất muốn phản bát một câu, nhưng ký ức chắn đầy trước mắt Triệu Kha. Thiếu niên kia đột nhiên biến mất, trước mắt Triệu Kha giờ chỉ còn vách tường chắn cùng trần nhà, và còn một đám bạn bè.

Tôi muốn xuất ngoại, Triệu Kha nói. Anh nỗ lực hướng về phía người bên cạnh cười cười, chỉ là động tác này đã tiêu hao toàn bộ sức lực cuối cùng của Triệu Kha.

"Triệu Kha!" Từ nơi rất xa truyền đến một tiếng gọi. Triệu Kha nhìn thế giới trước mắt nổ tung, tia sáng từ khe hở của bệnh viên chen vào.

Sau đó hiện ra gương mặt Điền Hồng Kiệt.

"Làm sao vậy?" Điền Hồng Kiệt lắc lắc tắc tay trước mặt Triệu Kha, " Cậu cứ cựa quậy."

Còn nói mớ.

Nhưng lời này Điền Hồng Kiệt không nói ra. Ánh mắt tan rã của Triệu Kha dần có tiêu cự, sau đó xoay người ngồi dậy, dùng sức thở ra một hơi.

"Mơ thấy gì vậy?" Điền Hồng Kiệt hỏi.

"Mơ thấy phải chạy bộ." Triệu Kha tránh né nhẹ giọng trả lời. Anh đặt tay trong chăn, nhìn Điền Hồng Kiệt cười: "Mơ thấy Tô Văn Hạo bày ra cái huấn luyện không bình thường."

Điền Hồng Kiệt không vạch trần Triệu Kha. Cậu nhìn đồng hồ, bảo Triệu Kha ngủ thêm một lúc đi, bản thân cũng nằm lên giường Tô Văn Hạo, phát ngốc nhìn đèn trên trần nhà.

Triệu Kha nằm xuống cũng nhìn đèn. Tâm trí vẫn còn nhớ đến giấc mơ vừa rồi, khóe mắt chảy ra giọt nước lăn theo sườn mặt rơi xuống gối.

Kỳ thật khi chia tay Triệu Kha không khóc, ngay cả lời cay nghiệt cũng không nói, cứ bình tĩnh mà nói được, giống như hai người đã sớm thương lượng kết cục, chỉ còn chờ thời khắc tuyên án.

Triệu Kha nhớ rõ khi ấy môiex lần trong mơ đều khóc một hồi nhưng khi tỉnh lại sờ gối một điểm ẩm ướt đều không có.

Chỉ là không biết vì cái gì, rõ tầng đã hai năm trôi qua, Triệu Kha lại vì chuyện cũ mà hai lần rơi nước mắt.

Điền Hồng Kiệt nghe tiếng Triệu Kha trở mình. Cậu nhớ trước khi mình đánh thức thức Triệu Kha, nghe thấy Triệu Kha gọi tên Cúc Dực Minh.

Cũng có thể là gọi tiểu Cúc, Điền Hồng Kiệt nghe không rõ.

Triệu Kha nói, tiểu Cúc, đợi đã, anh không thể chạy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top