CHƯƠNG 11
11.
"Hôm qua Cúc Dực Minh đến gặp cậu?" Điền Hồng Kiệt ôm gối của mình chạy đến bên người Triệu Kha, túm cái ghế ngôi bên cạnh, "Hôm qua tôi muốn đén tìm cậu mà bị Tô Văn Hạo cản lại."
"Cậu ta nói Cúc Dực Minh ở trong." Điền Hồng Kiệt lắc lắc Triệu Kha còn đang mệt rã rời, "Hôm qua cậu ấy tìn cậu làm gì?"
Triệu Kha bị Điền Hồng Kiệt làm cho ngáp một cái. Đầu óc còn đang mông lung, chỉ có thể trả lừ có lệ cho Điền Hồng Kiệt: "Ừ, tập diễn."
Điền Hồng Kiệt không nghe rõ lời Triệu Kha nói, đưa mặt tiến lại gần: "Cậu nói gì cơ?"
"Tôi nói là tập diễn." Triệu Kha ghé vào người Điền Hồng Kiệt hét lớn. Anh đè Điền Hồng Kiệt xuống, nửa người hầu như đều ở trên người Điền Hồng Kiệt, giống như một con mèo đang duỗi người.
Điền Hồng Kiệt khoa trương kêu thảm thiết, ngồi thẳng đẩy Triệu Kha xuống.
"Làm gì đấy!" Triệu Kha đấm vào bả vai Điền Hồng Kiệt, "Tôi không cử động được."
"Coi chừng tôi nói lão Hồ trừ lương cậu." Điền Hồng Kiệt nhỏ giọng uy hiếp.
Triệu Kha chỉ có thể nhận thua. Anh cầm cái ly trên mặt đất lên uống một ngụm, dùng ngữ khí đủ để Điền Hồng Kiệt nghe thấy: "Có bạn trai nên ghê ghớm nhỉ?"
"Đúng vậy, rất ghê ghớm." Điền Hồng Kiệt khiêu khích, "Cậu muốn tìm một người?"
Triệu Kha "hừ" một tiếng, đặt lại ly. Anh nghe Điền Hồng Kiệt khiêu khích, ánh mắt dạo quanh phim trường một vòng, cuối cùng dừng trên người Cúc Dực Minh.
Chúng ta không thể nợ nhau.
Hôm qua Cúc Dực Minh nói xong liền dừng lại. Trầm mặc trong chốc lát, đem kịch bản ở trên giường đặt lên đùi Triệu Kha.
Chúng ta tập lại lần nữa, Cúc Dực Minh nói với Triệu Kha.
Bọn họ tập đến khi Tô Văn Hạo trở về. Tô Văn Hạo về thấy Cúc Dực Minh vẫn còn ở đấy, đầu tiên là lắp bắp sau đó do dự không biết có nên ra ngoài tìm Liêu Tuấn Đào nói chuyện nhân sinh hay tâm sự lý tưởng không.
Nhưng Cúc Dực Minh đã đứng lên, gật đầu với Tô Văn Hạo, nói đã khuya, cậu phải về.
Tô Văn Hạo "ồ" một tiếng, còn chưa biết phải khách sáo thế nào đã thấy Cúc Dực Minh cầm kịch bản đi rồi.
Như này không đúng, chuông báo động trong Tô Văn Hạo kêu vang.
Đang lúc anh định hỏi Triệu Kha đã xảy ra cái gì Triệu Kha đã kéo chăn, chôn cả người trong đấy.
Thật sự sự không hề đúng.
Buổi tối Triệu Kha mơ thấy ác mộng. Anh mơ thấy lúc cùng Cúc Dực Minh quay bộ phim kia, tại cảnh cuối của hai người Cúc Dực Minh nhìn Triệu Kha, cả người bị mưa xối ướt đẫm, tóc cũng ướt dầm dề, chật vật như cún con bị bỏ rơi bên đường.
Triệu Kha bung dù nhìn Cúc Dực Minh, cuối cùng dịch dù của mình về phía Cúc Dực Minh.
Cúc Dực Minh dứt khoát dùng sức ôm chặt Triệu Kha, vậy nên hai người cùng bị cơn mưa xối một hồi.
Chúng ta không thể nợ nhau, lời kịch bản là vậy.
Triệu Kha từ trong mơ tỉnh lại thấy khuỷu tay mình hơi đau, xoay người ngồi dậy thấy cái ly bàn bị đánh nghiêng, nước trong ly chảy dọc theo góc bàn rồi chảy lên mặt Triệu Kha.
Cái này chắc là mưa trong giấc mơ. Triệu Kha xoa xoa đôi mắt, đúng lúc nghe thấy di động Tô Văn Hạo vang lên, là tiếng đàn của Vương Giang Nguyên.
Triệu Kha nghĩ, Cúc Dực Minh nói đúng, anh quả thực là diễn quá sâu, hg nên diễn Thẩm Thiên, gợi nhớ lại bóng dáng trước kia.
"Vậy hôm nay cậu cùng Cúc Dực Minh diễn được không?" Điền Hồng Kiệt thấy Triệu Kha nhìn Cúc Dực Minh có chút lo lắng hỏi, "Không thì nói với Liêu lão sư, lúc khác quay?"
"Vậy thì nửa tháng tới tôi sẽ phải tăng ca." Triệu Kha hít sâu một hơi, vẫn không nhịn xuống được, trong giọng nói mang theo chút oán giận, "Còn không bằng nhanh chóng tan làm."
Đúng vậy, Tô Văn Hạo ở sau lưng Triệu Kha gật đầu.
Vẫn là tan làm sớm quan trọng hơn.
Quay xong đoạn đầu xong, Liêu Tuấn Đào hô to gọi Triệu Kha và Cúc Dực Minh chuẩn bị. Hắn nhìn màng hình trong chốc lát rồi vẫy tay nói hai ngươi lại gần.
"Hai ngươi chuẩn bị tốt chưa?" Liêu Tuấn Đào nghiêm túc hỏi. Ngày thường hắn hầu như đều cười nhưng động đến công việc lại như biến thành người khác, không chấp nhận sai sót.
Cúc Dực Minh cũng nhìn Triệu Kha.
"Tốt." Triệu Kha cười cười. trong tay áo anh giấu hai con dao, là đạo cụ được chuẩn bị.
Kỳ thật cảnh phi dao không cần Triệu Kha làm, hai con dao là do Liêu Tuấn Đào thêm vào để anh có thêm cảnh quay.
Triệu Kha nghe thấy tiếng nhân viên đánh chữ. Cúc Dực Minh mặc áo đen ngắn, đeo kiếm chạy trên hành lang đầy nến.
Ánh lửa bị gió làm cho lung lay, Triệu Kha căng thẳng, cảm giác được tay dần trở nên lạnh đi.
"Trần Phong Viễn!" Triệu Kha từ trong bóng tối qay qua, gắt gao nhìn thân ảnh đen đang động. Anh nghe thấy thanh âm mình có chút run, nghĩ là do gió thổi, không phải thanh âm của bản thân run rẩy.
Hình bóng Cúc Dực Minh vẫn giữ nguyên, Triệu Kha từ trong tay áo ném ra hai con dao, đạo cụ bay không xa rơi trên mặt đất, phát ra hai tiếng buồn tẻ.
Bóng đen dừng lại. Máy quay nhanh chóng lia tới, bắt lấy chính diện Triệu Kha và Cúc Dực Minh.
"Ngươi muốn đi tìm ai?" Triệu Kha hỏi.
"Cắt!" Liêu Tuấn Đào đột ngột dừng lại. Hắn từ màng hình nhô đầu ra, dứt khoát nói: "Lại đây."
Triệu Kha sửng sốt một chút. Anh thấy Cúc Dực Minh cách mình vài chục bước chạy chậm lại,một lần nữa đứng cạnh Triệu Kha.
Tới lượt Cúc Dực Minh đọc lời thoại, Liêu Tuấn Đào lại một lần nữa hô "Cắt."
Cứ như vậy lặp lại bốn năm lần, cuối cùng Liêu Tuấn Đào hướng về phía nhân viên công tác ra dấu tạm nghỉ. Hắn ngồi trước camera, chỉ chỉ vào màng hình: "Hai người các cậu có cần đến xem không?"
Giọng Liêu Tuấn Đào thập phần nghiêm túc, nghe còn có điểm sinh khí. Lúc hắn không cười nhìn không ra được dáng vẻ hiền lành, cũng không quan tâm đến lời thì thầm bên cạnh.
"Cả hai đều không ổn lắm." Tô Văn Hạo nghe Điền Hồng Kiệt thấp giọng nói, "Khi Thẩm Thiên gọi Trần Phong Viễn, khong chỉ có sự tức giận mà còn có một chút..."
Điền Hồng Kiệt xem xét từ ngữ: "Tuyệt vọng."
"Anh ta cảm thấy bị phản bội, cũng cảm thấy mình không giữ được Trần Phong Viễn." Điền Hồng Kiệt nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Tô Văn Hạo nói thêm, "Triệu Kha cùng tôi phân tích, cậu ấy biết."
Nhưng Triệu Kha không thể diễn được.
Liêu Tuấn Đào ngừng một chút, đi về phía Triệu Kha và Cúc Dực Minh. Hắn đứng giữa hai người, mọi người xung quanh đều tránh ra một chút, dùng thanh âm chỉ đủ ba người nghe thấy nói: "Tôi mặc kệ hai người khó xử cái gì, Thẩm Thiên đối với Trần Phong Viễn phải có tình cảm."
"Được." Triệu Kha gật đầu.
"Cho hai người chút thời gian." Ngữ khí Liêu Tuấn Đào chậm lại. Hắn vẫy tay với nhân viên công tác, chuẩn bị quay lại.
Triệu Kha đi đến một góc ngồi xổm xuống. Anh nhắm mắt, lật lại kịch bản qua một lần. Những hình ảnh giống nhau lướt qua trước mặt, cuối cùng Triệu Kha mở to mắt, lúc ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy Cúc Dực Minh.
"Anh ổn không?" Cúc Dực Minh ngồi xổm theo. Hai người bọn họ cùng ngồi xổm trong góc không người, giống như hai cây nấm trốn trong thế giới riêng của mình.
Triệu Kha lại nhắm mắt lại.
Anh cần yêu Cúc Dực Minh một lần nữa trong thời gian ngắn, coi như tâm nguyện của Thẩm Thiên, cũng như cho Triệu Kha một lần phóng túng.
"Cúc Dực Minh." Triệu Kha vươn tay lên, "Có thể ôm một cái không?"
Cúc Dực Minh không cần nghĩ ngợi ôm lấy Triệu Kha.
Trước đây hai người từng đồng ý, dù xảy ra chuyện gì cũng giải quyết qua một cái ôm.
Nhưng khi hai người chia tay, Triệu Kha chỉ nói "Được.", không nói với Cúc Dực Minh, tiểu Cúc, ôm một cái.
"Đi thôi." Triệu Kha hít một hơi sâu. Anh buông Cúc Dực Minh ra, đứng lên lần nữa, đậm đậm chân, kéo Cúc Dực Minh đi về phía trước.
Cúc Dực Minh đi theo, tùy ý để Triệu Kha nắm lấy tay áo mình.
"Koong" một tiếng, Tô Văn Hạo làm rơi ly nước xuống đất.
"Sao vậy?" Điền Hồng Kiệt cầm cốc trả lại Tô Văn Hạo.
"Uhm, không ổn lắm." Tô Văn Hạo "chậc" một tiếng, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết phải nói sao, "Cậu nghĩ xem..... giống như hai người bọn họ đã quay lại với nhau."
Điền Hồng Kiệt lắc đầu.
" Là Triệu Kha làm thành Thẩm Thiên đi yêu Trần Phong Viễn." Điền Hồng Kiệt nhìn Triệu Kha cùng Cúc Dực Minh, ánh mắt điểm vài phần lo lắng, "Điều tôi sợ là Triệu Kha cuối cùng không phân biệt rõ, rốt cuộc là cậu ấy yêu Cúc Dực Minh hay là Thẩm Thiên yêu Trần Phong Viễn."
"Cậu ấy sẽ chỉ nhớ chính mình cần mà không được, hai lần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top