CHƯƠNG 10
10.
"Liêu lão sư nói buổi quay hôm nay rất thuận lợi." Tô Văn Hạo nhìn Triệu Kha đang tê liệt ngã xuống giường, đặt một ly nước bàn, "Mấy ngày nay coi như thời gian thích ứng, sau này sẽ còn mệt hơn."
Triệu Kha chôn mặt vào chăn, hừ một tiếng sau đó lật người thành hình chữ đại(大). Anh nhắm mắt tay sờ sờ ly nước trên bàn, nghe thấy tiếng lộc cộc đập cửa rồi tới tiếng mở cửa.
"Ai vậy?" Triệu Kha không mở mắt, vẫn sờ sờ cái ly, chỉ hỏi một tiếng.
"Là Cúc Dực Minh." Tô Văn Hạo dịch cái ly đi, từ trên cao nhìn xuống Triệu Kha đằng sau là Cúc Dực Minh đang cầm kịch bản.
Triệu Kha mở to mắt lưu loát xoay người. Anh ôm một cái gối ôm trong lòng, ngẩng đầu nhìn Cúc Dực Minh, tóc hơi rối, nhìn qua như một con mèo nhỏ.
"Cậu tới làm gì?" Triệu Kha hỏi.
"Tới tập diễn." Cúc Dực Minh quơ quơ kịch bản trong tay. Cậu mặc một chiếc áo thun sọc xanh lam, lúc cuối đầu nhìn Triệu Kha mắt còn viết hai chữ ngây thơ, thiếu mỗi chiếc đuôi phe phẩy đằng sau.
Triệu Kha trầm mặc một lúc, xê dịch người về phía một bên giường, kéo rộng khoảng cách.
Cái áo Cúc Dực Minh mặc là của hai người bọn họ mua khi cùng nhau đi siêu thị. Lúc đó hai người trốn người đại diện lặng lẽ đi trung tâm thương mại, vào shop quần áo hứng điều hòa.
Nhân viên trung tâm thương mại đi qua đi lại vài lần, hỏi hai người muốn mua gì, Triệu Kha liền qua loa nói xem đã, lại lấy một vài cái áo.
Cuối cùng hai người vẫn không tránh được ánh mắt hoài nghi của nhân viên. Triệu Kha lấy quần áo từ trên giá nhét Cúc Dực Minh vào phòng thử đồ.
Cúc Dực Minh chưa kịp phản ứng lại đã bị đẩy vào phòng thay đồ nhỏ, chỉ có thể dựa vào cửa nói Triệu Kha, nói anh tốt xấu gì cũng phải lấy cho em cỡ lớn, làm sao em có thể mặc được cái này.
Triệu Kha không kiên nhẫn nói "Đợi chút." rồi vùi đầu vào giá treo quần áo, lấy cỡ lớn đưa cho Cúc Dực Minh qua khe cửa.
Hai người đã mua cái áo đó khi rời đi. Cúc Dực Minh nói Triệu Kha mua thêm mộ cái áo giống vậy, Triệu Kha kiên định nói với Cúc Dực Minh "Không."
Cái đó không đẹp, suy nghĩ của Triệu Kha rất đơn giản. Anh nhìn Cúc Dực Minh với ánh mắt không vui, lúc này mới nhận ra tiểu tử này muốn mặc đồ đôi với mình, bắt đầu cáu kỉnh.
Cúc Dực Minh rầu rỉ không vui mãi tới khi Triệu Kha cho cậu vòng đôi mới dừng lại. Tiểu tử này yêu thích không buông xuống chiếc vòng kim loại còn bắt Triệu Kha phải đeo mỗi khi có buổi biểu diễn.
Triệu Kha cũng chưa ném chiếc vòng kia đi. Khi thu dọn những vật liên quan đến Cúc Dực Minh anh đã mang đi vứt hết đến chiếc vòng này lại do dự, cuối cùng vẫn không ném đi được.
Giữ lại cũng không sao, Triệu Kha khi ấy nghĩ.
Coi như nhắc nhở chính mình, không được yêu Cúc Dực Minh lần nữa.
"Vậy cậu đến đây đi." Triệu Kha tận lực thu mình vào góc tường, ngẩng đầu nhìn Tô Văn Hạo, "Tô..."
"Liêu lão sư đang tìm tôi." Tô Văn hạo lắc lắc điện thoại di động, màng hình hiện giao diện wechat. Anh ta cất máy tình vào túi, trước khi đi quay đầu dặn dò một câu: "Nước trong ly còn nóng, đợi nguội rồi hãy uống."
Triệu Kha ngoan ngoãn gật đầu.
Trong phòng chỉ còn lại Triệu Kha cùng Cúc Dực Minh.
"Bắt đầu từ đâu?" Triệu Kha lấy kịch bản của mình từ dưới chăn lên, lật tới đoạn đối thoại cùng Cúc Dực Minh.
"Đoạn Thẩm Phong Viễn chất vấn Thẩm Thiên ở môn phủ đi." Cúc Dực Minh nghĩ nghĩ, "Liêu lão sư nói sẽ quay đoạn này trước."
【Trần Phong viễn dọc theo hành lang chạy tới, ánh sáng từ nến trên hành lang lúc này khi sáng khi tối. Hắn ta chạy tới mang theo luồng gió thổi tắt từng ngọn nến, nhưng Trần Phong Viễn không để ý.
"Trần Phong Viễn!" thiếu niên sau lưng gầm lên một tiếng,ngay sau đó lập tức có hay con dao từ sau lưng Trần Phong Viễn bay tới, một con bay qua cổ tay trái, một cái xé rách tay áo Trần Phong Viễn, đem mảnh vải đính lên tường.
Trần Phong Viễn dừng bước chân quay đầu. Sau lưng hắn vài bước, Thẩm Thiên một thân trường bào đỏ, ngón tay còn run nhè nhẹ.
"Ngươi muốn tìm ai?" thanh âm Thẩm Thiên xuyên qua gió đến tai Trần Phong Viễn. Một tay anh ta giấu sau tay áo - Trần Phong Viễn không chút nghi ngờ, nói đó có giấu ám khí khác.
"Không liên quan tới ngươi." Trần Phong Viễn nói.
Hắn nhìn Thẩm Thiên, thong thả rút thanh kiếm từ vỏ ra. Hắn cùng Thẩm Thiên cùng nhau lớn lên, đây là lần đầu tiên đối đầu.
"Môn chủ muốn ngươi đi giết Bạch Diễn." Thẩm Thiên cười lạnh. Anh ta tiến lên hai bước, như từ nơi tối tăm quan sát con mồi: "Ngươi làm sao?"
Trần Phong Viễn nắm kiếm, đốt ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch.
"Ngươi thả hắn đi." Thẩm Thiên tiến đến trước mặt Trần Phong Viễn, ngực ở trước mũi kiếm, không chút quan tâm rằng thanh kiếm kia có thể lập tức đâm xuyên ngực mình, "Ngươi phóng hỏa Thỉnh phong lâu, âm thầm tiễn Bạch Diễn, thậm chí còn thuê trước xe ngựa đến kinh thành."
"Ta lúc ấy cũng ở trong đám cháy, nhưng ngươi không nhìn thấy ta."】
Triệu Kha đọc xong câu cuối cùng ngẩng đầu nhìn Cúc Dực Minh. Cúc Dực Minh ngồi ở mép giường vừa vặn cũng nhìn lên Triệu Kha.
"Có vẻ ổn." Cúc Dực Minh nói.
Triệu Kha gật đầu, căn bản không nghĩ đến sẽ nói, lúc nãy anh không nhập tâm.
Tình cảm Thẩm Thiên đối với Trần Phong Viễn quá mức phức tạp, có yêu cũng có hận. Triệu Kha có đọc nguyên tác một lần, biết Thẩm Thiên thích Trần Phong Viễn.
Tác giả ở trên weibo có viết: Bạch Diễn và Trần Phong Viễn là bạn tâm giao, hai người có chung chí hướng, có thể chỉ qua ánh mắt có thể hiểu được đối phương; Thẩm Thiên cùng Tràn Phong Viễn chỉ có một bên tình nguyện, Thẩm Thiên cảm thấy Trần Phong Viễn phản bội quá khứ của bọn họ, Trần Phong Viễn chỉ xem Thẩm Thiên là cố nhân.
Triệu Kha nghĩ, tác giả này viết buồn quá nên gủi nàng một con dao nhỏ.
Nhưng anh càng hiểu Thẩm Thiên lại càng không giám đem tình cảm của Thẩm Thiên lên người, đặt biệt là khi đối mặt với Cúc Dực Minh.
"Cũng khá tốt." Triệu Kha buông kịch bản xuống. Định với tay lấy ly nước nhưng nghĩ đến việc lấy nước phải lướt qua Cúc Dực Minh liền do dự hạ tay xuống.
Cúc Dực Minh liếc mắt nhìn Triệu Kha một cái, tự nhiên đem ly qua, uống một ngụm kiểm tra độ ấm sau đó mới đưa Triệu Kha.
Động tác này quá mức tự nhiên, Triệu Kha cũng không phản ứng lại có gì không ổn, nhận lấy ly nước uống hai ngụm.
Cúc Dực Minh lấy ly nước trong tay Triệu Kha đặt lại lên bàn.
"Chúng ta tập tiếp đoạn này đi." Cúc Dực Minh đặt cốc xuống, quay đầu lật kịch bản, "Em nhớ ngày mai anh còn cùng tiểu Hùng diễn, em có thể..."
"Cúc Dực Minh," Triệu Kha ngắt lời. Anh ngồi ở mép giường, đột nhiên cười cười nhìn Cúc Dực Minh: "Khả năng của em tiến bộ rất nhiều."
Cúc Dực Minh dừng động tác, ngẩng đầu nhìn Triệu Kha.
"Trước kia chung ta tập diễn, em toàn nói anh nhập vai không nghiêm túc." Lần đầu Triệu Kha ở trước mặt Cúc Dực Minh nhắc tới truyện cũ, "Anh không giống em có thiên phú, tiến vào nhân vật cũng chậm, hai ta vì cái này mà cãi nhau rất nhiều lần."
"Nhưng anh trước nay chưa từng vì chuyện này mà giận. Anh biết em thích diễn xuất, muốn làm cho tốt, cho nên anh chỉ nhớ bộ dáng nghiêm túc của em khi cãi nhau, không nhớ rõ em đã nói gì." Triệu Kha nhìn Cúc Dực Minh, thấp giọng nói, "Nhưng khi nãy anh vừa thất thần, em cũng nghe thấy."
"Em sao lại không nói gì?"
"Em sợ anh không thích." Cúc Dực Minh trả lời. Hai tay cậu đan chéo vào nhau như đang rối rắm điều gì: "Em sợ anh giận."
"Khi chúng ta ở bên nhau, em không bao giờ nghĩ đến việc này." Triệu Kha nói. Anh khép kịch bản vào, dựa vào tường nhìn Cúc Dực Minh: "Hai năm rồi, Cúc Dực Minh, anh sẽ không giận em, em cũng không cần bồi thường cho anh."
"Em cứ xem anh như đồng nghiệp, lần này quay xong liền đường ai nấy đi, nước sông không chạm nước giếng."
Khi ở bên nhau gắn bó, tách ra cũng phải thật tốt, Triệu Kha nghĩ.
Cúc Dực Minh cũng nên biết điều này.
Triệu Kha nhìn Cúc Dực Minh, nói từng chữ một: "Cúc Dực Minh, coi như anh xin em, được không?"
Anh thấy hốc mắt Cúc Dực Minh đỏ.
"Không được." Triệu Kha nghe Cúc Dực Minh nói.
"Kha nhi, chúng ta không thể nợ nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top