Một ngày mùa hè
Lại một buổi trưa nắng đổ lửa ngồi dưới hiên nhà trông có cơn mưa đổ xuống. Sức gió từ cái quạt điện cũ mèm chạy rè rè không thể nào thổi bay đi được cái nóng hầm hập táp lấy da thịt. Dù có ngồi trước cái quạt đi chăng nữa thì cũng chỉ hứng lấy được mấy luồng gió nóng hổi. Trời thì trong, xanh biếc không một gợn mây vậy mà cái không khí này thật không hợp tí nào. Hè năm nay đúng thật là tra tấn người ta. Tôi ngao ngán nhìn ông trời xuyên qua mấy kẽ lá, không biết khi nào mới mưa và không biết khi nào thì mình mới nhớ nổi mấy con số trong cuốn sách dầy cộm này. Bên cạnh tôi, nhỏ em lười biếng tận hưởng mùa hè của nó một cách chán ngán trước cây quạt, hết xoay bên này lại xoay bên kia không biết làm thế nào cho mát. Thà bỏ đi còn tốt hơn đó.
- Sao mày không đi chơi với bạn bè đi ở nhà làm gì?
- Nóng vầy mà Hai còn kêu ra đường hả? Khùng chắc.
Ba mẹ tôi đi du lịch cả rồi, chỉ còn hai chị em ở nhà. Nghĩ tới chuyện ông bà đang vui chơi ở vùng biển xanh cát vàng là thấy sướng rơn người, chả bù với ở thành phố. Tự nhiên thèm mùi máy lạnh ở mấy quán cà phê. Nhưng nghĩ thấy mấy chục ngàn một ly thì lại tiếc tiền, vả lại wifi-một-tiếng-rưỡi chơi chán muốn về thì ra ngoài lỡ bị sốc nhiệt thì khổ. Đang nghĩ vẩn vơ đối phó ra sao với cái nóng thì nghe lạnh ngắt bên má. Giật mình thấy anh đứng sừng sững kế bên mình với cái bịch bốc khói lạnh. Rõ ràng là kem. Hôm nay anh không đi làm nên mặc quần áo thoải mái, trông có da có thịt hơn so với quần tây sơ mi.
- Ăn kem không Béo?
Nhìn qua nhìn lại thì thấy nhỏ em đã bị bịt miệng bằng một cây kem lớn trong phòng khách và một ly trà sữa to bự. Hèn gì nãy giờ nó im lặng hẳn không làu bàu luôn miệng nữa. Nhìn mặt anh vui chưa kìa. Tôi đón lấy bịch kem bự lấy đưa anh một cây còn mình thì lấy trà sữa uống.
- Hôm nay anh làm gì vậy? Không về nhà sao?-Về nhà ba mẹ anh ấy, cuối tuần nào cũng về.
- Mới về nhưng mà bị đuổi rồi. Bị nhốt ngoài đường.
- Gì? Sao nghe nghiêm trọng vậy? Anh làm gì sai hả?
Anh cười xoa đầu tôi
- Anh đùa mà, cả nhà anh đi đâu rồi nên anh bị nhốt ở ngoài thôi. Em không biết đùa gì hết trơn.
- Ai bảo mặt anh trông nghiêm trọng quá làm gì.-Nhiều khi không biết khi nào anh nói thật nói chơi nữa.
Nhìn thấy đống sách để trên bàn anh cũng biết điều im lặng để tôi học. Mình thì ngồi bấm điện thoại thi thoảng nói chuyện với em gái hình như chuyện chiều nay ăn gì. Tôi không để ý nhưng cũng cố học bài nhanh một chút. Ly trà sữa cứu nóng của anh đúng là hiệu quả. Khi tôi học xong thì anh ngủ mất tiêu bên cạnh tôi, bên cạnh anh còn có cái quạt tay nhỏ của em tôi. Con nhỏ bỏ đi chơi bơi với bạn nó mất, ghi mấy chữ trên cái bảng trong phòng khách cho tôi biết.
Tóc anh đổ trên tay tôi nghe mát rượi và mềm mại kì lạ. Bỗng dưng muốn xoa đầu anh. Thì nghĩ là làm liền xoa đầu anh, nghe trên bàn tay cảm giác thích thú như là chạm vào nước vậy. Ngay cả da thịt anh cũng mát lạnh, mặt anh vừa mịn vừa mát như là miếng đậu hũ, chỉ mỗi tội là không trắng như nó thôi.
- Em xàm sỡ anh.
Người nào đó ngủ dậy mặt làm bộ nạn nhân.
- Em chịu trách nhiệm đi
- Em chỉ sờ tóc anh và mặt anh thôi chịu trách nhiệm gì chứ. Trẻ con.
- Tổn hại nghiêm trọng về mặt tinh thần, khiến một chàng trai mới lớn bị khủng hoảng tinh thần, không thể ngủ ngon vì bị ám ảnh trong giấc ngủ. Bị xàm sỡ đến nỗi không thể nhắm mắt ngủ an lành vì lúc nào cũng nghĩ tới chuyện đó.
- Anh 18+ rổi.
Tôi đứng trước mặt anh cười gian. Nếu anh muốn thì tôi đóng vai kẻ xấu cho anh xem. Liền nhìn anh một cái từ trên xuống dưới rồi liếm môi một cái hỏi:
- Em nên ăn anh kiểu gì đây?
Không ngờ bị anh kéo ngồi lên người biến tôi thành bị động. Anh hôn thật sâu lên môi tôi, hôn tới nỗi đầu óc choáng váng mới thả ra.
- Sao mặt em đỏ vậy? Không phải còn muốn ăn anh sao?
Ai mà ngờ anh ranh thế này, vốn dĩ muốn trêu anh không ngờ bị anh trêu lại. Tôi ngượng tới mức không dám nhìn anh. Còn bị anh kéo tới hôn thêm một hồi lâu nữa mới chịu buông ra. Tôi thở không ra hơi.
- Từ nay đừng nghĩ tới chuyện xàm sỡ anh nữa nhé Béo. Phải chịu trách nhiệm đó.
- Quá đáng, không phải giờ anh đang xàm sỡ em sao.
Thì bí quá mới nói cho đỡ ngượng nhưng mà rõ ràng anh đang ôm tôi ngồi trên người anh không phải xàm sỡ thì gì đây.
- Vậy thì anh chịu trách nhiệm, em muốn anh làm gì đây? Hôn anh lại đi, hay là anh để em ôm này.
Sau cùng là anh quá lời rồi.
- Em chỉ xoa đầu anh thôi mà. Tại sao mỗi lần em xoa đầu anh, anh lại hôn em? – Tôi thắc mắc, tay mân mê tóc anh- Sao tóc anh mềm thế này?
- Muốn nghe lý do không?- nghe có mùi mờ ám thương lượng đâu đây- hôn anh một cái thì anh nói cho nghe?
Thôi khỏi, tôi đứng dậy, gom tập sách lại mang cất vào trong nhà, còn nghe tiếng anh với theo:
- Không nghe thật đó hả?
Tôi không cổ vũ cho mấy chuyện cơ hội thế này diễn ra đâu. Sau đó, người nào đó đòi ăn lẩu nên chúng tôi cùng đi siêu thị mua nguyên liệu, với cái sự lây nhây của anh thì hôm nay không ăn lẩu không được. ("anh chết vì thèm ăn lẩu Béo ơi, hôm nay mà không ăn lẩu coi như từ nay về sau em sẽ không thể thấy anh vui vẻ thêm ngày nào nữa", tôi đang quét nhà thì nghe "lẩu ooi~~, cuộc đời anh có bao nhiêu lần được ăn lẩu", tôi đang đi đổ rác "em biết không, tại sao người ta lại gọi lẩu là lẩu nhỉ, vì nhiều nguyên liệu chăng? Đó chính là sự tinh tế trong ẩm thực mà người ta hướng đến vì sự kết hợp nguyên liệu này không làm mất đi...." thôi bỏ đi anh nói nhiều lắm)
Thế là chúng tôi đi siêu thị mua đồ nấu lẩu trong một ngày hè khủng khiếp thế này. Hay thật, vậy là anh có kế hoạch dụ tôi ăn kem xong rồi nấu lẩu cho anh ăn thế đấy. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi không biết nấu món này.
- Thì anh nấu, em chỉ việc ăn thôi.
Nghe cũng mát mát dạ. Mấy chị gái đi ngang qua câu đó cũng cười tủm tỉm nữa là, mặc dù anh nói với tôi. Anh nắm tay tôi đi khắp các dãy hàng, dù không mua gì cả nhưng mà chủ yếu là vừa đi vừa nói chuyện.
- Em có muốn mua rong biển không? Tốt cho sức khỏe của hai bác lắm, nghe nói có nhiều khoáng chất....- vậy mua cho em hay mua cho ba mẹ em?
- Em ghét mùi rong biển.
- Nghe nói thương hiệu này vừa tung ra nhãn hàng mới rất tốt cho da hay là em thử đi Béo. Con gái gì mà lại không biết trang điểm thế này.
- Thế anh thích em trang điểm hay không trang điểm.
- Anh thích em.
Khi chúng tôi mua xong đồ nấu lẩu thì cũng mất một lúc lâu vì anh hay bị phân tâm với mấy chuyện vớ vẩn như chuyện mua rong biển của anh hay chuyện mua thêm chai xịt lau kính. Để tôi nói thêm về chuyện trở mặt như lật bánh tráng nữa. Lúc tôi đi qua quầy hoa quả lấy thêm trái dưa hấu thì quay lại thấy anh bị mấy cô bé trung học quây lấy. Trông mấy em xinh tươi và đáng yêu kinh khủng, một bầu trời moe tung tóe nhưng thái độ của anh thì y như cục đá, mặt mũi lạnh lùng. Nhìn kìa trông mấy ẻm như búp bê ấy. Váy ngắn rất hợp với tuổi này nhất là độ tuổi trẻ trung, chân thon dáng nuột ấy.
- Anh ơi, chỉ số này nói về cái gì ạ, em không hiểu lắm?- nghe là đủ biết đó là cái cớ để bắt chuyện hết sức vụng về của mấy em gái nhỏ. Ai mà không biết SPS là chỉ số chống nắng chứ, nếu không thì dựa vào đâu để mua kem chống nắng chứ
- Tôi không phải nhân viên.
- Em biết anh không phải nhân viên, nãy em hỏi chị kia rồi nhưng mà em không hiểu lắm.
- Thì nhờ người ta giải thích lại đi.-Nhìn thấy tôi nấp sau quầy bên kia cười trộm. Anh liền bỏ đi đến bên cạnh tôi kéo đi một nước.
Ngay cả mấy cô đứng quầy tính tiền cũng lén nhìn anh nữa. Siêu thị có vẻ vằng nên nhiều người còn bạo dạn nhìn thẳng. Anh đẹp trai như vậy sao? Như vậy anh còn khó chịu hơn nữa, đáng lẽ phải thích thú lắm chứ nhỉ. Ai mà lại không thích chuyện mình được người khác chú ý chứ? Chắc có mình anh thôi.
Buổi chiều hôm đó, anh nấu lẩu cùng hai chị em tôi. Món lẩu đơn giản mà anh bảo anh học được trên mạng (nghe thấy hơi bất an) nhưng cũng ngon ra phết. Không ngờ anh cũng nấu được thế này (anh nở mũi khi nghe em tôi khen lấy khen để, nó còn đòi gả tôi cho anh và bắt anh về ở rể để khỏi ăn đồ tôi nấu thêm), ăn may chăng. Tối đó còn có mưa bay lất phất bên hiên nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top