Vòng quay thời gian
Trương Chân Nguyên sinh ra và lớn lên trong sự ấm áp của một gia đình trung lưu gia giáo, là hiện thân của sự hòa quyện hoàn hảo giữa trí thức và tình yêu thương. Mẹ bé vốn lớn lên ở vùng sông nước với vẻ đẹp dịu dàng và sự điềm đạm, cô nuôi dưỡng bé với tất cả sự âu yếm thương yêu, còn dạy cho bé ngay từ khi bé biết đọc về lòng nhân ái và lòng tốt giúp đỡ người khác. Cha bé hành nghề giáo, dù công việc của anh đòi hỏi sự nghiêm túc và trí thức, nhưng anh chưa bao giờ để mất đi sự ấm áp và sự từ ái trong cách dạy dỗ con cái và học trò.
Trước khi nhận thức được mọi thứ xung quanh, Trương Chân Nguyên đã nhớ rõ được khuôn mặt diễm lệ cùng sự mềm mại trong vòng tay ngọt ngào hương hoa linh lan của mẹ, càng nhớ rõ thân thể cao lớn ươm mùi mực mới với những món đồ chơi bé xinh chưa bao giờ trùng lặp nhau mỗi tối cha về đến nhà.
Dưới mái nhà đầy yêu thương và dạy dỗ đó, bé lớn lên dễ thương vô ưu vô lo, mỗi lời cha mẹ dạy bé đều ghi nhớ trong lòng, mỗi cử chỉ đều toát lên sự tinh tế và thanh thoát. Tiểu Trương Trương được khuyến khích để theo đuổi đam mê và khám phá khả năng của mình từ khi còn rất nhỏ, đặc biệt là niềm yêu thích với âm nhạc.
Tình yêu với piano của Trương Chân Nguyên bắt đầu từ những năm đầu đời, từ ngay lần đầu tiên lắng nghe âm thanh bay bổng của phím đàn, ánh sáng của piano đã lôi cuốn trái tim nhạy cảm của bé, khiến cậu nhóc nhỏ tuổi ấy đã tự nhủ sẽ không ngừng cố gắng để chinh phục những phím đàn. Mặc dù không được trời ban tặng thiên phú bẩm sinh, Tiểu Trương Trương đã bù lại bằng cách dồn hết tâm huyết vào việc luyện tập. Dù chỉ mới năm tuổi, bé đã sớm bộc lộ tinh thần kiên trì không ngại khổ và đam mê vượt xa tuổi tác của mình.
Mỗi ngày, Trương Chân Nguyên dành hàng giờ bên cây đàn piano, đôi tay nhỏ bé vụng về lướt nhẹ trên các phím đàn, cố gắng làm cho những nốt nhạc trở nên hoàn hảo nhất. Hiện tại bé có thể chưa hiểu hết những phức tạp của âm nhạc, nhưng bé lại cảm nhận được sự kỳ diệu cùng sự hứng thú mà nó mang lại. Dưới sự hướng dẫn ân cần của cha mẹ, bé đã học được cách không sợ hãi khi gặp những khó khăn. Dù đôi lúc những nốt nhạc không tuân theo ý muốn của bé, bé vẫn kiên trì tập luyện, cố gắng không ngừng để cải thiện kỹ năng của mình.
Mỗi buổi chiều, khi ánh sáng từ khung cửa sổ vừa vặn rơi xuống cây đàn piano, một bóng lưng nhỏ xíu ngồi đó với một niềm hứng khởi to lớn, đưa đôi tay hồng hào ngắn tũn của lướt qua từng nốt nhạc.
----------------
Trời đổ mưa, những hạt mưa nặng hạt trút xuống như giận dữ, nhuộm bầu trời thành một màu xám u buồn. Trường mầm non tư thục nằm nép mình giữa những hàng cây xà cừ già cỗi, từng chiếc lá khẽ rung lên trong gió lạnh. Chân Nguyên, cậu bé lớp mầm với mái tóc đen mềm mại, ngồi co ro dưới mái hiên, chờ bố mẹ đến đón. Đôi mắt to tròn của bé nhìn ra cổng trường, nơi màn mưa trắng xóa che mờ mọi thứ, bé không trách cha mẹ, ngược lại bé còn mong cha mẹ đến muộn một chút, trời mưa đường trơn đi nhanh rất nguy hiểm. Chỉ là bé thấy có chút lạnh nhưng cũng không dám chạy vào lớp ngồi, sợ cha mẹ đến đón không thấy bé sẽ lo lắng.
Giữa cơn mưa ấy, Chân Nguyên chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm giữa màn mưa, như một chiếc lá rụng vô tình bị nước mưa cuốn đi. Đó là một cậu bé, gầy guộc và tả tơi, mặc một chiếc áo mưa rách rưới, đôi chân trần bùn đất lấm lem, vẫn đang run rẩy từng cơn. Cậu bé chậm rì rì mà nhặt từng chai nhựa, từng mảnh giấy vụn lẫn trong nước mưa lạnh buốt, đôi tay nhỏ bé lấm lem tím tái vì lạnh. Cứ mỗi lần nhặt được một thứ, cậu lại cúi người cẩn thận đặt vào chiếc bao tải cũ đã nát bươm.
Chân Nguyên chợt thấy tim mình thắt lại, cảm giác thương cảm dâng lên như cơn sóng dữ. Cậu bé không ngần ngại bật chiếc ô vàng mình yêu thích bước ra khỏi mái hiên, từng bước nhỏ tiến gần hơn đến cậu bạn kia. Nước mưa vẫn đập vào mặt lạnh buốt, nhưng bé vẫn cất cao tiếng hỏi, giọng nói mềm mại của cậu bé hòa lẫn vào tiếng mưa.
"Cậu ơi, sao cậu phải nhặt những thứ này giữa trời mưa như vậy?"
Cậu nhóc đáng thương kia ngẩng đầu lên, đôi mắt hốc hác quầng thâm, nhìn Chân Nguyên đầy mệt mỏi. Trong đôi mắt ấy, bé như thấu ra một nỗi buồn không tên, một sự tuyệt vọng như mưa dầm đã ăn sâu vào trái tim nhỏ bé ấy. Giọng cậu bé yếu ớt khàn khàn như đã truân qua biết bao cơn mưa.
"Em... em phải kiếm tiền... nhà em không còn gì để ăn. Em không thể để mẹ đói..."
Lời nói của cậu bé như nhát dao xé toạc trái tim nhạy cảm của Chân Nguyên. Chân Nguyên nhìn cậu, rồi nhìn chiếc bao tải rách nát bên cạnh, cảm nhận sâu sắc sự khốn khó tột cùng mà cậu nhóc sêm tuổi mình đang phải chịu đựng. Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng bé, có một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm, ngọn lửa của lòng thương người và sự sẻ chia.
Trương Chân Nguyên cẩn thận nắm lấy tay cậu nhóc, nhẹ nhàng dắt cậu bé đến dưới hiên trường, còn bảo cậu mau ngồi xuống tránh mưa sau khi trời tạnh rồi lại tính tiếp. Ngay sau đó mái đầu bồng bềnh loay hoay mở chiếc cặp nhỏ, lấy ra một chiếc bánh mì mà mẹ bé đã cẩn thận chuẩn bị từ sáng nhưng vì quá no mà bé ăn không hết. Chiếc bánh vẫn còn thơm mùi bơ và đường, khác hẳn với cơn mưa lạnh lẽo như ngấm vào trong xương tủy đang bủa vây hai đứa nhóc. Chân Nguyên chìa chiếc bánh về phía cậu bé, giọng nói khẽ khàng như sợ làm cậu bé tổn thương.
"Cậu ăn đi, cậu cần phải ăn để có sức khỏe mà lo cho mẹ."
Cậu bé nhìn chiếc bánh, đôi mắt trũng sâu bây giờ mới có chút ánh sáng, mở to trong ngỡ ngàng, rồi đón lấy với đôi tay run rẩy. Lúc này chiếc bánh trong tay đối với cậu bé như một phép màu, là ấm áp len lỏi vào tim cậu vô tình nhặt được sau bao lần cặm cụi làm việc. Cậu bé cắn một miếng nhỏ, nước mắt chảy dài trên gương mặt xám xịt, hòa lẫn với nước mưa còn đọng lại trên mặt. Chỉ khác là, nước mắt đắng chát nhưng lại nóng hổi, sưởi ấm trái tim cậu bé tưởng như sắp chết cóng vì dầm cơn mưa lạnh lẽo.
"Cảm ơn... em... em chưa bao giờ được ăn một chiếc bánh ngon như thế này..." Giọng cậu bé nghẹn ngào.
Chân Nguyên không nói gì thêm, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu bé. Bàn tay cậu bé, gầy guộc và đen nhẻm, với những vết chai sạn rướm máu vì lạnh, trái ngược với sự ấm áp từ bàn tay bé mềm mại của chính mình, nhưng dường như chính sự khác biệt ấy xua tan đi cái lạnh của cơn mưa. Tiếng xe ô tô của cha mẹ Trương đã vang lên ngoài cổng, nhưng bé vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi cậu bé đang nhấm nháp những miếng bánh cuối cùng, lòng đầy quyết tâm giúp đỡ cậu bạn đáng thương này.
Trước khi rời đi, Trương Chân Nguyên nói với cậu bé:
"Ngày mai, nếu trời không mưa, cậu đến đây nữa nhé. Mẹ tớ nấu ăn ngon lắm, tớ sẽ bảo mẹ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon, tớ sẽ mang thêm đồ ăn cho cậu và mẹ cậu."
Cậu bé gật đầu, đôi mắt sáng bừng lên trong khoảnh khắc, như ánh sáng cuối cùng của mặt trời lặn giữa bầu trời xám xịt. Chân Nguyên quay đi, nhưng lòng bé vẫn còn vương vấn, như thể cơn mưa chiều nay đã gột rửa đi một phần vô tư trong trái tim nhỏ bé ấy.
Khi Chân Nguyên lên xe, cha mẹ bé hỏi.
"A Nguyên, chúng ta xin lỗi vì đến đón con muộn, con đợi có lâu không? Cậu bé ban nãy ngồi chờ cùng con là bạn học của con à?"
Chân Nguyên, với đôi mắt vẫn ánh lên sự quan tâm, lễ phép thành thật trả lời.
"Con không sao ạ, con mới ra ngoài đợi một lúc thôi. Cậu bé ở ngoài kia không phải bạn học của con, nhưng cuộc sống của cậu ấy rất khó khăn. Con muốn giúp đỡ cậu ấy và mẹ cậu ấy. Mẹ ơi, ngày mai nếu con muốn mang thêm ít đồ ăn cho họ, có được không ạ?"
Cha mẹ Trương nhìn nhau, sự cảm động cùng tự hào hiện rõ trên gương mặt họ. Họ hiểu rằng lòng trắc ẩn và sự trưởng thành của con trai mình đã vượt ra ngoài độ tuổi của bé con, cũng vượt qua những gì họ có thể tưởng tượng.
"Được rồi, con trai. Nếu con muốn làm vậy, chúng ta sẽ giúp con."
Chiếc xe lăn bánh, rời ra ngôi trường núp mình dưới bóng cây, nhưng trong lòng cậu bé, một niềm hy vọng và quyết tâm mới đã bừng lên. Từ hôm đó, dưới tán cây xà cừ già cỗi, Chân Nguyên và cậu bé ấy, đã hẹn nhau mỗi ngày, như hai mảnh ghép nhỏ bé tìm thấy nhau trong cuộc đời rộng lớn. Mỗi ngày là một câu chuyện, một niềm vui giản dị mà hai tâm hồn trẻ thơ dành cho nhau. Những chiếc bánh ngọt, thơm phức mùi đường cùng những lời an ủi vụng về, như những giọt mưa thấm vào đất, âm thầm nuôi dưỡng một tình bạn đẹp giữa bao bão giông.
Tại một góc khuất ẩm ướt, nơi Trương Chân Nguyên không thấy được, một mầm giống đã được gieo sâu nén chặt trong tim của cậu bé đáng thương ấy, tham lam đón lấy những tia nắng hiếm hoi chiếu tới nơi tận cùng của đất ẩm sau cơn mưa, làm sáng rọi một khoảng đất hoang tàn tưởng chừng sẽ mãi chìm trong u tối không lối thoát.
----------------
Một chiều nọ, khi ánh nắng đã nhuộm vàng những chiếc lá, Chân Nguyên nhìn cậu nhóc với ánh mắt sáng ngời lên sự quan tâm ấm áp mà không ai có thể cự tuyệt được.
"Phải rồi, cậu tên là gì thế?"
"Em tên là Tống Á Hiên, năm nay vừa tròn bốn tuổi."
Cậu bé đáp, đôi mắt như ngọn đèn hi vọng sáng rực giữa bầu trời xám xịt.
Chân Nguyên mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió xuân, non nớt mà dõng dạc khẳng định.
"Thế thì tớ lớn hơn cậu một tuổi. Năm nay tớ đã năm tuổi rồi. Vậy tớ sẽ làm anh, còn cậu sẽ là em nhỏ. Anh thì sẽ phải bảo vệ em, cậu phải gọi tớ là anh nhé!"
Gương mặt Á Hiên giờ đây đã có chút da thịt, cười lên sẽ thấy được đôi má mềm mại hồng hào hệt như hoa anh đào. Em cười cươi rạng rỡ.
"Được nha, anh Chân Nguyên."
Chân Nguyên nắm lấy tay Á Hiên, bàn tay bé nhỏ như muốn giữ chặt từng khoảnh khắc quý báu này.
"Vậy chúng ta sẽ gặp nhau dưới tán cây xà cừ mỗi ngày, được không, Á Hiên?"
"Vâng, anh Chân Nguyên," Á Hiên đáp, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp và niềm tin.
"Em sẽ đợi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top