Khoảng cách

Trương Chân Nguyên cảm thấy trái tim mình thắt lại, mỗi bước chân từ cổng nhà đến cửa chính đều trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Hình ảnh của Tống Á Hiên trong ký ức vẫn còn quá sống động vẫn là cậu bé với nụ cười rạng rỡ, người luôn làm sáng bừng những ngày tháng tuổi thơ của anh. Ngôi nhà vẫn như cũ, sáng đèn chờ anh trở về, trong phòng khách vẫn có người chào đón anh. Nhưng khi ánh mắt anh chạm phải bóng dáng cao gầy, trưởng thành ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, anh vẫn không khỏi bàng hoàng.

Khoảnh khắc ấy kéo dài mãi, như thể thời gian đột ngột chững lại. Trong lòng anh trào dâng một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. "Em ấy đã trở về," anh thì thầm trong đầu, như để tự trấn an rằng đây không phải là ảo giác. Em ấy đã thực sự trở về, từ vùng đất xa xôi ấy, em ấy đã quay lại nơi đây, nơi anh đã luôn chờ đợi.

Cha mẹ Trương từ bên trong nhìn ra, thấy con trai mình đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa, ánh mắt đượm vẻ ngờ vực. Nhưng họ không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng gọi anh vào nhà, giọng nói của mẹ Trương đầy ấm áp, "Nguyên à, vào đây đi, Tống Á Hiên đang chờ con đấy."

Lời gọi của mẹ như kéo Chân Nguyên trở về thực tại. Anh chậm rãi bước vào, lòng còn ngổn ngang cảm xúc. Bóng dáng cao gầy kia, dù đã trưởng thành và mang theo hơi thở của thời gian, nhưng vẫn còn đó chút gì rất đỗi thân quen. Từng bước từng bước tiến gần , Chân Nguyên cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng sự trở về này không chỉ là một khoảnh khắc tái ngộ, mà còn là sự hồi sinh của một phần ký ức, một phần trái tim mà anh đã từng nghĩ rằng mình đã mất đi mãi mãi.

Khuôn mặt vẫn điềm đạm dịu dàng như mọi khi nhưng mỗi bước chân lại như chìm vào mộng ảo. Anh bước vào nhà, mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt vừa thân thuộc lại vừa xa lạ trước mắt. Tống Á Hiên, liên kết máu thịt của anh, giờ đã khác xa với hình ảnh trong quá khứ. Sự ngây thơ ngày nào giờ đã bị thời gian tàn nhẫn gột rửa, để lại một vẻ đẹp đến nao lòng.

Làn da của Tống Á Hiên mịn màng như ngọc, tựa sương sớm vương vấn trên cánh hoa, tỏa sáng dịu dàng dưới ánh đèn, mong manh nhưng đầy sức hút. Sống mũi cao thẳng tôn lên nét thanh tú, đôi môi chẳng cần tô điểm vẫn đỏ mọng như cánh hồng. Đẹp đến mức hai từ "xinh đẹp" thốt ra cũng chẳng lột tả được nét kiều diễm ấy. Nhưng điều khiến Chân Nguyên lặng người nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt từng trong trẻo như ánh sương mai, lấp lánh niềm vui và hy vọng, nay đã thay đổi. Đôi mắt ấy giờ đây kiên định, ánh sáng chẳng còn chạm tới đáy mắt sâu thẳm kia nữa.

Cả người Á Hiên giờ đây như đóa hồng rực rỡ giữa sa mạc, kiêu ngạo và mạnh mẽ, hút lấy sự sống từ đất khô cằn.

Ngồi đối diện với Á Hiên, trái tim Chân Nguyên như ngừng đập. Anh muốn cất lời nhưng câu từ như vướng mắc lại nơi yết hầu, sợ rằng nếu âm thanh bật ra, mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mộng.

Á Hiên khẽ ngẩng đầu, "Anh Chân Nguyên, em đã về rồi đây," giọng nói của Á Hiên trầm thấp, vang vọng như tiếng vọng từ quá khứ xa xôi, chứa đựng bao cảm xúc và nỗi niềm không dễ gọi tên.

Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng, thời gian dường như chẳng còn nghĩa lý. Hai anh em ngồi đối diện nhau, trong căn phòng quen thuộc, nơi từng chứng kiến biết bao kỷ niệm. Những năm tháng xa cách giờ đây chỉ như cơn ác mộng mờ nhạt, tan biến vào hư không. Trong lòng Chân Nguyên, một cảm giác yên bình dần dần lan tỏa, như thể mọi thứ cuối cùng đã quay về đúng nơi nó thuộc về. Em ấy đã trở về, không phải là một giấc mộng, mà là thực tại ấm áp. Và với anh, chỉ điều đó thôi đã là đủ.

Chân Nguyên ngồi đối diện với Tống Á Hiên, không thể rời mắt khỏi cũng không khỏi trăn trở trước sự trưởng thành và đổi thay của em. Thiếu niên từng non nớt, cười thật ngọt mà anh ôm vào lòng ngày nào, giờ đây đã hóa thành một người đàn ông trưởng thành, thậm chí còn có chút cảm giác xa cách với anh.

Trong cái nhìn đầu tiên sau bao năm xa cách, không có những giọt nước mắt hay tiếng cười tràn đầy hạnh phúc như anh đã từng tưởng tượng. Chỉ có sự im lặng đè nén, tựa như cả hai đang cùng nhắc nhở nhau về những điều đã qua, về nỗi đau, về những vết thương cũ mà thời gian đã khắc sâu trong lòng họ.

Bữa ăn diễn ra trong không khí nặng nề, tiếng thìa đũa va chạm lên bát đĩa vang lên lạnh lẽo trong căn phòng yên ắng. Cả nhà ngồi quanh bàn ăn, món canh nóng hổi còn tỏa hương thơm, nhưng chẳng ai có vẻ như thực sự muốn thưởng thức. Trương Chân Nguyên ngồi đối diện Tống Á Hiên, ánh mắt dán chặt lên người Á Hiên. Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt mà anh đã từng thân thuộc đến từng chi tiết, nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn vào đó, anh chỉ thấy xa lạ.

Á Hiên đã trở về, nhưng mọi thứ giữa họ dường như không còn như xưa nữa. Chân Nguyên cảm nhận rõ sự ngăn cách trong từng ánh mắt, từng cử chỉ lảng tránh của Á Hiên. Sự lạnh lùng, sự trưởng thành cùng cứng cỏi của em như một tấm màn dày, che khuất những cảm xúc mà anh mong muốn nhìn thấy. Nhưng dù thế nào đi nữa, Á Hiên vẫn là người em mà anh từng yêu thương, từng thề sẽ bảo vệ. Vậy mà giờ đây, anh lại chẳng thể tìm cách nào để kéo gần khoảng cách ấy.

Đột nhiên, Á Hiên buông đôi đũa, giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng cất lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng:

"Cả nhà... con đã nghĩ nhiều rồi, con muốn chuyển ra ngoài sống một thời gian."

Chân Nguyên lập tức ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng và bất ngờ. Câu nói của Á Hiên như một cú đấm vào lòng anh, làm tim anh thắt lại. Chuyển ra ngoài? Tại sao? Em ấy vừa trở về không bao lâu, sao lại muốn rời đi ngay lập tức?

Cha mẹ Trương nhìn nhau, có đôi chút bối rối. Mẹ Trương khẽ đặt đôi đũa xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng: "Á Hiên à, sao con lại muốn ra ngoài ở? Ở nhà có điều gì không thoải mái sao? Nếu có gì con cứ nói với mẹ."

Á Hiên khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn giữ vẻ bình thản, không hề dao động "Không phải vì con không thoải mái, chỉ là con cảm thấy mình cần tự lập. Con đã lớn rồi, và con nghĩ rằng đã đến lúc con phải đối diện với cuộc sống của mình một cách độc lập."

Câu trả lời của Á Hiên bình tĩnh, nhưng lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa ngổn ngang trong lòng Chân Nguyên. Anh cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng không thể im lặng thêm được nữa. Anh lên tiếng, giọng đầy băn khoăn

"Em vừa mới trở về, tại sao lại phải vội vàng như thế? Nhà vẫn luôn là nơi của em, anh và ba mẹ luôn ở đây, chẳng lẽ em không cảm thấy đây là nơi thuộc về mình sao?"

Á Hiên khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ nhưng ý cười không hề chạm tới đôi mắt. "Anh Chân Nguyên," em nói, giọng điệu mang chút mỉa mai mà Chân Nguyên không thể không nhận ra, "em đã đi xa quá lâu. Anh đừng nghĩ rằng mọi thứ vẫn giống như ngày xưa. Em đã thay đổi, và em cần phải đi trên con đường của riêng mình."

Chân Nguyên nhìn Á Hiên, cảm giác như một bức tường vô hình dần dần dựng lên giữa họ. Anh muốn hỏi nhiều hơn, muốn hiểu tại sao Á Hiên lại đưa ra quyết định này, nhưng từng câu hỏi dường như mắc nghẹn trong cổ họng anh. Mỗi khi anh muốn cất lời, ánh mắt của Á Hiên lại khiến anh ngừng lại, như thể em đã đóng sập mọi cánh cửa cảm xúc trước mặt anh.

"Nhưng... em có thể tự lập ngay cả khi ở nhà mà," anh cố gắng nói, giọng khẽ run. "Nếu em gặp khó khăn, chúng ta đều có thể giúp đỡ em. Em không cần phải chuyển ra ngoài."

Tống Á Hiên vẫn im lặng, đôi mắt đượm chút mệt mỏi, lông mi dài cụp xuống che đi phân nửa con ngươi khiến Chân Nguyên không tài nào nhìn thấu được. "Em không muốn làm phiền mọi người. Đây là quyết định của em, và em sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định này."

Sự im lặng lại bao trùm căn phòng, nhưng lần này nó nặng nề hơn bao giờ hết. Chân Nguyên nhìn Á Hiên, trong lòng cuộn lên bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu điều muốn nói. Anh muốn hỏi em đã trải qua những gì, muốn biết tại sao em lại thay đổi đến mức này, muốn nghe em thừa nhận rằng em vẫn còn nhớ những tháng ngày ấm áp khi họ ở bên nhau. Nhưng dù anh có hỏi thế nào đi nữa, anh biết rõ Á Hiên sẽ không trả lời. Đôi mắt của em, dù chứa đầy sự kiên định, cũng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm mà anh không thể nói thành lời.

Bữa ăn tiếp tục trong sự im lặng. Mọi lời nói dường như đã cạn kiệt. Chân Nguyên chỉ có thể nhìn Á Hiên cúi đầu ăn từng muỗng canh, như thể giữa họ là một thế giới khác, một khoảng cách mà anh không bao giờ có thể vượt qua.

Khi bữa ăn kết thúc, Á Hiên đứng dậy, cúi chào cha mẹ Trương và rảo bước rời đi. Chân Nguyên chỉ có thể ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cao gầy ấy khuất dần trong ánh đèn đường lay lắt bên ngoài. Em ấy lại đi, không lưu lại bất cứ thứ gì. Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, nhưng anh biết rằng, dù có bao nhiêu lời muốn nói, dù có bao nhiêu nỗi niềm muốn giãi bày, Á Hiên vẫn sẽ tiếp tục lảng tránh, tiếp tục tạo ra khoảng cách giữa họ.

Và điều đó khiến anh đau lòng hơn bất kỳ nỗi đau trên thân xác nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top