Chương 6: Anh có nhớ em không?

[......cậu cút ra ngoài]

Trong nháy mắt, hô hấp của Hạ Tuấn Lâm đều dừng lại, ngay lập tức cơn tức giận vô tận dâng lên, nếu không phải mấy năm nay tu thân dưỡng tính, nếm trải đủ loại cực khổ, chắc chắn Hạ Tuấn Lâm đã ném kiếm mà bỏ đi không quay nữa.

Tống Á Hiên nhận ra anh, ngay từ đầu đã nhận ra anh, cho nên mới cố ý dùng thương đâm vào thắt lưng anh, cố ý đem máu quệt lên khăn che mặt của anh.

Vì cái gì? Là muốn nhìn xem anh có bao nhiêu thất thố* sao?

(*thất thố: Có sự sơ suất, sai phạm, thiếu giữ gìn ý tứ trong hành vi hoặc nói năng.)

Có lẽ bởi vì anh biểu hiện kinh ngạc quá rõ ràng, Tống Á Hiên thuận tay lướt theo thanh kiếm sắc bén nguy hiểm, trượt đến trên cơ thể anh, cuối cùng dừng lại ở sườn thắt lưng anh, tuỳ ý ôm vào.

Tống Á Hiên "vô tư trong sáng" giống như không biết động tác này có bao nhiêu mờ ám.

"Anh cho rằng bọc bản thân lại thành thế này, thì em sẽ không nhận ra anh sao?" Giọng nói của Tống Á Hiên chứa đầy ý cười.

Nói xong, ánh mắt hắn nhìn từ trên xuống dưới, dừng lại trên eo Hạ Tuấn Lâm: "Gầy rồi."

Hạ Tuấn Lâm không nhịn được nữa, hất tay Tống Á Hiên ra, lui về phía sau hai bước. Anh nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, quả nhiên, không ít người dùng ánh mắt dò xét nhìn về phía anh, vẻ mặt của Nghiêm Hạo Tường tràn đầy kinh ngạc.

"Đủ rồi." Hạ Tuấn Lâm kiềm chế nói: "Đừng trêu chọc tôi nữa!"

Tống Á Hiên thu tay lại, mặt không đổi sắc nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Khi Tống Á Hiên không cười, ánh mắt hắn khiến anh có chút áp lực, nặng nề rơi trên người anh, gần như có thể khiến mọi người ngừng thở.

Nhưng rất nhanh, Tống Á Hiên tựa như không còn hứng thú, rời mắt khỏi Hạ Tuấn Lâm. Hắn rời khỏi hiện trường đi đến vị trí của đạo diễn.

Hạ Tuấn Lâm bị bỏ lại tại chỗ, nhiệt độ toàn thân mất dần, xung quanh giống như mùa đông tràn về, tay phải anh run rẩy siết chặt. Đáng ra anh nên biết, Tống Á Hiên căn bản không phải nhớ mãi không quên, chẳng qua là vô tình gặp lại người tình cũ chợt có ý nghĩ nông nổi muốn trêu đùa mà thôi.

Là do anh quá để ý, không có cách nào cư xử thoải mái được

Mấy cảnh quay kế tiếp, Hạ Tuấn Lâm đều tận chức tận trách diễn vai một thích khách ngập tràn mâu thuẫn, gánh vác thâm tình. Khi cảnh quay kết thúc, cũng đã là 2h đêm.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy kiệt sức, không chỉ là thể xác và tinh thần mà còn là sự vô lực thoát ra từ trong xương tủy. Sau khi hoàn thành cảnh quay, trợ lý đạo diễn cố ý đến ngăn không cho anh về, nhất định muốn đưa anh đến khách sạn của đoàn làm phim ở một đêm.

Nếu là lúc đầu, Hạ Tuấn Lâm sẽ nghĩ rằng chính diễn xuất của mình đã gây được ấn tượng với đạo diễn, nên mới nhận được phúc lợi thêm đất diễn. Nhưng hiện tại anh đã biết rõ, chuyện thêm đất diễn này 90% là do Tống Á Hiên đề nghị.

Thêm đất diễn cái gì, ở lại khách sạn cái gì, chỉ sợ cạnh bên phòng ngủ của anh chính là phòng Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm đầu tiên nói cảm ơn, sau đó lễ phép từ chối, anh nói nơi ở của mình cách phim trường không xa, ngày mai đến sớm là được, sẽ không đến muộn làm ảnh hưởng đến công tác của đoàn.

Trợ lý của đạo diễn là một người đàn ông trạc tuổi 30, anh ta cung kính gọi thầy Hạ Tuấn Lâm: "Thầy Hạ, nếu anh cứ đi đi về về như vậy sẽ rất mệt mỏi, khách sạn ở ngay bên cạnh phim trường, anh vẫn nên đến đó nghỉ ngơi. Chúng tôi đã đặt một phòng rất tốt cho anh, sáng sớm mai cũng sẽ thu xếp xe đến đón anh."

Nghiêm Hạo Tường làm trợ lý cho Hạ Tuấn Lâm lâu như vậy, lần cuối gặp được một người khách sáo như thế này là ở bộ phim vườn trường kia. Chủ yếu bởi vì bộ phim kia từ đạo diễn đến nhà sản xuất, diễn viên chính, ai cũng đều chưa có danh tiếng, ngược lại lúc làm việc so với các đoàn phim lớn đương nhiên sẽ khách sáo hơn nhiều.

Trợ lý tiếp tục khuyên: "Nếu tôi để anh quay về như vậy, vất vả lại cực khổ, đạo diễn cũng sẽ trách tôi sắp xếp không chu đáo, anh xem....."

Hạ Tuấn Lâm ăn mềm không ăn cứng, thấy trợ lý tinh thần cũng uể oải, còn phải đứng đây khuyên nhủ anh, có chút không đành lòng vì thế liền đồng ý.

Trợ lý thấy anh rốt cuộc cũng đáp ứng, không khỏi thở ra một hơi.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường được đưa đến khách sạn kia, phòng của anh là một căn phòng cao cấp 5 sao, cửa sổ bằng kính trong suốt lắp từ trần đến sàn, trong phòng tắm còn có bồn tắm mát-xa.

Nghiêm Hạo Tường sợ ngây người, thả hành lý của mình xuống. Chuẩn bị bắt taxi về nhà Hạ Tuấn Lâm để lấy vài bộ quần áo cho anh.

Hạ Tuấn Lâm phất tay: "Trực tiếp dùng quần lót dùng một lần là được, già cả rồi không cần để ý như vậy, cậu cũng mệt rồi, đi tắm trước đi."

Nghiêm Hạo Tường cười he he, đặt chiếc túi nhỏ xuống đi vào phòng tắm. Vách ngăn phòng tắm là một tấm thủy tinh mờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng người bên trong.

Nghiêm Hạo Tường vừa tắm rửa vừa tán gẫu với Hạ Tuấn Lâm: "Anh, anh nói xem Chu đạo diễn có phải thấy kỹ năng diễn xuất của anh tốt nên nhìn trúng anh rồi không? Muốn tìm anh quay phim? Bằng không sao có thể sắp xếp cho chúng ta tốt như vậy, điều kiện đúng là đỉnh của chóp luôn!"

Hạ Tuấn Lâm rút điếu thuốc ra, nghe vậy cười nhạo. Chưa kể Chu Liệt rất ít khi quay phim, phần lớn chỉ quay quảng cáo và MV, với sự sắp xếp đêm nay, Hạ Tuấn Lâm không tin Tống Á Hiên một chút cũng không liên quan gì đến chuyện này.

Nghiêm Hạo Tường thấy anh không trả lời, cũng không tiếp tục lải nhải nữa, nhanh chóng tắm xong, nhường phòng tắm lại cho Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm mới vừa ở ban công hút một điếu, Nghiêm Hạo Tường ngửi được mùi thuốc, kinh ngạc nói: "Anh, lần trước không phải anh bảo đã bỏ được thuốc rồi sao?"

"Bạn nhỏ à, nghiện thuốc lá giống như bị người yêu cũ làm phiền lòng vậy, nào có dễ dàng cai thế." Hạ Tuấn Lâm tựa như là người có kinh nghiệm tình trường dày dặn. Sau khi để lại lời lẽ tràn đầy ý nghĩa này, Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Nghiêm Hạo Tường rồi đi vào nhà tắm.

Hạ Tuấn Lâm tắm rất lâu, làn da đều ửng đỏ cả lên mới quấn khăn tắm để trần nửa thân trên đi ra ngoài. Đã không còn dán miếng ngăn tin tức tố, trong không khí mơ hồ xuất hiện mùi hương của Hạ Tuấn Lâm, anh lau tóc nói: "Nghiêm Hạo Tường, tin tức tố của tôi hôm nay hơi nồng, cậu đừng để ý."

Nghiêm Hạo Tường không đáp lại, trong phòng rơi vào một mảng im lặng.

So với thị giác và thính giác, khứu giác vẫn là cảm nhận được trước tiên. Huống chi người trong phòng còn không hề có ý tứ che dấu tin tức tố của mình.

Hạ Tuấn Lâm nắm chặt chiếc khăn trong tay, cách mái tóc ẩm ướt trước trán nhìn vị khách không mời mà đến đang ngồi chễm chệ trên sô pha.

Tống Á Hiên không còn mặc trang phục tướng quân, lộ ra mái tóc được nhuộm cực kỳ nhẹ nhàng, ngũ quan vốn thanh tú xinh xảo, lại bởi vì màu tóc này làm hắn toát ra vài phần dáng vẻ của con lai.

Người đàn ông một tay cầm điện thoại, một tay chống cằm giương mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức chuyên tâm quan sát Hạ Tuấn Lâm. Ánh mắt hắn giống như bản thân hắn vậy, từ ngực ướt át của Hạ Tuấn Lâm liếm đến thắt lưng rồi bụng, cuối cùng dán chặt vào phần mông đang được khăn tắm che đi.

Hắn ném điện thoại sang một bên, thay đổi tư thế, đại mã kim đao* mà ngồi trên sô pha, mắt tối sầm lại: "Bình thường anh vẫn như vậy mà đi qua đi lại trước mặt trợ lý sao?"

(*đại mã kim đao: Mô tả cách nói chuyện lỗ mãng, sắc nhọn hoặc hành động hùng hổ, nghiêng về hướng thô lỗ)

Hạ Tuấn Lâm ném khăn mặt sang một bên, đến trước mặt Tống Á Hiên, tháo khăn tắm mở tủ quần áo khách sạn, lấy áo choàng ra, không nhanh không chậm mặc vào, bình tĩnh mà thắt dây áo choàng thành một cái nơ.

Không xấu hổ cũng không lúng túng, thậm chí còn phớt lờ ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm cơ thể mình.

Hạ Tuấn Lâm đổi áo choàng xong mới hỏi: "Trợ lý của tôi đâu?"

Tống Á Hiên nhặt bao thuốc lá mà Hạ Tuấn Lâm để trên sô pha, lấy ra một điếu đặt lên chóp mũi ngửi: "Cậu ta ở phòng em, ở cùng với trợ lý của em."

Hạ Tuấn Lâm đi đến trước mặt Tống Á Hiên: "Gọi cậu ấy về đây, còn cậu cút ra ngoài."

Mặc dù anh đang đứng, Tống Á Hiên thì ngồi. Nhưng như vậy khí chất của anh căn bản cũng không thể áp chế Tống Á Hiên.

Ngược lại, tư thế này lại càng thuận tiện cho Tống Á Hiên làm một số việc, lòng bàn tay của nam nhân dán vào bắp chân sau khi tắm còn mang theo hơi ấm ẩm ướt của Hạ Tuấn Lâm, men theo làn da mềm mịn chậm rãi lướt lên.

Tống Á Hiên nói: "Đã lâu không gặp, anh có nhớ em không?"

Hạ Tuấn Lâm suýt nữa cười ra tiếng: "Tại sao tôi phải nhớ cậu?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, hắn rút tay ra khỏi áo choàng, nắm lấy tay phải Hạ Tuấn Lâm, đưa lên trước mắt mình quan sát mồi hồi mới đưa môi chạm vào vết sẹo vì xóa hình xăm mà lưu lại: "Nói dối, rõ ràng anh rất nhớ em."

Lúc nói chuyện, đôi môi ấm áp của hắn lướt qua từng khe hở giữa mỗi ngón tay Hạ Tuấn Lâm, dễ dàng biến những nơi hắn chạm qua trở thành điểm mẫn cảm khiến anh tê dại.

Tống Á Hiên nở một nụ cười khó ưa, bổ sung nói: "Ngày nhớ đêm mơ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top