Chương 4 : Tôi không biết Hạ tiên sinh....lại yếu ớt đến vậy.

[Tôi ghét nhất chính là bị người khác làm tôi tổn thương.]

Hạ Tuấn Lâm chậm rãi quay đầu lại, nghiêng người nhường đường. Một giọt mồ hôi chảy vào trong mắt anh, vừa nóng vừa rát. Khóa đai lưng cùng đầu trường thương bạc chạm nhau, phát ra âm thanh leng keng trong trẻo, cuối cùng đầu thương lướt xuống, trở lại bên hông Hạ Tuấn Lâm.

Tiếng vó ngựa không nhanh không chậm từ con đường bên cạnh lướt qua người Hạ Tuấn Lâm, khôi giáp* của tướng quân phản quang, một tia sáng nhỏ dừng lại trên mặt Hạ Tuấn Lâm, che đi đôi mắt đỏ hồng của anh.

*Khôi giáp

Ánh mắt Tống Á Hiên thờ ơ, hai mắt nhìn chằm chằm vào người Hạ Tuấn Lâm. Lúc này nữ chính tiến đến, tay cầm một chiếc ô nhỏ, chào hỏi Tống Á Hiên.

Hạ Tuấn Lâm lui về phía sau hai bước, đây không phải cảnh diễn của anh, cũng không phải nơi anh nên đứng. Anh đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng Tống Á Hiên, cảm thấy Hạ Tuấn Lâm đã quay lại, mới nhỏ giọng nói: "Trời ạ Anh Lâm, khí chất của Tống Á Hiên thật mạnh nha, quá đẹp trai rồi!"

Không biết tại sao, Hạ Tuấn Lâm miệng nhanh hơn não hỏi một câu: "Hắn đẹp trai hay tôi đẹp trai?"

Nghiêm Hạo Tường suýt chút nữa bị sặc nước miếng chính mình, giữa nói sự thật và mong muốn sống sót, cậu vẫn nên chọn vế sau: "Anh Lâm anh đương nhiên cũng rất đẹp trai, anh cũng không phải dạng vừa đâu nha."

Kỳ thật Nghiêm Hạo Tường không tính là nói dối, dáng người cùng ngũ quan của Hạ Tuấn Lâm đều không chê vào đâu được, khác biệt giữa hai người chính là khí chất.

Tống Á Hiên đã quen làm một đại minh tinh, được mọi người mê như điếu đổ, nên nhất cử nhất động đều mang vẻ tự tin kiêu ngạo, đương nhiên khí chất của người bình thường không thể so với hắn.

Nếu nói Hạ Tuấn Lâm là một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, âm trầm nội liễm, thì Tống Á Hiên chính là một ngôi sao trên bầu trời, tỏa sáng rực rỡ.

Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Nghiêm Hạo Tường: "Làm khó cậu rồi, tối nay phát lì xì cho cậu."

Hai chân chó của Nghiêm Hạo Tường ôm lấy cánh tay Hạ Tuấn Lâm: "Anh Lâm, chờ anh trở thành đại minh tinh, khẳng định đẹp trai hơn hắn nhiều."

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp lên tiếng trả lời, thì anh đã nghe một tiếng "hello" truyền đến, giọng nói kia rất quen thuộc, thế nên Hạ Tuấn Lâm theo bản năng cảm thấy bất an, cơ mà âm thanh này khẳng định không phải gọi anh.

Hạ Tuấn Lâm không chỉ có khăn che mặt, ở sau cổ còn dán miếng ngăn tin tức tố.

Ở nơi công cộng, tin tức tố của Alpha và Omega thông thường sẽ khá mạnh mẽ, có thể theo phép lịch sự tiếp xúc với nhau, ngoại trừ hoàn cảnh cá nhân cùng những tình huống đặc biệt khác, mọi người mới không có hành vi câu nệ như vậy.

Kỳ thật tin tức tố của Hạ Tuấn Lâm không phải rất mạnh, nhưng anh đã che lại, Tống Á Hiên chắc sẽ không nhận ra anh.

Nhưng mà mắt thấy Nghiêm Hạo Tường khẩn trương nắm lấy tay áo anh, ngay cả khi trang phục anh đang mặc vô cùng nặng, anh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang dừng trên lưng mình, điều đó có nghĩa tiếng chào kia chính là dành cho anh.

Hạ Tuấn Lâm giống như con mồi bị mãnh thú nhìn chằm chằm, mồ hôi lạnh tuôn ra.

Anh lại nghe thấy một tiếng "xin chào" khác, lần này là một trò đùa nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường thấp giọng nói: "Chúng ta rõ ràng có tên có họ, xin cái gì mà xin!"

Giây tiếp theo, Tống Á Hiên nói: "Mạt Mệnh, anh qua đây." Mạt Mệnh là tên của thích khách Hạ Tuấn Lâm thủ vai.

Sẽ không nhận ra, Tống Á Hiên không nhận ra anh đâu. Ý thức được điểm này, thần kinh của Hạ Tuấn Lâm cũng thả lỏng đôi chút, nhưng ngay sau đó, một cơn tức giận khó tả đột nhiên dâng trào.

Anh quay đầu lại, Tống Á Hiên đã xuống ngựa, đang đứng bên cạnh đạo diễn, trường thương bị ném trên mặt đất, hắn thờ ơ đứng đấy, bởi vì thân hình cao lớn, khí thế cũng tăng lên mười phần.

Hạ Tuấn Lâm đi đến chỗ bọn họ, đạo diễn hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Ngày mai cậu có thể đến không?"

Câu hỏi này làm Hạ Tuấn Lâm kìm lại ý niệm muốn nhìn về phía Tống Á Hiên, anh cố ý hạ giọng nói: "Cần phải hỏi người đại diện của tôi."

Có lẽ không nghĩ tới một diễn viên nhỏ bé vô danh như anh lại sẽ tao nhã từ chối lời mời của mình, Chu Liệt cau mày không hài lòng.

Chu Liệt liếc nhìn Tống Á Hiên rồi nói: "Ngày mai còn có cảnh quay, có lẽ phải thêm một số cảnh quay cho cậu."

Hạ Tuấn Lâm không tình nguyện nói: "Tại sao?

Chu Liệt mất kiên nhẫn: "Cho cậu thêm đất diễn còn không tốt à, yên tâm, tiền cũng sẽ tăng theo."

Chu Liệt phất tay với Hạ Tuấn Lâm, tỏ vẻ mình đã nói xong.

Có lẽ là do Tống Á Hiên đang đứng bên cạnh, chứ trước nay Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ tức giận với những chuyện vặt vãnh như vậy, huống hồ Chu Liệt nói không sai, được thêm đất diễn là chuyện tốt, đối với loại diễn viên nhỏ bé như anh mà nói, từ chối chính là không biết điều.

Cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn trong lòng, Hạ Tuấn Lâm thở dài: "Được." Anh gật đầu, giống như một con cờ tùy ý cho người ta sắp đặt, muốn đi thì đi muốn lùi thì lùi, dù sao anh cũng chỉ là một diễn viên râu ria không đáng nhắc tới.

Lúc sau anh giống như khán giả, ở trong phim trường xem Tống Á Hiên quay MV. Omega đóng vai nữ chính tên là Chu Sơ Tuyết, hiện nay là nữ thần của rất nhiều Alpha và Beta.

Chu Sơ Tuyết xinh xắn lanh lợi, đứng chung một chỗ với Tống Á Hiên quả thật trời sinh một cặp.

Nghiêm Hạo Tường bát quái với Hạ Tuấn Lâm: "Nghe nói Tống Á Hiên rất đào hoa, diễn một bộ thả thính một bộ, Chu Tuyết Sơ có khi nào cũng sẽ bị bắt vào tròng......không muốn đâu!"

Hạ Tuấn Lâm khoanh tay, không nói gì. Không ai rõ hơn anh, Tống Á Hiên muốn có được ai, hắn nhất định phải bắt được người đấy.

Khi Tống Á Hiên chơi nhạc Rock&Roll, trong giới không ít nghệ sĩ đều phi thường có cá tính, quan hệ bừa bãi. Không giống những người khác, Tống Á Hiên khi đó chỉ chuyên tâm chơi nhạc.

Đương nhiên, Tống Á Hiên cũng đặc biệt, không giống những người khác dùng chất kích thích quan hệ lăng nhăng, người mà Tống Á Hiên muốn "làm" chính là Alpha.

Alpha "làm" Alpha, Hạ Tuấn Lâm chính là người bị Alpha "làm"

Lúc này trên phim trường phát nhạc của Tống Á Hiên, MV hôm nay quay là MV chủ đề. Ngay cả Nghiêm Hạo Tường đang oán niệm chuyện của Tống Á Hiên và Chu Sơ Tuyết, cũng nhịn không được mà ngâm nga hai câu.

Quả thật dễ nghe, những bài hát của Tống Á Hiên đều rất hot.

Đợi đến một giờ sau, Hạ Tuấn Lâm cầm kiếm bước tới, cuối cùng cũng đến phân cảnh của anh. Anh sẽ ám sát nữ chính, để Tống Á Hiên làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Tống Á Hiên đang cúi đầu cho chuyên gia trang điểm chỉnh lại chuế sức phát quan* cho mình, một chuỗi hạt châu bảo thạch* thả xuống mái tóc dài của Tống Á Hiên, rõ ràng trang phục hơi khoa trương, nhưng Tống Á Hiên mặc lên rất đẹp.

*Chuế sức phát quan

* chũi hạt châu bảo thạch(nó dạng như cái dây dây kia ế mụi ngụi)

Tống Á Hiên quét mắt sang Hạ Tuấn Lâm, cao giọng nói: "Lại đây."

Mắt thấy Hạ Tuấn Lâm đứng yên không nhúc nhích, Tống Á Hiên nói tiếp: "Lát nữa anh sẽ diễn cảnh đánh nhau với tôi, không muốn đối diễn trước sao?"

Hạ Tuấn Lâm đành phải bước tới, thanh kiếm của anh không bén lắm, nhưng cũng rất nặng, nhất định có nguy hiểm. Các động tác của Hạ Tuấn Lâm đều đơn giản, chỉ là diễn thử, không cần phải đánh nhau bằng kiếm thật.

Nhưng khi anh nhìn thấy ý cười trong mắt Tống Á Hiên, ác ý không nhịn được mà xuất hiện, động tác khó tránh khỏi nặng hơn trước vài phần.

Chỉ nghe thấy một tiếng leng keng vang lên, trường thương trong tay Tống Á Hiên bị đánh rơi xuống đất, cả người Hạ Tuấn Lâm cứng đờ, thậm chí quên phải che dấu âm thanh của mình: "Cậu không sao chứ! Có bị thương không?!"

Vừa nói xong, anh nhanh chóng phản ứng lại, anh nhìn Tống Á Hiên, đối phương cũng yên lặng nhìn anh, không có ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn có chút trêu chọc, Tống Á Hiên đưa tay của mình ra.

Trên đầu ngón tay thon dài của hắn xuất hiện một vết thương nhỏ, máu đang chậm rãi rỉ ra.

Khác với vẻ dửng dửng thường ngày, giọng nói Tống Á Hiên mang theo vài phần khó xử: "Phải làm sao bây giờ? Tôi ghét nhất là bị người khác làm tổn thương."

Hàm răng ẩn dưới lớp mặt nạ của Hạ Tuấn Lâm hung hăng nghiến chặt: "Vậy sao, thật xin lỗi, tôi không biết Tống tiên sinh, hoá ra cậu lại yếu ớt như vậy."

Bàn tay dính máu của Tống Á Hiên bất ngờ tập kích về phía Hạ Tuấn Lâm, giữ chặt cằm anh, nhưng không có lập tức tháo mặt nạ của Hạ Tuấn Lâm xuống, mà cách một lớp vải, đặt ngón tay lên môi Hạ Tuấn Lâm: "Kỳ thật cũng không quan trọng, anh giúp tôi cầm máu là được."

Cầm máu? Cầm máu thế nào?

Hạ Tuấn Lâm rất nhanh đã biết phải cầm máu thế nào.

Ngón tay của Tống Á Hiên ấn mạnh lên môi Hạ Tuấn Lâm, dường như muốn đem toàn bộ lớp khăn che mặt nhét vào giữa răng môi Hạ Tuấn Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top