Chương 3 : Cuộc đời cậu như một vở kịch hạng 3 vậy
[Anh cản đường rồi.]
Ngày thứ hai Hạ Tuấn Lâm đến công ty, vừa đến dưới tầng đã có người đuổi theo xin chữ ký và chụp ảnh chung, điều này khiến cho Hạ Tuấn Lâm miễn cưỡng cảm thấy bản thân có chút nổi tiếng.
Lúc tìm được chị Hồng, cô đang bận nghe điện thoại, thấy Hạ Tuấn Lâm, cô trực tiếp cầm văn kiện đưa đến cho anh.
Hạ Tuấn Lâm mở ra xem, đại khái nhìn lướt qua những ý chính một lượt. Tuy đây là một show tạp kỹ mới, nhưng nội dung cơ bản tương tự nhau, chủ yếu vẫn dựa vào phản ứng của các khách mời.
Nếu tính cách thẳng thắn hay cười, lại biết pha trò, khán giả sẽ rất thích. Hạ Tuấn Lâm nhìn vài lần ở chỗ giá tiền, cuối cùng đặt bút ký tên mình.
Chương trình có tổng cộng 10 tập, sẽ bổ sung mùa 2 khi rating tốt, chờ anh ký xong, chị Hồng cũng đã tắt điện thoại, vẻ mặt ôn hoà nói: "Chị còn nhận cho em một quảng cáo, nhưng mà em không phải diễn vai chính."
Hạ Tuấn Lâm "thật thà chất phác" nói: "Có thể được bao nhiêu tiền ạ?"
Chị Hồng liếc anh quở trách: "Suốt ngày tiền tiền tiền, trong mắt em chỉ có tiền thôi à?"
Hạ Tuấn Lâm cười khổ nói: "Chị à, em còn chưa trả hết tiền nhà kìa, ngay cả xe cũng không mua nổi luôn, công ty cũng chưa sắp xếp cho em một chiếc."
Chị Hồng lãnh khốc nói: "Xe công ty dùng cho nghệ sĩ có lịch trình, em rảnh rỗi ở bên ngoài chơi còn muốn dùng xe công ty à, lãng phí tài nguyên."
Hạ Tuấn Lâm sờ sờ mũi: "Vừa mới đến, dưới tầng đã có người nhận ra đó, về sau có phải sẽ không cần ngồi tàu điện ngầm nữa không?"
Chị Hồng trợn tròn mắt: "Em gọi taxi, công ty trả tiền."
Cha mẹ Hạ Tuấn Lâm mất sớm, kỳ thật một mình Hạ Tuấn Lâm làm ăn đủ no không sợ đói, nhưng vài năm trước vừa mua nhà, tuy rằng nhà vừa cũ vừa nhỏ, nhưng giá nhà khu vực đó vô cùng đắt đỏ. Thế nên bây giờ Hạ Tuấn Lâm đang vác một khoản nợ lớn trên lưng.
Hơn nữa bản thân lại không hot, diễn cũng không nhiều, cuộc sống trôi qua hằng ngày rất khó khăn.
Sau khi Hạ Tuấn Lâm ký hợp đồng xong, chị Hồng lại đưa cho anh một hợp đồng khác: "Chị còn nhận cho em quay một MV, cần một người biết múa kiếm để phối hợp diễn, thời gian quay ngắn, giá cả lại không tệ, chị liền nhận cho em."
Hạ Tuấn Lâm cong mắt cười: "Cảm ơn chị Hồng." Nói xong vui vẻ cúi người hạ bút ký tên.
Chị Hồng có chút choáng ngợp trước nụ cười của anh, theo lý mà nói cô đã dẫn dắt không ít nghệ sĩ, đối với giá trị nhan sắc đã có sức đề kháng nhất định, nhưng trước mặt Hạ Tuấn Lâm, vẫn là có chút rung động.
Cũng may chị Hồng là một Beta, hầu như không ngửi thấy mùi tin tức tố trên người Hạ Tuấn Lâm, miễn cưỡng có thể giữ cho tâm lặng như nước.
Lúc này có một người khác bước vào văn phòng, cũng là một nghệ sĩ ký hợp đồng cùng thời điểm với Hạ Tuấn Lâm, là một Alpha. Có lẽ là bởi vì tâm lý tương phản, cộng với việc thuộc tính bài xích, người kia chưa từng có ấn tượng tốt với Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm không thích đối chọi gay gắt với người khác, anh chủ động né tránh, chuẩn bị rời đi, Chị Hồng yên tâm nhìn anh: "Đi tìm Nghiêm Hạo Tường, chị bảo em ấy đưa em đến phim trường."
"Hôm nay đã quay rồi ạ?" Hạ Tuấn Lâm có chút kinh ngạc, ngay cả kịch bản anh còn chưa xem.
Chị Hồng bảo Alpha kia ngồi xuống, phất tay với Hạ Tuấn Lâm: "Em có thể đi, tiền đã chuyển vào tài khoản của em luôn rồi."
Nghệ sĩ dưới trướng chị Hồng nói như thế nào nhỉ, không ai không phục, cô là người được người khác vô cùng tin tưởng, Hạ Tuấn Lâm không còn thắc mắc, từ văn phòng đi ra, thời điểm đi ngang qua Alpha kia, còn nghe thấy đối phương hừ một tiếng, giống như không phục, nhưng Hạ Tuấn Lâm không để ý đến anh ta
Trong văn phòng bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, đưa kịch bản cho Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm mở trang thứ nhất, liền thấy tên đạo diễn và diễn viên chính cực to.
Đạo diễn Chu Liệt rất nổi tiếng, đã từng quay rất nhiều MV cho các thiên vương*. Hạ Tuấn Lâm khựng lại, nhìn chằm chằm vào tên diễn viên chính, Nghiêm Hạo Tường đeo túi lên lưng, đến kéo Hạ Tuấn Lâm đi.
(*Thiên vương: là những người "làm mưa làm gió" thị trường âm nhạc và phim ảnh)
Hạ Tuấn Lâm không có nhúc nhích, Nghiêm Hạo Tường khó hiểu quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhất thời ngẩn người. Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm bây giờ giống như vừa nhìn thấy cái gì khiến anh vô cùng đau đớn vậy.
Trong ấn tượng của Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm chính là người bình thản thong dong, thậm chí còn có phần lạnh nhạt, anh không phải là Alpha cố chấp kiêu ngạo nhưng cũng rất ít khi bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác.
Bộ phim trước, Nghiêm Hạo Tường đã làm trợ lý cho Hạ Tuấn Lâm, đã thấy qua biểu cảm này của anh, đó là cảnh quay ở khuôn viên trường, Hạ Thừa Tùng do Hạ Tuấn Lâm thủ vai đã thấy nữ chính và nam chính đang hôn nhau.
Nghiêm Hạo Tường nhẹ giọng hỏi: "Anh Lâm, không đi à? Chúng ta sẽ bị muộn mất."
Hạ Tuấn Lâm khép kịch bản lại: "Tôi không diễn được."
Nghiêm Hạo Tường bị những lời này làm cho bối rối: "Anh à không thể đùa được đâu, không đi phải bồi thường tiền hợp đồng đó!"
Hạ Tuấn Lâm muốn cắn răng nói đền thì đền, nhưng đền tiền là chuyện nhỏ, mất lòng tin lại là chuyện lớn, sẽ mang đến phiền toái cho công ty, đây không phải là chuyện của một mình anh.
Anh không có tư cách bốc đồng, gia nhập vào giới này đã lâu, Hạ Tuấn Lâm đã không còn sự bốc đồng của tuổi trẻ nữa.
Thẳng đến khi lên xe, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn lo lắng nhìn anh qua kính chiếu hậu, có lẽ là lo lắng biểu hiện của anh không tốt, cậu là trợ lý cũng sẽ bị mắng lây.
Hạ Tuấn Lâm nhìn vào kính chiếu hậu, nở một nụ cười với Nghiêm Hạo Tường, miễn cưỡng nói: "Đừng lo, tôi còn sợ đền tiền hợp đồng hơn cậu."
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy vô-lăng nói đùa: "Anh, anh ăn cơm không, có muốn ăn điểm tâm trước khi quay không?
Hạ Tuấn Lâm không có khẩu vị, anh lắc đầu, tiếp tục xem kịch bản. Ánh mắt lần nữa dừng trên tên diễn viên chính, ba chữ Tống Á Hiên như âm hồn bất tán lại xuất hiện trước mặt anh.
Giống như định mệnh đã an bài, đầu tiên là xem buổi biểu diễn của Tống Á Hiên ở quán bar đó, sau đó nhận lọ nước hoa kia, cuối cùng cũng phải đi gặp người thật.
Cuộc đời anh như một vở kịch hạng 3 được biên kịch hoá cẩu huyết đầy đầu.
Lật lại nội dung mình sắp phải diễn, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên nhẹ nhàng thở ra 1 hơi. Anh phải diễn vai một thích khách che mặt, nhất kiến chung tình với nữ chính của MV.
Đất diễn cũng không nhiều, dù sao cũng chỉ là phối hợp diễn, điểm nhấn vẫn là bản thân Tống Á Hiên.
Nội dung MV rất đơn giản, kiếp trước kiếp này, Tống Á Hiên diễn vai tướng quân đem lòng yêu nữ chính là con gái của tội thần, anh diễn vai thích khách được kẻ thù của tội thần phái tới ám sát vật hy sinh là nữ chính.
Sự tồn tại của anh chỉ có tác dụng làm nền để thêm vào mồi lửa cho tình cảm của nam nữ chính, vì yêu mà sinh hận, giết chết nữ chính, làm cho nam nữ chính chỉ có thể gặp lại nhau ở hiện đại.
Hạ Tuấn Lâm đóng kịch bản lại, không biết thưởng thức của Tống Á Hiên kém đi, hay hiện tại fans thích kiểu này. Tống Á Hiên khi vừa debut vẫn là một thiếu niên nhạc rock nổi loạn, ai mà ngờ được bây giờ hắn lại quay MV kiểu này.
Nửa giờ sau, xe dừng ở bên ngoài đoàn phim, Hạ Tuấn Lâm được đưa vào phòng hoá trang, khi chuyên gia trang điểm nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt sáng lên một chút, sau khi trang điểm đơn giản cho Hạ Tuấn Lâm xong liền đưa anh đi thay trang phục.
Vai diễn của Hạ Tuấn Lâm cần che mặt, cải trang không lộ mặt làm cho Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thoải mái lên rất nhiều.
Rất nhanh, Hạ Tuấn Lâm phát hiện ra mình suy nghĩ quá nhiều, cho dù anh tham gia quay MV cùng Tống Á Hiên, nhưng anh đâu nhất định có thể nhìn thấy Tống Á Hiên.
Cảnh quay của anh chỉ cần quay cùng nữ chính mấy đoạn ngắn, hầu hết đều là phân cảnh võ thuật của một mình anh, được quay bởi phó đạo diễn, nhân vật chính là Tống Á Hiên còn đang quay tiết mục ở nơi khác.
Hạ Tuấn Lâm bị treo trên dây cáp, mặc áo da sẫm màu dày nặng, ở trong rừng cây bay tới bay lui, tay chân bị cành cây va quẹt tạo ra mấy vết thương nhỏ.
Loại việc này đối với diễn viên đã thành thói quen, cơ bản cũng không tính là bị thương. Sau khi phó đạo diễn hô cắt, Nghiêm Hạo Tường đã chạy tới, vừa quạt vừa đưa nước cho anh: "Anh, uống nước giải nhiệt này!"
Hạ Tuấn Lâm rầu rĩ lắc đầu, ánh mắt đảo quanh bốn phía, không thấy Tống Á Hiên, hình như anh lo lắng đề phòng hơi quá, có chút buồn cười.
Phó đạo diễn gọi Hạ Tuấn Lâm qua, ông rất hài lòng với biểu hiện của ban nãy của Hạ Tuấn Lâm, bảo anh đi nghỉ ngơi trước, một lúc sau lại tiếp tục.
Hạ Tuấn Lâm tháo dây cáp xuống, đứng bên cạnh đợi.
Anh không có xe bảo mẫu*,chỉ có thể nghỉ ngơi ở phòng hoá trang. Anh lại mở kịch bản ra, bên trong kịch bản có kèm một số hình ảnh, là tạo hình của Tống Á Hiên.
*Xe bảo mẫu
Trong ảnh, mái tóc dài của Tống Á Hiên được buộc lên, trên người là áo choàng đỏ thẫm, hoàng hôn lặn xuống rơi trên nửa người hắn, ngay cả ánh sáng cũng có vẻ như thiên vị hắn một chút, thoạt nhìn uy nghiêm mạnh mẽ, ánh mắt như muốn xuyên qua ống kính, đâm thẳng vào tâm trí của người xem.
Đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm dừng lại vài giây trên bức ảnh, rất nhanh liền lướt qua.
Mặc dù diễn xuất đối với anh mà nói chỉ là để kiếm miếng cơm, nhưng Hạ Tuấn Lâm là người rất có trách nhiệm với công việc, các đạo diễn từng quay phim với anh đều khen anh không tệ, họ sẽ gọi Hạ Tuấn Lâm đến đoàn của họ khi có việc khẩn cấp, diễn một số vai phụ mà không ai thèm diễn.
Ai mời Hạ Tuấn Lâm cũng không cự tuyệt, chị Hồng đối với việc này vô cùng tức giận. Mỗi khi Hạ Tuấn Lâm quay về đều sẽ giải thích với chị Hồng, chị không nghèo chị không hiểu đâu.
Đột nhiên trợ lý của phó đạo diễn vén rèm cửa phòng hoá trang lên: "Thầy Hạ, anh mau ra đây chuẩn bị một chút"
Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng trang điểm lại, đeo mặt nạ lên, ra khỏi phòng hoá trang, đến địa điểm quay.
Kỳ thật Hạ Tuấn Lâm đã nóng tới ngây ngốc luôn rồi, nên không phát hiện xung quanh mơ hồ xôn xao, so với cảnh quay khi nãy rõ ràng tấp nập hơn nhiều.
Đạo diễn quan sát đằng sau máy quay đã thay đổi.
Diễn viên đóng vai nữ chính đáng lẽ không nên xuất hiện ở cảnh này, lại đang trang điểm.
Cách đó không xa có tiếng vó ngựa khe khẽ truyền đến, Hạ Tuấn Lâm vẫn đang trầm mặc xem kịch bản trong tay.
Thẳng đến khi chiếc khoá trang trí trên đai lưng của anh rơi xuống, được một vật nhọn đỡ lên, Hạ Tuấn Lâm mê man quay đầu lại, bóng dáng một người một ngựa cao lớn che phủ cả người anh.
Như từ trong tranh bước ra, không trang nghiêm như trong ảnh, nhưng người đến có gương mặt tinh xảo đến mức không thể bắt bẻ, đôi mắt biếng nhác khiêu khích, hắn cưỡi ngựa, cầm trường thương trên tay đâm vào đai lưng anh, từ trên cao nhìn xuống.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy biểu cảm của mình hẳn là rất buồn cười, nhưng may mắn chính là, ngay cả khi trời nóng thế này, anh cũng không gỡ khăn che mặt xuống.
Đầu thương của Tống Á Hiên đụng vào thắt lưng da trên eo anh, nhẹ nhàng chống đỡ: "Anh cản đường rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top