Chương 18: Anh ơi, lại đây.

[Alpha không thể bị đánh dấu]

Lúc hai người chuẩn bị rời khỏi studio thì cửa phòng hóa trang cách đó không xa bị dùng sức kéo mở, Tống Á Hiên đeo kính râm từ trong phòng bước ra, môi mím thành một đường thẳng, tỏa ra khí tức người sống chớ lại gần.

Bước chân Hạ Tuấn Lâm ngừng lại, ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.

Chỉ thấy Tống Á Hiên ở cách một đám người hơi khựng lại nhìn Hạ Tuấn Lâm, mà anh cũng không thể xác định được Tống Á Hiên có nhìn thấy mình hay không. Đúng lúc này một bàn tay từ trong phòng thay đồ vươn ra nắm lấy tay áo Tống Á Hiên.

Áo trắng quần trắng, là Phương Tịnh Vân.

Tống Á Hiên quay đầu nói chuyện với Phương Tịnh Vân, các staff cũng đi đến, nháy mắt Hạ Tuấn Lâm không thấy được mặt của Tống Á Hiên nữa. Nhận thấy Nghiêm Hạo Tường có bao nhiêu lo lắng nhìn anh, Hạ Tuấn Lâm nhất thời cảm thấy hơi buồn cười.

Làm sao ở trong mắt Nghiêm Hạo Tường, anh lại biến thành một người đáng thương, lưu luyến si mê Tống Á Hiên mà không thể với tới hắn.

Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, ôm bả vai Nghiêm Hạo Tường đi ra ngoài.

Lúc này một staff đi tới: "Hạ lão sư, vừa hay hai vị khách mời cũng đã đến đây, mọi người cùng chụp ảnh chung đi."

Đây là công việc bất ngờ được thêm vào, Nghiêm Hạo Tường biến sắc, đang muốn cùng đối phương tranh luận, lại bị Hạ Tuấn Lâm kéo lại: "Được, không thành vấn đề, dù sao tôi cũng chưa tẩy trang."

Staff nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói Hạ Tuấn Lâm quay lại stadio ngồi đợi, sau đó đi như bay, thoạt nhìn trông rất bận rộn.

Nghiêm Hạo Tường đè giọng nói: "Anh, bọn họ xem chúng ta là đồ ăn à, muốn thêm là thêm, cũng không thèm thương lượng với chúng ta trước. Anh nói xem hắn dám đứng trước mặt Tống Á Hiên bắt Tống Á Hiên tăng ca không!"

Hạ Tuấn Lâm không đồng ý vò đầu Nghiêm Hạo Tường: "Anh cậu không cần thông báo, tăng ca thì tăng ca, không có ảnh hưởng."

Nghiêm Hạo Tường vẫn tức giận: "Sao lại không ảnh hưởng, thời gian của anh không phải là thời gian à!"

Qua bao nhiêu năm, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn trẻ con như vậy. Nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng biết rằng, Nghiêm Hạo Tường ngây thơ như thế cũng đều là vì mình. Anh cũng không thể lên mặt dạy dỗ người luôn bên cạnh yêu thương anh được.

Hạ Tuấn Lâm chỉ có thể nói: "Chờ sau này anh hot lên, có tiếng nói rồi, cậu có thể trực tiếp từ chối người khác, 'Chúng tôi mặc kệ! Bận rộn nhiều việc! Không thể tăng ca!' "

Nghiêm Hạo Tường cũng không biết nên khóc hay nên cười, rất nhanh liền hùa theo Hạ Tuấn Lâm nói: "Đến lúc đó em cũng phải mang thêm một cái kính râm siêu siêu siêu lớn, phải siêu cấp chanh xả!"

Hạ Tuấn Lâm: "Được, có tiền tôi sẽ tặng cho cậu một bộ kính râm hàng hiệu, loại có dây chuyền vàng ấy."

Hai người nói nói cười cười, đi vào trong studio chờ chụp ảnh, staff ở bên người đột nhiên vội vội vàng vàng. Đi tới đi lui, bầu không khí tràn ngập sự khẩn trương.

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường giống như những nhân vật không liên quan hiếm khi lại được nhàn nhã, ngồi bên cạnh xem bọn họ dàn xếp khiến studio nâng lên một bậc.

Lúc này chuyên gia trang điểm cho Hạ Tuấn Lâm đi đến, nói với Hạ Tuấn Lâm: "Hạ lão sư, cậu đi thay một bộ quần áo khác đi."

Mặc dù Hạ Tuấn Lâm có chút nghi hoặc, nhưng vẫn phối hợp đứng lên đi theo chuyên gia trang điểm. Đi tới một lúc, anh phát hiện chuyên gia trang điểm không đưa anh về phòng hóa trang cũ.

Anh đến một hành lang khác, người đang đứng ở cửa mỉm cười chính là Lưu Diệu Văn.

Hạ Tuấn Lâm dừng bước: "Đi nhầm chỗ rồi."

Chuyên gia trang điểm quay đầu nói: "Không đi nhầm, quần áo của ngài là do nhà tài trợ của Tống lão sư cung cấp, Tống lão sư cho rằng hình ảnh, phong cách thống nhất rất quan trọng, nên đưa ra ý kiến, tổ kế hoạch bên chúng tôi cũng đồng ý với đề xuất của anh ta."

Cho nên là, bọn họ đều đồng ý, thì không cần đến hỏi anh có đồng ý hay không?

Nhưng anh cũng không thể tức giận với chuyên gia trang điểm, nói không chừng chuyên gia trang điểm cảm thấy anh rất ngu dốt, Tống Á Hiên sẵn sàng cho anh mượn quần áo, anh lại không biết xấu hổ mà từ chối.

Lưu Diệu Văn tiến đến, cảm ơn chuyên gia trang điểm, lại quay sang nói với Hạ Tuấn Lâm: "Hạ lão sư, thật sự vất vả cho anh rồi. Nhưng để thành phẩm cuối cùng có hiệu quả tốt nhất, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."

Lời nói này rất lịch sự, tâng bốc Hạ Tuấn Lâm lên trên, anh không hợp tác chính là không hy vọng thành phẩm có kết quả tốt, Hạ Tuấn Lâm càng không có cách nào mở miệng nói không cần.

Anh nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, lại nhìn tới vẻ mặt mờ mịt của Nghiêm Hạo Tường ở phía sau, nặng nề thở dài một hơi.

Tuy anh không có chê bai hay ghét bỏ Nghiêm Hạo Tường, nhưng cũng có lúc nhịn không được mà nghĩ, trợ lý của những người khác là đi đâu tìm được, người này lại tinh ranh, cẩn thận hơn người kia.

Cửa phòng hóa trang bị đẩy ra, Tống Á Hiên ngồi ở bên trong đang nhắm mắt cho người khác make-up. Mái tóc dài của hắn được buộc hết lên, chỉ còn dư vài sợi tóc cong ở hai bên má.

Mấy năm nay ngũ quan của Tống Á Hiên càng ngày càng tinh xảo, lại mất đi vài phần ngông cuồng ngày trước. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang đứng ngoài cửa liền nâng tay lên ra hiệu, hai người bên cạnh lập tức cầm quần áo bước lên mời Hạ Tuấn Lâm vào trong phòng hóa trang thay đồ.

Hạ Tuấn Lâm đứng yên không nhúc nhích, Tống Á Hiên gạt tay chuyên gia trang điểm đang định thoa son cho mình: "Hạ lão sư, là không biết nên mặc quần áo thế nào sao? Có cần em giúp hay không?"

Trong lời nói mang theo chân thành, giọng nói cũng tràn ngập khiêm tốn, tựa như một hậu bối đang cung kính trước mặt tiền bối vậy.

Những người khác trong phòng hóa trang nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra một chút kinh ngạc.

Bây giờ Hạ Tuấn Lâm nào có tâm tình mà quản người khác nghĩ như thế nào, cứng rắn bỏ lại một câu không cần liền bước vào phòng thay đồ.

Quần áo mà Tống Á Hiên đưa anh quả thật có hơi khó mặc, âu phục màu trắng hơn nữa còn có đai lưng phức tạp, phong cách cổ xưa lại không kém phần hoa lệ.

Không biết còn tưởng đây không phải chụp ảnh tuyên truyền show tạp kỹ, mà là chụp poster cho MV ấy.

Chờ Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng mặc xong rồi, từ bên trong đi ra liền thấy phòng hóa trang đã không còn một ai. Tống Á Hiên đang ngồi ở trên bàn trang điểm, trong tay còn đang nghịch một cái hộp.

Mở ra, đóng vào, lại mở ra. Hắn cũng đã đổi một bộ quần áo khác, tây trang màu đen, gọn gàng sáng sủa, ngay cả tóc cũng chỉ buộc lên đơn giản, lớp make-up tôn lên ngũ quan, tuấn mỹ cũng lộ ra một chút tối tăm.

Tống Á Hiên nói: "Anh ơi, lại đây."

Hạ Tuấn Lâm không nhúc nhích, mắt thấy anh nhìn về phía cửa, Tống Á Hiên nói: "Em bảo bọn họ tạm thời ra ngoài, anh nhanh đến đây một chút, nhanh chóng kết thúc. Bằng không chúng ta ở trong này phát ngốc càng lâu, bọn họ liền hoài nghi chúng ta ở trong này làm chuyện xấu."

Hạ Tuấn Lâm lạnh lùng nói: "Tôi với cậu có thể làm cái gì?"

Tống Á Hiên kinh ngạc nhướng mi, nâng niu chiếc hộp trên tay, áo sơ mi đen hở ra một nửa, lộ ra chiếc cổ hoàn mỹ của hắn.

Chỉ thấy Tống Á Hiên nâng tay đưa lên miệng mình, tiếp đó tiến vào trong miệng nhẹ nhàng mút vào, khi rút ra, lướt từ cổ hắn một đường xuống đến xương quai xanh, để lại dấu vết ướt át mờ nhạt: "Còn có thể làm gì, anh đánh dấu em.....Hoặc là em đánh dấu anh nha."

Hạ Tuấn Lâm buộc ánh mắt mình rời khỏi cổ của Tống Á Hiên: "Alpha không thể bị đánh dấu."

Tống Á Hiên tựa như bị lời nói của anh kích động, quyết định không cố gắng làm anh chủ động đến gần mình nữa, mà chọn chính mình nhảy xuống khỏi bàn trang điểm, bước nhanh đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm không tránh đi cũng không nhượng bộ, anh đứng thẳng tắp, ánh mắt điềm tĩnh mang theo chút xa cách.

Tống Á Hiên mở hộp ra lần nữa, từ trong hộp lấy ra một chiếc nhẫn đơn giản, nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, đeo lên ngón áp út của anh.

Động tác của hắn lộ ra vẻ tuỳ ý, hoàn toàn trái ngược với hành động nghiêm túc khi đeo nhẫn vào ngón áp út, thế nên Hạ Tuấn Lâm đầu tiên không có tránh đi, chỉ là nhìn nhẫn trên tay mình rồi lại nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên hài lòng cười cười, nâng tay Hạ Tuấn Lâm lên trước mặt mình, dụi dụi má vào lòng bàn tay Hạ Tuấn Lâm: "Quả nhiên rất thích hợp, thứ em chọn cho anh, vĩnh viễn là tốt nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top