Chương 12: Là anh cam tâm tình nguyện.

[Tôi sẽ không quay lại với cậu]

Sau đó anh bỏ lại Tống Á Hiên mà rời đi, mà ngày hôm đó là sinh nhật của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên ở trước mắt đang nâng mặt anh, hôn từ trán anh lướt xuống mí mắt, hôn qua chóp mũi anh, cuối cùng dừng ở trên môi, chậm chạp không động.

Trong vấn đề mê hoặc người khác, sáu năm trước Tống Á Hiên đã làm rất tốt, tốt đến nỗi còn khiến anh u mê không lối thoát.

Hắn nói: "Em có thể không anh ?" Khi hắn nói, hơi thở của hắn nhè nhẹ phả lên môi Hạ Tuấn Lâm.

Ánh mắt Tống Á Hiên cũng nhìn chằm chằm môi Hạ Tuấn Lâm, tựa như cực kỳ đói khát, muốn đem xương cốt Hạ Tuấn Lâm nuốt chửng vào trong bụng.

Ngoài mặt vẫn là trưng cầu ý kiến Hạ Tuấn Lâm, nhưng rõ ràng hôm qua còn muốn "đánh dấu" anh.

Đáp án của Hạ Tuấn Lâm chắc chắn là.........không thể.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, anh cũng đã hạ quyết tâm, không giẫm lên vết xe đổ lần nữa. Cho dù anh ngày nhớ đêm mơ, ngay cả khi anh không gặp được ai tốt hơn hắn.

Kỳ thật cách nói không gặp được ai tốt hơn này, có hơi gượng ép.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm vào giới, những người có tình cảm ngỏ lời với anh rất nhiều.

Dáng vẻ đẹp mắt, tính cách ôn nhu, tình cảm chân thành, mỗi người đều tốt, chỉ là anh không muốn.

Ngay cả bản thân cũng không biết tại sao mình lại không muốn, dường như người đó có tốt đến đâu anh đều cảm thấy không thích hợp. Là anh tự nhốt mình, buột chặt bản thân lại với quá khứ, không cách nào thoát ra được.

Loại cảm giác này, sau khi Tống Á Hiên tiến vào giới giải trí, càng thêm rõ ràng, anh nhìn Tống Á Hiên từ từ nổi tiếng, lại bất ngờ tỏa sáng, đến cuối cùng thành người đứng trên đỉnh cao không ai có thể chạm tới.

Mà không còn là thiếu niên buổi sáng thức dậy với mái tóc dài rối tung, đối mặt với Hạ Tuấn Lâm vì đau thắt lưng mà tức giận cáu gắt, còn làm nũng gọi anh ơi anh à, cũng sẽ lại gần anh đòi một nụ hôn.

Hạ Tuấn Lâm của quá khứ sẽ đáp ứng hắn, nhưng Hạ Tuấn Lâm ở hiện tại thì không.

Anh quay cằm sang phải né đi, môi Tống Á Hiên rơi vào hư vô. Hạ Tuấn Lâm tách tay Tống Á Hiên ra một chút, kéo ra khoảng cách giữa hai người: "Có chuyện cậu nói sai rồi."

Tống Á Hiên dường như ý thức được những gì anh muốn nói, tay trái nắm lấy các đầu ngón tay Hạ Tuấn Lâm, giữ chặt nó trong lòng bàn tay mình.

Dường như làm vậy, Hạ Tuấn Lâm sẽ không như một chú chim bay đi mất, có gọi bao nhiêu cũng không dừng, hắn giữ không được lại cảm thấy ảo não khổ sở ngay tại chỗ.

Hạ Tuấn Lâm: "Tôi sẽ không quay lại với cậu."

Nói xong, anh đẩy Tống Á Hiên sang một bên, ra khỏi toilet. Lưu Diệu Văn không biết đã đứng bên ngoài được bao lâu, trước mặt còn bày tấm bảng "Ở đây đang sửa chữa."

Nghiêm Hạo Tường chờ ở chỗ cách đó không xa, cũng vừa nhìn thấy anh bên này. Thì ra hai người trợ lý chặt chẽ canh giữ nơi này, không dám cho bất kỳ kẻ nào tiến vào trong.

Sau khi Hạ Tuấn Lâm đi ra, Nghiêm Hạo Tường thấy anh không bị cắn đến chảy máu, quần áo cũng không có lộn xộn vẫn gọn gàng sạch sẽ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Hai người đều phớt lờ lời chào hỏi của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn cũng chỉ có thể cười khổ đi vào tìm ông nội Tống của hắn. Hai tiếng ông nội này để gọi Lưu Diệu Văn còn cảm thấy không đủ, hắn cảm thấy nên gọi Tống Á Hiên là Tống tổ tông luôn rồi, chỉ cần Tống Á Hiên an an ổn ổn, không ra ngoài gây chuyện thì muốn hắn gọi thế nào cũng được.

Nghiêm Hạo Tường lén cáo trạng với Hạ Tuấn Lâm: "Vốn dĩ em muốn mở cửa, nhưng mà Lưu chó săn ngăn em lại."

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn cậu: "Không được đặt biệt hiệu linh tinh cho người khác như vậy." Anh giống như giáo huấn con nhỏ, làm Nghiêm Hạo Tường chỉ biết ủy khuất bẹp miệng.

Nghiêm Hạo Tường: "Bọn họ đều là cùng một giuộc, ngăn không cho em đi vào, em chỉ sợ anh ở bên trong bị chiếm tiện nghi."

"Nghiêm Hạo Tường, tôi là một Alpha, nếu tôi không muốn, ai có thể chiếm tiện nghi."

Năm đó, vào ngày sinh nhật của anh, Tống Á Hiên lần đầu tiên 'đánh dấu' anh, khiến anh rơi vào tình trạng phát tình giả, chờ anh tỉnh táo lại, Tống Á Hiên đã sớm bắn vào bên trong anh.

Sau đó Tống Á Hiên lại giở trò, lấy ra cái máy ghi âm kia.

Hạ Tuấn Lâm suýt chút nữa nổi điên, Omega mình cực kỳ yêu thích, lại luôn lừa gạt anh về giới tính của mình, thẳng đến hôm nay mới bại lộ, ngoài việc làm Hạ Tuấn Lâm cảm thấy tức giận vì bị lừa gạt suốt bấy lâu nay, càng làm cho anh kinh hãi hơn chính là sự điên cuồng của Tống Á Hiên.

Ghi âm là muốn làm gì, uy hiếp anh?

Không quá một giây, anh chỉ thấy Tống Á Hiên thô bạo rút dải băng từ trong máy ghi âm ra, sau đó lấy dải băng đen mảnh dài quấn quanh cổ tay Tống Á Hiên, phản xạ ánh sáng lấp lánh, giống như một món trang sức tự nhiên.

Tống Á Hiên kéo dải băng nhỏ dài kia ra, cúi người trói tay Hạ Tuấn Lâm vào với mình làm một.

Mồ hôi hắn rơi xuống hầu kết Hạ Tuấn Lâm, một giọt nóng bỏng nhưng lại khiến cả người anh run rẩy.

Dải băng yếu ớt kia, Hạ Tuấn Lâm có thể dễ dàng tránh thoát, chỉ là anh không làm như vậy, cứ để Tống Á Hiên lần thứ hai bắt đầu phóng túng trên người anh.

Anh là Alpha, nếu anh không muốn, không ai có thể trói buộc anh.

Thứ chân chính trói buộc Hạ Tuấn Lâm, không phải sau khi bị đánh dấu trở nên yếu dần, càng không phải đoạn băng cất giấu giọng nói vô hình kia, mà là chính bản thân anh.

Là anh cam tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top