Ngày Mưa

Bầu trời Trùng Khánh hôm nay thật ảm đạm làm sao. Hạ Tuấn Lâm nằm trong lòng Tống Á Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cũng bắt đầu mưa, cậu theo thói quen mà chui rút vào người Tống Á Hiên đang soạn nhạc.

Cảm nhận được vật nhỏ dụi dụi vào bụng mình, đoán chắc rằng cục bông nhỏ này của anh đang lạnh.

"Anh kéo rèm cửa lại nhé?"

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc chiếc đầu nhỏ. Lại chợt nhớ về thứ gì đó, cậu khẽ mỉm cười.

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Tống Á Hiên xoa xoa hai chiếc má tròn tròn của cậu trả lời.

"Tiếng mưa rơi, nghe giống như âm thanh của trái tim anh vậy. Rất yêu em"

Lại nữa rồi.

"Sến quá đi"

"Trách sao được, ai bảo anh là nhạc sĩ chuyên viết tình ca cơ chứ"

Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng bĩu môi.

"Tống Á Hiên, em hết ghét mưa rồi"

"Hửm?"

Tống Á Hiên đặt bút xuống nhìn cậu.

"Bởi vì ngày mưa em gặp được anh"

Cậu nói xong còn cười khúc khích, Tống Á Hiên cứ theo đó mà cười theo.

"Cũng phải"

Ngày hôm đó trời cũng mưa rất to, Hạ Tuấn Lâm ở trong quầy pha chế ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Thấp thoáng bên ngoài có bóng dáng một chàng trai chạy về hướng cửa quán. Chàng trai đó hình như còn ôm một vật nhỏ trong lòng. Hạ Tuấn Lâm không nhanh không chậm mà đi lấy chiếc khăn khô đưa cho chàng trai kia.

"Cảm ơn"

Lúc này vật nhỏ trong lòng anh cũng chui ra. Là một chú cún nhỏ. Nó vừa chui ra khỏi lòng chủ nhân liền vũ lông làm nước văng khắp nơi. Hạ Tuấn Lâm nhìn chú cún nhỏ kia xong lại lấy thêm chiếc khăn lau cho nó.

"Cậu muốn uống gì không?"

Tống Á Hiên suy nghĩ một lát.

"Một cốc cà phê"

Tay vuốt ve chú cún nhỏ một lúc rồi đến quầy pha chế. Tống Á Hiên vô thức nhìn theo thân ảnh nhỏ kia. Thử Tiêu bên cạnh nhìn chủ nhân của mình xong lại chạy theo Hạ Tuấn Lâm vào trong.

Đệch! Cái con cún này.

Tống Á Hiên vội đuổi theo cún con nhà anh. Chú cún chạy đến bên Hạ Tuấn Lâm. Nằm xuống ngay cạnh chân cậu.

"Thử Tiêu lại đây"

Nó nhìn anh một cái xong rồi dứt khoát quay đầu sang Hạ Tuấn Lâm.

"...."

Hạ Tuấn Lâm nhìn một màn vừa rồi không khỏi bật cười tay mang ly cà phê ra đặt lên. Thử Tiêu nhìn thấy cậu bước ra bàn cũng nhấc mông lên chạy theo. Tống Á Hiên chỉ đành bất lực quay lại bàn.

"Nó có vẻ thích cậu"

Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ một cái, thuận tay kéo ghế ngồi phía đối diện anh. Dù sao thì quán hiện tại cũng vắng khách, ngồi xuống trò chuyện kết giao thêm một người bạn nữa cũng là một ý hay.

"Có lẽ vậy, cậu là người nơi khác đến đây sao?"

Thông qua cách nói chuyện cậu có thể nhận ra chàng trai trước mặt vốn không phải người Trùng Khánh.

"Tôi là người Sơn Đông"

Tống Á Hiên nhẹ nhàng cầm cốc cà phê lên uống liền cảm nhận được hơi ấm ấp. Trời mưa mà uống đồ ấm thì còn gì bằng.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, xuất hiện sau đó là một chàng trai với vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh khảnh trong tay còn ôm chú cún shiba.

"Hạ Tuấn Lâm Hạ Tuấn Lâm em có ô không cho anh mượn với. Mã Gia Kỳ mà biết anh ra ngoài không mang theo ô liền sẽ mắng anh mất"

Đinh Trình Hâm vừa mới bước vào miệng đã liên tục gọi tên cậu.

"Anh đi đâu thế? Sợ người ta mắng còn không chịu mang theo ô"

Hạ Tuấn Lâm nói xong cũng đi vào tìm ô cho anh trai ruột ( thừa ) này.

"Anh đi đón Sáu Cân gần đến quán của em thì trời liền đỗ mưa"

Hạ Tuấn Lâm từ trong kia ngó đầu ra hỏi:

"Anh không định ở lại đây trú mưa sao?"

Người kia vừa vuốt ve lông chú cún shiba vừa lắc đầu.

"Không a, nhóc con này có vẻ sắp đói rồi"

Hạ Tuấn Lâm đi ra cùng với chiếc ô trong tay đưa cho Đinh Trình Hâm.

"Anh đi cẩn thận"

Người kia gật gật đầu tạm biệt cậu rồi rời đi.

Quay sang tiếp tục nói chuyện phím với Tống Á Hiên. Thử Tiêu nãy giờ nhìn Hạ Tuấn Lâm thấy cậu ngồi xuống ghế cũng nhanh nhẹn trèo lên người cậu. Hạ Tuấn Lâm thấy thế liền bế nó lên đặt trên đùi mình mà vuốt ve.

"Nó tên Thử Tiêu đúng không? Lúc nãy nghe cậu kêu nó như vậy"

Tống Á Hiên gật đầu, sau đó lại đưa ra câu nói tương tự như câu trước của Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu tên Hạ Tuấn Lâm đúng không? Lúc nãy nghe người kia gọi cậu như thế"

Hạ Tuấn Lâm khẽ cười.

“Vậy không biết tôi có thể gọi bố của Thử Tiêu là gì đây a?”

“Tôi tên Tống Á Hiên, có thể gọi là Á Hiên cũng được”

Hai người bọn họ ngồi nói chuyện phiếm đến khi mưa tạnh. Hạ Tuấn Lâm không ngờ trong ngày mưa ảm đạm như thế lại có thể tìm được người bạn hợp với mình đến vậy.

"Khi rảnh tôi mang Thử Tiêu đến chơi với cậu"

Tống Á Hiên nhìn đứa con mình nuôi lớn suốt buổi cứ nhất quyết bám trên người Hạ Tuấn Lâm mà bất lực. Không biết nó nghe có hiểu hay không mà vẫy vẫy đuôi chạy lại phía anh. Tống Á Hiên tạm biệt cậu rồi bế Thử Tiêu đi về nhà.

Tống Á Hiên vẫn như mọi ngày đến quán cà phê nhỏ của Hạ Tuấn Lâm, anh còn đặc biệt mang một chậu hoa cẩm tú cầu nhỏ đặt ở sau vườn trong quán.

Quán cà phê nhỏ này của cậu được bày trí rất thoáng, mỗi lần bước vào thì cảm thấy rất thoải mái. Đâu đó trong đây còn có thể ngửi thế mùi hoa nhài nhàng nhạt. Có hôm nọ Hạ Tuấn Lâm cùng anh đi tìm Thử Tiêu nên vô tình biết được sau chiếc quán nhỏ còn có một khu vườn nhỏ xinh xắn. Hạ Tuấn Lâm vào những ngày nghỉ sẽ thường ra đó ngồi đọc sách.

À đúng rồi, có lần Tống Á Hiên đang soạn nhạc chợt nghe thấy bản nhạc mà mình sáng tác mới biết được Hạ Tuấn Lâm cũng thường hay nghe những bản tình ca nhẹ nhàng như thế này. Hạ Tuấn Lâm lúc đó mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên cùng sự ngưỡng mộ.

Hạ Tuấn Lâm không thường nghe nhạc lắm. Chỉ đôi khi mở vài bản nhạc nghe để giải trí. Mà đặc biệt cậu lại rất thích nghe những bài hát nhẹ nhàng của Ya Ya, nay lại biết được Ya Ya rốt cuộc là ai. Thật sự rất phấn khích.

.....

Thoáng cái liền đến cuối thu, Tống Á Hiên vừa hay cũng hoàn thành xong bài hát mới. Tay cầm tách cà phê lên uống một ngụm.

"Hạ Tuấn Lâm lại đây, tôi cho cậu nghe cái này"

Cậu ở phía quầy pha chế chống cằm nhìn ra ngoài, thông qua lớp kính trong suốt có thể ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của bầu trời cuối thu. Hạ Tuấn Lâm đứng dậy đi lại phía anh.

"Tiểu Ya Ya muốn cho tôi nghe cái gì đây hả?"

Đợi đến khi Hạ Tuấn Lâm yên vị trên ghế Tống Á Hiên mới đưa cho cậu chiếc tai nghe. Hạ Tuấn Lâm cầm lấy đưa lên tai mình.

"Bài hát mới. Cậu là người nghe đầu tiên đấy"

Âm thanh nhẹ nhàng êm ái dần xuất hiện. Phong cách sáng tác của Tống Á Hiên trước giờ đều mang theo kiểu nhẹ nhàng như thế. Thật sự mang lại cho con người ta cảm giác rất yên bình và thoải mái.

Tống Á Hiên sau khi ra bài hát mới, mấy ngày liền đều ở trong phòng thu âm không đến quán cà phê nhỏ của cậu được. Hạ Tuấn Lâm mấy ngày gần đây không gặp được anh, cảm giác bứt bối trong người.

Đinh Trình Hâm ngồi kế bên nhìn đứa em trai của mình ngồi ngẫn ra như tên ngốc trên mặt còn mang theo chút bực dọc khó tả.

"Hạ nhi? Em sao vậy?"

Không một câu trả lời nào cả.

"À đúng rồi, sao hôm giờ không thấy nhóc họ Tống đâu hết vậy?"

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm khẽ đẩy nhẹ cánh tay y. Đinh Trình Hâm nhăn mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Chú lại sao nữa đấy? Không gặp Lưu Diệu Văn mấy hôm liền bực dọc kiếm chuyện với anh phải không?"

Nghiêm Hạo Tường lập tức im bặt. Đinh Trình Hâm liếc xéo cậu một cái liền quay sang chổ khác.

Ê mà khoan đã.

"Anh nghĩ giống em đúng không Đinh ca?"

Đinh Trình Hâm không nói gì liền trực tiếp kéo Nghiêm Hạo Tường sang một gốc thì thầm to nhỏ.

"Không phải Hạ nhi thích nhóc họ Tống đó rồi chứ?"

"Có thể đó anh"

Đinh Trình Hâm suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp.

"Anh có nên thử thách cậu ta một chút không?"

Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn thẫn thờ bên kia lại vô tình nhìn sang chiếc đồng hồ gần đó.

"Em thấy anh nên đi rước Tiếu Tiếu thì hơn"
________________

Đông cũng đến rồi, mấy ngày này Hạ Tuấn Lâm đặc biệt lười nhác nên thường vào những ngày đông như thế này cậu sẽ đóng cửa. Bản thân khoát thêm chiếc áo lông ấm áp, tay chỉnh lại chiếc khăn trên cổ. Vừa định treo biển đóng cửa thì lại thấy Tống Á Hiên đến.

"Đóng cửa sao?"

Giọng Tống Á Hiên hôm nay có hơi khác so với mọi hôm. Thời tiết trở lạnh như vậy có lẽ anh đã bị cảm rồi. Hạ Tuấn Lâm dường như nhận ra điều đó liền bảo anh vào trong trước.

"Cậu vào trong đi, tôi treo xong cái bảng này liền vào ngay"

Hạ Tuấn Lâm nhanh nhẹn treo cái bảng tạm đóng cửa kia lên. Nhanh chống kéo cái tên ngốc kia vào trong.

Cậu vốn rất ghét cái lạnh nên lúc nào trong quán cũng sẽ duy trì ổn định nhiệt độ ấm áp. Hạ Tuấn Lâm đi vào trong quầy pha chế, một lúc sau mang theo cốc sữa nóng đưa cho Tống Á Hiên.

"Cậu rõ ràng bị cảm nhưng tại sao vẫn đến đây?"

Tống Á Hiên chỉ cần một ngày không gặp được Hạ Tuấn Lâm liền sẽ rất khó chịu. Bây giờ nói thẳng ra không gặp cậu một ngày tôi liền không chịu được thì có quá lộ liễu không?

"Ở nhà một mình chán lắm"

"Nếu vậy vào nhà tôi chơi nhé?"

Nhà của Hạ Tuấn Lâm vốn nằm trong quán này luôn. Chỉ cần mở cách cửa ở trong gốc cùng của quán liền có thể vào hẳn đến nhà cậu rồi. Tuy rằng nhà cậu nằm gọn trong chiếc quán nhỏ này nhưng vẫn đầy đủ các phòng đấy nhé.

Hạ Tuấn Lâm đưa anh đến phòng ngủ. Trong đây có chứa rất nhiều sách. Cách bày trí cũng vô cùng gọn gàng.

Tống Á Hiên vốn không để ý đến mấy thứ đó, ngay từ khi bước vào đây anh đã bị thu hút bởi mùi hương hoa nhài diệu nhẹ này rồi. Bình thường có thể ngửi chúng trên người Hạ Tuấn Lâm. Rất dễ chịu.

Ánh mắt vô tình nhìn thấy bức ảnh đặt trên kệ đầu giường. Nhìn có chút quen mắt. Là một bức ảnh chụp cậu ở trong đại hội thể thao của trường. Mà trong khung hình lại vô tình xuất hiện anh ở trong đấy. Hạ Tuấn Lâm lúc đó cười tươi nhìn về phía ống kính gương mặt mang theo nét ngây ngô của tuổi mới lớn, Tống Á Hiên ở phía sau cách cậu không xa lắm, đang khoát trên mình bộ đồ thể thao, đứng nghiêng người quay về phía Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu cũng từng học ở Thất Trung sao?"

Nghe anh hỏi vậy Hạ Tuấn Lâm quay sang trả lời.

"Phải a, cậu cũng học ở đó sao, thật trùng hợp"

Có lẽ là trùng hợp hoặc là do định mệnh để chúng ta gặp nhau.
________________

"Tống Á Hiên anh nhớ hôm anh tỏ tình em không?"

Anh nhẹ nhàng nhấc cây bút lên tiếp tục viết lời bài hát, miệng vẫn trả lời câu hỏi của đối phương.

"Nhớ, hình như hôm đó trời cũng mưa thì phải"

Nói đến đây Hạ Tuấn Lâm lại có thập phần hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt.

"Đúng rồi, hôm đó anh còn mang theo một bó cẩm tú cầu lớn nữa"

Những cơn mưa tầm tã của ngày hạ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Tống Á Hiên cầm chiếc ô, trên tay kia còn có cả bó hoa cẩm tú cầu màu xanh dịu dàng. Chàng thiếu niên đứng ngoài cửa một lúc cuối cùng vẫn bước vào. Hít một hơi thật sâu như tìm kiếm dũng khí để đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm.Anh nhẹ nhàng giấu bó hoa ngay chổ khuất tầm nhìn của cậu.

"Hạ Tuấn Lâm..."

"Hửm? Cậu uống gì? Cà phê hay ca cao nóng"

Bình tĩnh nào Tống Á Hiên. Chỉ là nói thích người ta thôi mà, có cái gì mà nói không được chứ?

"Tôi thích cậu"

Hạ Tuấn Lâm nhìn bó hoa trước mặt mà ngẫn người. Hai má cậu tự dưng lại đỏ ửng cả lên. Khẽ mỉm cười nhận lấy bó hoa từ tay anh.

"Tôi... Tôi cũng thích cậu Tống Á Hiên"

Một ngày mưa của mùa hạ bắt đầu một cuộc tình.

....

Tống Á Hiên đặt bút xuống, úp mặt vào hõm cổ của Hạ Tuấn Lâm hít lấy hương thơm nhẹ nhàng. Cục bông nhỏ của anh lúc nào cũng thơm như thế làm Tống Á Hiên mê chết đi được.

"Muốn nghe nhạc mới viết của anh không?"

Hạ Tuấn Lâm đương nhiên là muốn nghe rồi. Cậu đứng dậy đi lấy chiếc chăn bông nhỏ. Tống Á Hiên cầm theo bản nhạc đã hoàn thành đi lại chổ chiếc đàn piano. Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh sẵn sàng nghe anh hát.

Mưa rơi ngoài cửa kính thật ồn ào

Cẩm tú cầu dưới mưa nỡ rộ

Ngày mưa không còn ảm đạm như tôi nghĩ

I wish I could hug you
(Tôi ước tôi có thể ôm em)

Tôi sẽ là người ôm em hết lòng

Cầu vòng sau mưa sẽ là sự mở đầu đẹp đẽ

Cho cuộc tình giữa tôi và em.

________________

Cơn mưa mùa hạ tầm tã là sự gặp gỡ của họ. Rồi đến cơn mưa cuối hạ họ nhận ra định mệnh của chính mình. Kết thúc câu chuyện tình đẹp đẽ ấy cũng là một cơn mưa bất chợt của những ngày hạ đầy ôi bức.

Những ngày mưa tầm tã, ảm đạm cũng không hẳn là tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top