Hẹn Hò Cùng Học Bá
Hạ Tuấn Lâm đứng trên sân thượng của trường mở to đôi mắt nhìn Tống Á Hiên.
"Cậu nói gì cơ?"
Lúc nãy tranh thủ giờ nghỉ trưa Tống Á Hiên đã kéo cậu lên đây. Rồi quăng cho câu "Tớ thích cậu" khiến Hạ Tuấn Lâm không thể tin được vào tai của chính mình nữa.
Tống Á Hiên mỉm cười nhắc lại câu nói lúc nãy một lần nữa.
"Tớ nói tớ thích cậu"
Wtf!! Hạ Tuấn Lâm thực sự không nghe nhầm đâu! Tống Á Hiên bảo thích cậu đó! Học bá vừa đẹp trai, nhà giàu, lại ôn nhu nói thích cậu đấy! Các nữ sinh trong trường mà biết chắc Hạ Tuấn Lâm chuyển trường thật đó.
"Bạn học Hạ có thể làm bạn trai tớ không?"
Tống Á Hiên không biết từ đâu lấy ra một bó hoa cẩm tú cầu nhỏ đưa đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm hiện tại cứng đờ người, đến cả nói cũng không nói ra được.
"Nếu không được thì---"
Cậu như lấy lại được nhận thức. Tay đưa ra nhận lấy bó hoa mà anh tặng nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Có thể thử"
________________
Trong tiết toán, Hạ Tuấn Lâm nhìn bài giảng trên bảng lại nhìn sang giáo viên đang giảng trên bục, hai mí mắt cứ nặng trĩu. Tối hôm qua Hạ Tuấn Lâm ngồi viết luận văn đến 2 giờ sáng, ngủ chỉ vỏn vẹn được 4 tiếng đồng hồ. Đến đoạn sắp gục xuống bàn, không biết từ đâu lại xuất hiện mẫu giấy nhỏ được vo lại. Ngẩng đầu liên nhìn thì mới biết là Tống Á Hiên ném sang.
"Cậu buồn ngủ hả? Ngủ đi lát ra chơi tớ giảng lại bài giúp cậu!"
Đọc dòng chữ trên đấy xong, Hạ Tuấn Lâm cười tít cả mắt. Đáp lại lời nhắn của anh rồi lại ném sang kế bàn bên.
Có bạn trai là học bá là cảm giác gì? Chính là cái cảm giác bạn có tưởng tượng cũng không thể nào tưởng tượng được!
_____________________
Hôm nay Hạ Tuấn Lâm có hẹn với Tống Á Hiên. Ờm chính xác là đi hẹn hò đấy.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trước tủ quần áo đã được nữa tiếng, kết quả vẫn chẳng biết mặc gì ra ngoài. Tống Á Hiên chưa gì đã đến trước cửa nhà cậu rồi kìa.
Tay nhanh nhẹ lấy bộ quần áo mới nhất trong tủ. Hạ Tuấn Lâm mặc áo sơ mi trắng khoác thêm chiếc áo gile màu xanh biển và chiếc quần ống rộng. Trông toát lên hết hoàn toàn vẻ đẹp của cậu thiếu niên 18 tuổi này. Ngoài trời lại lạnh, Hạ Tuấn Lâm chỉ đành ngậm ngùi mặc thêm chiếc áo khoác lông bên ngoài rồi nhanh chóng mở cửa chạy ra.
Không nhanh ra thì bạn trai của cậu sẽ lạnh cóng đó.
Hạ Tuấn Lâm vừa bước ra liền bị Tống Á Hiên kéo vào lòng xoa xoa đầu.
"Nhớ cậu quá đi"
Hạ Tuấn Lâm theo thói quen dụi đầu vào lòng ngực của anh.
"Lúc nãy chả phải gặp ở trường rồi sao?"
Tống Á Hiên bĩu môi.
"Xa cậu một tiếng cũng đủ nhớ rồi!"
Hạ Tuấn Lâm chỉ biết phì cười đưa tay vo vo hai chiếc má của anh.
"Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Bạn trai"
Tống Á Hiên thích Hạ Tuấn Lâm gọi mình là bạn trai a~
"Đi ăn trước nhé? Sau đó dạo phố rồi ngắm pháo hoa đón năm mới. Cậu thấy sao?"
"Đi lẹ lên tớ sắp đông đá rồi nè"
Mười ngón tay đan xen nhau. Tống Á Hiên cười nói.
"Đi thôi bạn trai nhỏ~"
_________________
Tống Á Hiên tìm chổ ngồi thích hợp để ngắm pháo hoa. Còn khoảng chừng 15 phút nữa là bước sang năm mới. Họ ngồi xuống bãi cỏ gần hồ.
Thời tiết lại có vẻ lạnh hơn rồi. Tay Hạ Tuấn Lâm lạnh đến sắp tê cứng hết cả rồi này. Tống Á Hiên phủ tay mình lên tay cậu xoa xoa mấy cái rồi đúc thẳng vào túi áo của anh.
"Trời lạnh, không được lấy tay ra"
Hạ Tuấn Lâm gật gật chiếc đầu nhỏ.
Ngước lên nhìn bầu trời, pháo hoa cũng vừa hay xuất hiện. Tiếng pháo nổ khá lớn Hạ Tuấn Lâm lại cảm thấy khó chịu. Còn chưa kịp nhăn mày thì Tống Á Hiên đã lấy tay bịt hai tai cậu lại rồi lại hôn lên môi cậu cái chốc.
"Năm mới vui vẻ ~"
Hạ Tuấn Lâm rút tay ra khỏi túi áo khoác phủ lên tay anh.
"Hảo a. Năm mới vui vẻ"
Đầu Hạ Tuấn Lâm tựa lên vai Tống Á Hiên nhỏ giọng nói.
"Có cậu thật ấm áp"
"Thế bây giờ bạn học Hạ đây là yêu tớ hay thích tớ?"
"Yêu. Yêu Tống Á Hiên nhất! Hạ Tuấn Lâm này yêu Tống Á Hiên nhất luôn!"
"Tớ cũng rất yêu cậu, Hạ Tuấn Lâm"
Tay anh khẽ nâng cằm cậu lên. Môi kề môi, một nụ hôn ngọt ngào gắn kết đôi ta lại với nhau.
Tống Á Hiên là người đầu tiên chúc Hạ Tuấn Lâm năm mới vui vẻ cũng là người cùng Hạ Tuấn Lâm đi đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top