Em Cũng Cần Anh Mà

“Anh lại đi sao?”

Tống Á Hiên đang mang giày bỗng dưng nghe giọng nói khàn khàn phát ra từ phía sau lưng. Anh quay lại nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn còn mặc áo ngủ của mình.

“Lại đây”

Hạ Tuấn Lâm chân trần bước lại chổ anh. Tống Á Hiên kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cậu nhẹ nhàng ngửi mùi hoa nhài nhàn nhạt.

“Sao lại đi chân trần?”

Hạ Tuấn Lâm im lặng không trả lời câu hỏi của anh.

“Tống Á Hiên anh đừng làm công việc này nữa được không?”

Lần này đến lượt anh im lặng ôm chặt cậu hơn. Khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhẹ một cái. Tay kia xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu.

“Hạ nhi, mọi người cần anh”

Nói xong Tống Á Hiên hôn nhẹ một cái lên môi cậu rồi mở cửa rời đi.

Họ cần anh.

Chẳng lẽ em không cần anh sao?
_________________

Tống Á Hiên làm việc ở sở cảnh sát. Anh ở trong đội phòng chống tệ nạn xã hội. Nhiệm vụ dạo gần đây chính là triệt phá đầu dây buôn ma túy. Nhiệm vụ lần này ở quy mô quốc tế. May măn thì bị thương còn không thì có thể mất mạng.

Những lần anh đi làm nhiệm vụ, Hạ Tuấn Lâm không một lần nào yên tâm cả. Cậu sợ, phải nói là rất sợ. Sợ phải nhìn thấy anh nằm trong phòng cấp cứu mà bản thân lại không làm gì được. Tim cậu những lúc đấy sẽ không thể nào mà bình tĩnh được.

Lần này Tống Á Hiên lại có nhiệm vụ khác. Cũng chả hiểu sao nhìn bóng lưng anh rời đi cậu lại có chút thấp thỏm. Linh cảm chẳng lành gì cả.

Hạ Tuấn Lâm hít thở một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng. Lòng thầm cầu mong Tống Á Hiên sẽ bình an trở về sau nhiệm vụ lần này.
_______________

“Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ?”

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong phòng làm việc xem đi xem lại hồ sơ bệnh án. Ánh mắt lơ đãng nhìn người vừa bước vào. Đinh Trình Hâm nhìn cậu một phát liền đoán được có chuyện gì.

“Cậu bạn nhà em lại đi làm nhiệm vụ rồi à?”

Hạ Tuấn Lâm không đáp chỉ gật đầu nhẹ. Đóng tập hồ sơ lại, cậu đi lại chổ Đinh Trình Hâm đang ngồi.

“Lần này không hiểu sao em lại có linh cảm không tốt”

Đinh Trình Hâm khẽ nhíu mày, cầm tách trà lên uống rồi nói.

“Chắc không sao đâu. Dạo này bệnh viện nhiều việc như vậy, có lẽ em bị căng thẳng suy nghĩ lung tung thôi”

Đinh Trình Hâm vội vàng trấn an đứa em trai nhỏ của mình.

“Chắc do em nhạy cảm quá”

“Được rồi được rồi, mau đi ăn thôi. Cậu bạn nhà em sau khi trở về mà thấy em gầy đi là anh không yên đâu đấy!”

Mỗi lần Tống Á Hiên thấy bạn trai nhỏ của mình gầy đi một chút xíu thôi là ngay lập tức phi thẳng đến đây chỉ để canh xem Hạ Tuấn Lâm có bỏ bữa hay không. Còn có lần anh đến thẳng phòng làm việc của Đinh Trình Hâm nói đi nói lại câu “nhờ anh trông chừng Hạ nhi giúp em”. Trong cuộc tình của hai cái con người này, khổ nhất vẫn là Đinh Trình Hâm này TvT.
.
.
.

Tống Á Hiên đi làm nhiệm vụ đến nay cũng đã được mấy tháng. Lâu lâu Hạ Tuấn Lâm sẽ nhận được vài bức thư mà anh gửi đến. Nỗi lo lắng của cậu trong suốt thời gian qua cũng vơi đi không ít.

Hạ Tuấn Lâm vừa chuẩn bị đi ăn trưa thì hai cô y tá vội vã chạy đến.

“Bác sĩ Hạ chuẩn bị có ca phẩu thuật”

Cậu nghe xong liền nhanh nhẹn chạy đi thay bộ đồ chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho ca phẩu thuật.

Tiếng còi của xe cấp cứu kêu inh ỏi. Có khoảng chừng hai ba người được đưa vào. Tất cả đều là cảnh sát bị thương. Hạ Tuấn Lâm thoáng chốc giật mình. Điều cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, trong số ba người được đưa vào phòng cấp cứu có cả Tống Á Hiên. Cả người anh dính đầy máu được các y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Hai mắt nhắm nghiền lại lướt qua cậu.

Đinh Trình Hâm từ phía sau vổ nhẹ lên vai cậu.

“Bình tĩnh, cậu bạn nhà em sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ em phải cứu người”

Hạ Tuấn Lâm khẽ gật đầu. Điều chỉnh lại tâm trạng. Sự bình tĩnh của một bác sĩ chuyên nghiệp đã trở lại.

“Đinh ca nhờ hết vào anh”

Hạ Tuấn Lâm hít một thở một hơi lại nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu.

Sau vài tiếng đồng hồ ở trong đó, Hạ Tuấn Lâm cũng thành công cứu lấy một sinh mạng. Giao hết công việc còn lại cho y tá bản thân lại nhanh nhẹn chạy sang phòng cấp cứu bên cạnh. Đôi mắt tựa như vô hồn nhìn lên ánh đèn màu đỏ chói ở phía trên cánh cửa.

Lần trước cũng là khung cảnh này. Tống Á Hiên lúc đó bị mảnh bom ghim vào vai, máu chảy ướt đẫm cả vạt áo. Hạ Tuấn Lâm còn nhớ lần đó Tống Á Hiên vì cứu đồng đội mà không cần nghĩ ngợi gì đã lao vào trong khu rừng có nhiều bom như vậy. Cũng may lần đó không sao. Hạ Tuấn Lâm sau khi thấy anh tỉnh lại liền mắng một trận cho ra trò. Còn cố ý không để ý đến anh suốt mấy hôm.  Đôi lúc Hạ Tuấn Lâm còn tự hỏi sao cậu có thể yêu cái tên cảnh sát ngốc nghếch này chứ hả?

Bây giờ vẫn rất ngốc.

“Tống Á Hiên anh vẫn ngốc như ngày đầu chúng ta gặp nhau...”

Cậu ngồi đợi rất lâu rất lâu, cửa phòng cấp cứu ấy vẫn chưa có dấu hiệu sẽ mở ra. Cậu thật sự sắp ngồi không yên nữa rồi. Hai tay đan chặt vào nhau thầm cầu nguyện cho anh.

Ánh đèn đỏ trên cánh cửa kia cuối cùng cũng tắt. Đinh Trình Hâm vừa bước ra đã bị Hạ Tuấn Lâm nắm lấy hai bả vai kích động hỏi.

“Em ấy bị trúng đạn ở gần tim lại mất máu quá nhiều....Hạ Tuấn Lâm anh xin lỗi”

Cậu im lặng cố gắng kìm nén cảm xúc hiện tại gượng cười nói.

“Không sao... Dù gì anh cũng cố hết sức rồi”

Đinh Trình Hâm lúc này thật sự không biết nên nói gì để an ủi cậu em trai nhỏ này của mình chỉ đành vỗ nhẹ vai cậu hai cái thay cho câu an ủi.

Hạ Tuấn Lâm với đôi mắt thẫn thờ đến gặp anh lần cuối. Cậu nắm lấy đôi tay đã lạnh ngắt từ bao giờ. Những giọt lệ cũng không kìm được mà rơi lã chã trên gương mặt nhỏ nhắn ấy.

“Tống Á Hiên anh lại để em một mình rồi”

Mọi cảm xúc mà Hạ Tuấn Lâm cố gắng giấu đi bây giờ lại cứ như thế mà bọc lộ ra hết. Tay nhỏ xiết chặt lại dường như không muốn buông ra.

“Anh nói thử xem mình có ngốc không chứ? Anh biết không mỗi lần mà anh đi làm nhiệm vụ bỏ em lại một mình, em thật sự chỉ muốn mắng anh nhiều thật nhiều. Nhưng mà mỗi lần anh hoàn thành nhiệm vụ trở về... Nhìn gương mặt tiều tụy của anh em lại không nỡ chút nào...

Em nhớ anh...

Tống Á Hiên, nếu có kiếp sau thì anh đừng làm cảnh sát nữa được không? Nếu anh mà nghe được câu này của em chắc sẽ mắng em cho xem...”

Miệng Hạ Tuấn Lâm hơi nhếch lên. Có lẽ là cậu đang cười nhưng trông thật khó coi quá đi.

“Em biết công việc của anh là để bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Có những lần chúng ta đang cùng nhau đi chơi, anh lại phải đi thực hiện nhiệm vụ gấp. Mấy lần đó em thật sự không giận anh chút nào, chỉ là em thấy uất ức thôi...

Anh nói thử xem bây giờ có phải người ngốc là em rồi không? Em nói nhiều như vậy anh cũng đâu nghe được...”

Hạ Tuấn Lâm cuối đầu khẽ hôn lên bàn tay lạnh lẽo tạm biệt anh kia rồi rời đi.

Hạ Tuấn Lâm vừa bước ra đã gặp đội trưởng Mã Gia Kỳ đang đứng im, trong có vẻ là đợi ai đó.

“Bác sĩ Hạ!”

Hạ Tuấn Lâm gượng cười chào lại anh ta. Mắt thấy Mã Gia Kỳ lấy trong túi ra một bức thư nhỏ đưa cậu.

“Cái này... Là Tống Á Hiên gửi tôi đưa cho cậu trước khi thực hiện nhiệm vụ

Tôi cũng rất tiếc về việc lần này”

Hạ Tuấn Lâm nhận lấy.

“Cảm ơn. Anh cũng không cần tự trách mình, tôi có việc đi trước”

Mã Gia Kỳ đứng nghiêm xem như lời chào tạm biệt đối với người trước mặt.
___________________

Trong căn phòng nhỏ có một cậu trai ngồi dựa vào cửa khóc nấc cả lên. Lúc nãy không biết cậu phải gắn gượng như thế nào mới có thể kìm nén những giọt lệ đó. Tay mở lá thư lúc nãy Mã Gia Kỳ đưa. Hạ Tuấn Lâm hít một hơi rồi đọc nó.

“Chào em Hạ nhi của anh a~ Anh biết lúc em đọc bức thư này của anh thì chắc anh cũng không còn sống nữa rồi. Nhưng mà Hạ nhi nè, em tuyệt đối không được làm mấy cái trò ngu ngốc rồi đến tìm anh nghe chưa? Thực ra mỗi ngày mỗi ngày anh đều muốn gửi thư cho em như lại sợ bọn tội phạm biết đến em, sợ em gặp nguy hiểm nên lâu lâu mới gửi được cho em một bức thư a. Tuy hằng ngày có thể nhắn tin nhưng anh cảm thấy làm vậy chả lãng mạn tí nào”

Hạ Tuấn Lâm sờ nhẹ lên gương mặt tươi cười của chàng trai trên bức ảnh. Miệng lép nhép vài câu.

“Em thực sự không hiểu cái lãng mạn của anh rốt cuộc là gì”

“Sau này không có anh thì em cũng phải sống tốt thật tốt biết chưa? Mỗi lần anh đi làm về thấy em bỏ bữa liền xót chết đi được. Hạ nhi anh lại nhớ em nữa rồi nè. Lâu rồi anh chưa ngửi thấy mùi hoa nhài trên người em. Khó chịu quá đi. Tiểu Hạ của anh tuyệt đối không được khóc nhiều quá đó. Khoảng thời gian qua phải để em chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Tống Á Hiên này mãi yêu Hạ Tuấn Lâm a~”

“Cái tên ngốc này....”

Lúc nãy vừa kìm được nước mắt bây giờ lại ướt đẫm trên gương mặt nữa rồi.

.
.
.

Một khoảng thời gian sau Hạ Tuấn Lâm sắp xếp công việc ở bệnh viện ổn thoải hết rồi xin nghỉ việc. Đinh Trình Hâm mặt mày ủ rủ muốn níu kéo lại cũng không được, cũng chỉ đành luyên thuyên với cậu em trai này hai ba câu rồi tạm biệt cậu.

Hạ Tuấn Lâm sau khi nghỉ việc ở bệnh viện liền chuyển về một vùng quê nhỏ mà sinh sống. Nơi này vốn dĩ là nơi đầu tiên cậu gặp được Tống Á Hiên. Nếu như nhớ không nhằm có lẽ là vào mùa hạ. Nếu so cảnh vật của bây giờ với lúc trước thì chắc có lẽ Hạ Tuấn Lâm sẽ bảo rằng chẳng khác tí nào. Chỉ có điều đôi ta chỉ còn một.

.
.
.
.

Mùa hạ năm thứ nhất.
Tống Á Hiên, anh xem chổ này yên bình biết bao nhiêu. Em vừa mới nhận nuôi một chú cún nhỏ. Nó dễ thương lắm.

Mùa hạ năm thứ hai.
Mùa hạ năm nay vẫn nóng như vậy. Em lại nhớ anh rồi.

Mùa hạ năm thứ ba.
Tống Á Hiên em mới trồng mấy cây hoa nhỏ ở trong vườn. Đẹp lắm, nhưng mà anh không thấy được chúng.

Mùa hạ năm thứ tư.
Bé cún nhỏ em nhận nuôi lúc trước cũng để em lại một mình rồi.

Mùa hạ năm thứ năm.
Mùa hạ lại đến rồi. Tống Á Hiên em đến tìm anh đây. Chúng ta tiếp tục cuộc tình dang dỡ này nhé?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top