Bạn Trai Mau Khen Tớ

Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm và hai người anh trai còn lại vừa quay xong chương trình Run For Time. Bình thường nếu không có Đinh Trình Hâm thì Mã Gia Kỳ sẽ ngồi kế Trương Chân Nguyên. Nhưng mà hôm nay không biết như thế mà Trương Chân Nguyên lại ngồi cùng Hạ Tuấn Lâm ở phía sau còn kế bên Mã Gia Kỳ lại xuất hiện một con cá ướp. Mã Gia Kỳ nhìn sang đứa em trai ủ rủ dựa lưng vào ghế mà đầu đầy dấu chấm hỏi. Liếc xuống phía dưới chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm đeo tai nghe nhắm nghiền hai mắt dựa vào vai Trương Chân Nguyên ngủ.

“Em với Hạ nhi sao vậy?”

Tống Á Hiên như được gãi trúng chổ ngứa liền ngồi bật dậy.

“Em giận cậu ấy rồi!”

Mã Gia Kỳ nhìn anh mí mắt khẽ giật mấy cái. Hai đứa chúng mày ngày giận nhau bao nhiều lần? Mã Gia Kỳ trông cũng quen rồi, dù sao một nữa kiểu gì Tống Á Hiên cũng sẽ bám theo Hạ Tuấn Lâm mà làm nũng cho xem.

“Lúc nãy chả phải hai đứa dính nhau lắm sao?”

“Cậu ấy đeo huy chương MVP cho em nhưng mà không có khen em”

Lúc nãy Tống Á Hiên dành được MVP của tập này. Hạ Tuấn Lâm tận tay trao huy chương cho anh. Tống Á Hiên vươn đôi mắt cún con nhìn cậu ý muốn Hạ Tuấn Lâm khen anh một câu. Kết quả lời khen thì không thấy chỉ thấy đối phương nắm tay mình một lúc rồi buông. Làm Tống Á Hiên có chút ủy khuất.

Trương Chân Nguyên liếc nhìn Tống Á Hiên sau đấy lại nhìn sang Hạ Tuấn Lâm đang chợp mắt dựa trên vai mình. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tống Á Hiên.

Trương ca: Á Hiên, Tuấn Lâm hình như sốt rồi.

Tống Á Hiên là ai chứ? Là con người một tháng check tin nhắn một lần, có khi đến hai tháng sau còn chưa trả lời tin nhắn của người khác. Trương Chân Nguyên tự dưng lại quên mất điều này.

“Mã ca, Á Hiên, Hạ nhi hình như sốt rồi”

Mã Gia Kỳ nghe Trương Chân Nguyên gọi liền quay xuống đưa tay lên trán Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên mồm thì bảo giận người ta nhưng khi nghe Mã Gia Kỳ kế bên bảo Hạ Tuấn Lâm sốt thật thì quýnh hết cả lên. Anh ngồi ầm ĩ với staff đi mua thuốc hộ. Sau đấy liền đổi chổ với Trương Chân Nguyên.

Mã Gia Kỳ nhìn sắc mặt lo lắng của Tống Á Hiên liền vội trấn an.

“Em ấy sốt không cao, em đừng lo quá”

Lúc Hạ Tuấn Lâm tỉnh lại đã là buổi tối. Mọi người dùng cơm xong hết cả rồi. Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ, lấy tay dụi dụi hai mắt đi xuống dưới nhà. Vừa đặt chân vào nhà bếp đã thấy Tống Á Hiên với Nghiêm Hạo Tường ở trong.

Nghiêm Hạo Tường tay cầm điện thoại xem video nấu ăn cố gắng dùng hết khả năng giải thích để chỉ dạy cho người kế bên.

“Cậu có chắc là nấu được không đấy Á Hiên...”

Tống Á Hiên sau khi ăn tối xong liền lớn tiếng hô to rằng bản thân sẽ nấu cháo cho Hạ Tuấn Lâm. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nghe thấy liền vội chạy lên phòng. Trương Chân Nguyên liếc nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi cũng biến mất dạng. Lưu Diệu Văn đương nhiên không biết nấu ăn cho nên sớm đã bị Tống Á Hiên bỏ sang một bên. Thế là Nghiêm Hạo Tường dính chưởng.

“Cháy rồi cháy rồi, tắt bếp đi”

Hạ Tuấn Lâm: “. . .”

Tống Á Hiên lúc nãy quay sang nhìn Hạ Tuấn Lâm nhất thời không để ý đến nồi cháo còn đang trên bếp. Thế là từ cháo trắng trở thành một nồi cháo có màu nâu cánh gián.

“Đừng nấu nữa, tớ gọi staff mang cháo đến”

Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ lên vai Hạ Tuấn Lâm thầm cảm thán cậu thật may mắn sau đó ra ngoài gọi điện cho staff.

Tống Á Hiên đặt nồi cháo đã cháy khét vào bồn rửa. Tay nhanh nhẹn kéo Hạ Tuấn Lâm lại ghế ngồi.

“Cậu khỏe chưa đấy?”

Tay của Tống Á Hiên nhẹ nhàng đặt lên trán Hạ Tuấn Lâm. Cậu nhìn anh gật đầu nhẹ một cái.

“Cậu...cậu nấu cháo cho tớ à?”

Nói đến đây lại thấy Tống Á Hiên ủ rủ cuối đầu.

“Nhưng mà nó không ăn được”

“Cậu lên phòng đi lát tớ mang cháo khác lên”

Tống Á Hiên vội vã mang người lên phòng. Cẩn thận đắp chăn cho người kia. Rồi ngồi luyên thuyên một hồi mới chịu đi xuống lấy cháo. Nghiêm Hạo Tường đứng dưới chân cầu thang cầm cháo đã được đổ sẵn vào bát.

Nghiêm Hạo Tường đứng đây mười lăm phút rồi đấy!!

Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường cười gượng. Tay nhanh chóng cầm lấy bát cháo chạy lên phòng.

“Tối nay tớ sang phòng cậu ngủ nhé Á Hiên”

Tống Á Hiên không trả lời chỉ đưa tay ra hiệu ok. Chuyện đổi phòng này xảy ra thường xuyên ấy mà. Những lúc không có camera bảy người bọn họ liền đổi phòng ngay trong đêm. Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường thường đổi phòng cho nhau. Lưu Diệu Văn sẽ cùng Nghiêm Hạo Tường ở chung một phòng. Ba anh lớn sẽ tụ chung lại một phòng. Còn lại sẽ là đôi bạn trẻ Hiên Lâm. Việc tự ý đổi phòng như thế staff cũng từng nhắc nhở nhiều lần nhưng không có kết quả. Bọn nhóc đấy vẫn cứ tự tiện đổi phòng với nhau.

Tống Á Hiên sau khi đo nhiệt độ cho Hạ Tuấn Lâm xong cũng thở phào nhẹ nhỏm. Xác nhận Hạ Tuấn Lâm đã hoàn toàn hạ sốt. Tống Á Hiên liền không ngại ngùng gì mà kéo bạn học Hạ lại ôm ôm hôn hôn.

“Hạ nhi của tớ khỏe rồi a~ Mau mau khen bạn trai của cậu giỏi đi”

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nhìn anh.

“Khen gì cơ?”

“Hôm nay tớ là MVP đó mau mau khen tớ”

“Ấu trĩ”

Tống Á Hiên vươn đôi mắt cún con nhìn cậu. Rõ ràng là cố ý làm nũng mà. Tống Á Hiên đã làm nũng thì ai mà cưỡng lại được.

“Khen tớ đi~”

Hạ Tuấn Lâm đầu hàng.

“Được được, bạn trai của tớ là giỏi nhất”

Bạn học Tống nghe xong liền vui vẻ kéo bạn học Hạ lại gần mà thơm thơm thêm mấy cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top