Chương 3

Học sinh lớp mười bọn họ không phải ngày nào cũng có tiết tự học buổi tối. Thường những tiết học buổi tối sẽ được nhà trường chia đều ra một tuần ba tiết vào thứ hai tư sáu. Hôm nay vừa nhập học lại ngay thứ hai, buổi tối bọn họ phải ở lại trường đến chín giờ.

Hạ Tuấn Lâm ngáp dài một cái, nhìn ra phía cửa sổ tối om khẽ mím môi. Tống Á Hiên tuy rằng không nhìn cậu nhưng vẫn biết được cậu lo lắng cái gì.

Người này không phải sợ ra ngoài vào ban đêm à? Nói chính xác hơn là sợ bóng tối. Tống Á Hiên đi guốc trong bụng cậu đấy nhé.

Hắn gõ hai cái lên mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm.

"Thẫn thờ gì đấy?"

Hạ Tuấn Lâm nhíu mày nhìn hắn.

Tên này rõ biết còn hỏi?

Tý nữa thì cậu đã theo thói quen làm nũng đòi hắn đi về chung. Nhưng sợi dây lí trí may mắn vẫn còn giữ lại được. Hạ Tuấn Lâm vẫn còn giận hắn mà! Dám làm mặt Hạ thiếu đây trầy không ít. Gương mặt đẹp trai này còn đâu?

Hạ Tuấn Lâm đang rất tập trung vào bài tập toán nhưng chưa được ba phút đã khó chịu ngước mặt lên, hướng Tống Á Hiên nói:

"Cậu không làm bài à?"

Tống - mang hào quang học thần - Á Hiên: "Tôi làm hết rồi."

Hạ Tuấn Lâm bán tín bán nghi cầm lấy quyển vở bài tập của hắn lên xem. "!!!"

Mọe nó.

Tống Á Hiên làm hết quyển bài tập rồi.

"Cậu là quái vật?"

Hạ Tuấn Lâm trả lại quyển vở bài tập cho hắn, tâm trạng phức tạp vô cùng.

"Vậy cậu làm cái gì trong khi đã làm hết bài tập?"

Hắn mỉm cười nhìn cậu, nhẹ nhàng lấy từ trong hộc bàn một quyển đề thi: "Làm cái này."

Cậu mỉm cười đá chân hắn một cái, tìm một tờ giấy note có màu dâu tây, ghi lên một chữ "Cút" rồi dán lên sách đề thi đại học dày cộm.

Tiết tự học trôi qua một cách êm đềm, và Tống Á Hiên đã bình an sống qua tiết mà không bị Hạ Tuấn Lâm đá cho gãy chân.

Hạ Tuấn Lâm cúi người xuống nhặt bút chì, tiện tay rút dây giày của hắn ra. Tống Á Hiên giấu ý cười trên mặt, vờ như không biết cậu làm cái gì, chăm chú giải bài tập cuối cùng của chương hình học.

Hạ Tuấn Lâm sau khi trả được mối thù lúc sáng. Vui vẻ dọn tập sách trên bàn cho vào balo. Chóng cằm nhìn Tống Á Hiên.

"Cậu không định về hả?"

Hắn chấm một cái lên đề thi, dẹp đồ vào cặp, ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Về thôi."

Ngay lúc cậu định rời khỏi phòng học mới chợt nhớ điện thoại vẫn còn để ở trong ngăn bàn. Tống Á Hiên cúi người xuống dưới mặt bàn, bình tĩnh thắt dây của hắn và cậu lại với nhau.

Hạ Tuấn Lâm tìm được điện thoại, cho vào túi quần. Đoạn đứng dậy chuẩn bị cất bước lại vướn dây giày bổ nhào vào người Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên vẻ mặt ngây thơ nhìn cậu, nói: "Tôi biết cậu thích tôi nhưng vẫn còn trong lớp đấy."

Hạ Tuấn Lâm nghiến răng, tức giận nói: "Im miệng ngay cho tôi."

Thấy cậu lại tức giận, Tống Á Hiên liền biết điều cụp đuôi xuống không chọc tổ kiến lửa nữa.

Hạ Tuấn Lâm buộc lại dây giày, tỉ mỉ thắt một cái nơ xinh xắn. Lúc sau quay lại thúc giục hắn nhanh chân lên.

Tống Á Hiên đeo balo trên vai, bước chân tiến nhanh về phía trước đuổi kịp cậu.

Tiết tự học chỉ mới kết thúc cách đây không lâu, vậy mà cả dãy phòng học khối mười bị tắt điện hết. Cửa sổ lớp bên cạnh vẫn chưa đóng lại, gió từ bên ngoài thổi vào làm tấm rèm cửa bay lên. Bên tai còn nghe được âm thanh của gió, cảm giác lạnh lẽo vô cùng.

Hạ Tuấn Lâm lạnh sống lưng, tự trấn an bản thân cố gắng ta khỏi đây càng sớm càng tốt.

Đến ngã rẽ cầu thang, Hạ Tuấn Lâm không biết ăn phải cái gì mà xui thôi rồi. Lúc bước xuống cầu thang không cẩn thận làm trật chân. Tống Á Hiên đi bên cạnh, trên đầu xuất hiện dấu ba chấm.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên bậc cầu thang, nhíu chật mày.

Buổi sáng nhập học đã té sấp mặt thì thôi đi, bây giờ lúc về còn xui xẻo trật chân nữa. Tiểu Hạ thầm oán trong lòng, rốt cuộc hôm nay cậu bị gì vậy nè trời.

"Đưa chân đây tôi xem." Tống Á Hiên thở dài, ngồi xỏm xuống ngay bên cạnh cậu. Dùng tay nhấc chân cậu lên xem xét.

Tống Á Hiên thuần thục xoa xoa mắt cá chân cho cậu. Hạ Tuấn Lâm "A" một tiếng, tay nắm chặt vai Tống Á Hiên.

Hắn bỗng dưng đứng dậy, cầm chiếc balo ném về phía Hạ Tuấn Lâm. Cậu thuận thế ôm lấy cặp hắn, mặt đầy nghi hoặc nhìn Tống Á Hiên đang quay lưng về phía cậu.

Tống Á Hiên ngồi xuống, lưng hơi cúi thấp, trầm giọng nói: "Leo lên."

Hạ Tuấn Lâm chần chừ chốc lát, tay cầm balo của hắn. Cuối cùng cũng chịu trèo lên lưng Tống Á Hiên để cho hắn cõng.

Tống Á Hiên một mạch đi ra khỏi tòa nhà dạy học. Trên đường cây xanh được phủ bởi một lớp màu vàng mỏng của ánh đèn dọc theo con đường. Lúc nãy Hạ Tuấn Lâm trật chân ở cầu thang, loay hoay cả buổi, ra khỏi trường cũng gần mười giờ tối.

Đường phố trong khoảng thời gian này vắng vẻ. Yên tĩnh đến nổi có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương. Gió thổi qua từng ngọn cây phát ra âm thanh lao xao. Hạ Tuấn Lâm khép hờ mi mắt, nằm nhoài trên lưng hắn. Cậu hít mũi một cái, mùi hương nhẹ nhàng trên người hắn làm cậu dễ chịu hơn nhiều.

Trên người Tống Á Hiên lúc nào cũng có một mùi hương đặt biệt. Nó không giống như mấy loại nước hoa đắt tiền. Chỉ đơn giản thanh mát. Khi còn bé, Hạ Tuấn Lâm còn có thể cả ngày đu trên người Tống Á Hiên ngửi tới ngửi lui mùi trên người hắn. Lúc nhỏ thì không biết mùi hương ấy là gì, sau này lớn lên một chút thì cảm thấy như mùi của tuyết tùng. Dịu nhẹ thanh mát.

Xem ra cũng chẳng có gì thay đổi mấy.

"Đừng đi..."

Tống Á Hiên như có như không nghe thấy Hạ Tuấn Lâm mấp mấy nói gì đó. Nhưng cậu nói quá nhỏ, hắn không nghe thấy rõ. Chỉ lờ mờ đoán ra.

Hạ Tuấn Lâm nói đừng đi?

Trong lòng Tống Á Hiên khẽ run nhẹ lên.

Hai bên đường vắng lặng, ánh đèn màu vàng hờ hững chiếu xuống gương mặt thiếu niên nọ. Loáng thoáng bên tai hắn còn có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người kia. Tống Á Hiên nhỏ giọng.

"Hạ nhi."

"..."

"Lâm Lâm."

"..."

"Hạ Tuấn Lâm."

Người kia không đáp lại, đương nhiên là ngủ quên mất rồi.

Tống Á Hiên khẽ mỉm cười, suốt đường về đến nhà, chốc chốc lại gọi Hạ Tuấn Lâm vài tiếng. Cứ như thế mà gọi mãi, hắn không biết tại sao bản thân lại ngốc nghếch như vậy, chỉ cảm thấy nếu không liên tục gọi tên người nọ, lòng hắn sẽ bất an vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top