Chương 2

Buổi khai giảng đầu năm học mới kết thúc. Hạ Tuấn Lâm vươn vai một cái mới trở về lớp. Phòng học của Hạ Tuấn Lâm nằm ở gần cầu thang tầng 4. Cậu vừa đặt chân đến trước cửa lớp, không vội bước vào, khẽ híp mắt nhìn bóng người ở phía xa.

Tống Á Hiên lúc rời khỏi sân trường không có ý định sẽ đến lớp ngay. Buổi sáng Hạ Tuấn Lâm bị ngã, chắc chắn đến giờ vẫn còn giận hắn. Con người Hạ Tuấn Lâm đối với người khác thì rộng lượng vô đối mà với hắn thì hẹp hòi dã man. Tống Á Hiên vừa đi vừa gọi điện thoại.

“Bác Trần, bác mua giúp cháu túi kẹo sữa mang đến trường ngay bây giờ được không?”

Bác Trần thở dài một cái, trả lời.

“Tôi đến mang đến liền đây. Cậu chủ mua cho Hạ thiếu gia sao?”

Ông làm việc cho Tống gia cũng đã mười mấy năm. Nên ông biết rõ cậu chủ sẽ không bao giờ chạm đến đồ ngọt. Nếu kẹo sữa hoặc các loại bánh ngọt khác ở trên người hắn thì chỉ có thể là chuẩn bị riêng cho Hạ Tuấn Lâm.

Tống Á Hiên mỉm cười, đáp lại đầu dây bên kia. “Vâng, cậu ấy giận cháu rồi.”

Hạ Tuấn Lâm vào lớp học chọn chổ ngồi cạnh cửa sổ. Lớp học vốn dĩ đang ồn ào nhưng ngay khi giáo viên chủ nhiệm bước vào liền im bặt. Chủ nhiệm lớp một là một người đàn ông trung niên, dạy môn tiếng Anh.

Diệp Nguyên An cầm theo trên tay bình giữ nhiệt và danh sách học sinh của lớp. Ông cầm lấy viên phấn viết tên mình lên bảng, hướng học sinh nói.

“Xin chào các em, thầy tên Diệp Nguyên An. Dạy môn ngoại ngữ và sẽ chủ nhiệm lớp chúng ta trong năm học này.”

Ông lấy chiếc kính ra đeo lên, ngồi xuống ghế. “Bây giờ chúng ta điểm danh nhé.”

....

“Hạ Tuấn Lâm.”

“Có thưa thầy.”

Diệp Nguyên An ngước lên xem mặt, song lại cúi đầu xuống đọc tên tiếp theo.

“Tống Á Hiên.”

Hạ Tuấn Lâm lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ, nghe thấy tên Tống Á Hiên, theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu lại.

Vẫn chưa vào lớp à?

Ông nhìn xung quanh lớp, không thấy ai trả lời, lặp lại lần nữa.

“Tống Á Hiên có không?”

Hắn từ bên ngoài mở cửa ra, không chú ý nên làm nó đập vào tường vang một tiếng lớn. Diệp Nguyên An giật mình làm rơi bút chì xuống đất.

Tống Á Hiên thở hồng hộc, đáp: “Tống Á Hiên có thưa thầy.”

Lão Diệp nhíu mày, thở nhẹ một hơi rồi cúi người xuống nhặt bút lên.

“Lần sau em đừng mở cửa mạnh như thế. Thầy sợ không chủ nhiệm được ba tháng đã phải sử dụng máy trợ tim.”

Tống Á Hiên nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi, sẽ không có lần sau.”

Hai bạn nữ ngồi bàn đầu hào hứng nói với nhau.

“Tống Á Hiên, hình như là bạn học buổi sáng phát biểu đó.”

“Đẹp trai thật.”

Lão Diệp nhìn Tống Á Hiên nói: “Em tự chọn chổ ngồi đi.”

Nữ sinh trong lớp bắt đầu rụt rịt muốn đổi bạn cùng bàn.

“Bạn học Tống chổ tôi còn trống, cậu muốn ngồi chung không?”

“Cậu né ra, cậu ấy sẽ ngồi với tôi.”

Hạ Tuấn Lâm ngáp dài một cái. Trong lòng thầm nghĩ.

Hừ, mới vào lớp đã thu hút người khác như vậy nhỉ? Cứ như khổng tước xòe đuôi*. Chói mắt!

*Khổng tước(chim công) thường xòe đuôi ra khi đến mùa giao phối.

Tống Á Hiên không để ý đến bọn họ, một mạch đi đến chổ Hạ Tuấn Lâm. Vô cùng tự nhiên mà đặt cặp xuống, ngồi ngay ngắn trên ghế, bút viết đều được hắn đặt gọn gàng trên bàn cùng với quyển sách tiếng Anh.

“Được rồi, tôi ngồi đây.”

Hạ Tuấn Lâm: “...”

Cậu hít thở đều, liếc xéo hắn một cái, đanh giọng nói: “Tôi cho cậu ngồi cùng tôi khi nào?”

Tống Á Hiên thản nhiên đáp: “Ông ấy cho.”

Hắn cong mí mắt lên, trên gương mặt xuất hiện ý cười. Nhẹ nhàng như không chỉ Diệp Nguyên An đang giảng bài trên bục.

Hạ Tuấn Lâm nhìn theo hướng hắn chỉ, tức giận quay sang chổ khác.

Được, lần này anh thắng.

Nhìn Hạ Tuấn Lâm có vẻ đang giận. Hắn cũng không muốn chọc tổ kiến lửa nên không nói gì nữa. Tống Á Hiên nhân lúc lão Diệp còn đang hăng say giảng bài, đưa tay vào túi áo khoác lấy hai viên kẹo sữa đặt lên bàn cậu.

Hạ Tuấn Lâm rất rất muốn làm ngơ! Nhưng mà ai bảo kẹo sữa là kẹo cậu thích ăn nhất cơ chứ. Cậu lấy một viên xé ra cho vào miệng. Quay sang nhìn Tống Á Hiên nói:

“Xem ra cậu cũng biết điều nhỉ?”

“Tôi sao dám làm Hạ thiếu giận được?”

Cậu liếc xéo hắn một cái, cầm bút lên ghi chép bài học, không để ý hắn nữa.

Tống Á Hiên lúc nhỏ thường xuyên sang nước Anh ở một vài tháng. Bởi vì mẹ hắn có quốc tịch ở nước Anh. Khoảng thời gian ở đó buộc hắn phải giao tiếp bằng ngôn ngữ của họ. Và điều này khiến hắn có thể dễ dàng đạt điểm tối đa trong các bài kiểm tra ngoại ngữ dù cho hắn không học gì cả.

Vậy cho nên tiết tiếng Anh này bị hắn quăng ra sau đầu. Chóng cằm lén nhìn Hạ Tuấn Lâm ghi ghi chép chép, đến chổ cần động não lại đưa bút lên cắn.

Dễ thương hết sức. Sao mà cậu lại có thể dễ thương như vậy nhỉ? Trong lòng Tống Á Hiên bắt đầu chạy một hàng chữ tại sao Hạ Tuấn Lâm lại dễ thương như vậy.

Aaaaa dễ thương đến phát điên.

Hạ Tuấn Lâm, người bị Tống thiếu nhìn chằm chằm và không ngừng lặp lại câu Hạ Tuấn Lâm thật dễ thương ở bên trong não, nhíu mày nhìn tên thần kinh kế bên, chân để dưới bàn đá mạnh hắn một cái cảnh cáo.

Tuy rằng bị Hạ Tuấn Lâm liếc một cái, kèm thêm cú đá cảnh cáo đầy đáng sợ, nhưng qua tròng mắt của Tống Á Hiên lại cứ như mèo cào vào da mà chẳng để lại vết thương nào.

Tống Á Hiên mỉm cười nhìn cậu, sau đó tập trung lại vào bài giảng của lão Diệp.

Trong lòng Hạ Tuấn Lâm: Đi có một năm mà bị thần kinh rồi? Dì Tống biết chưa nhỉ...

Hạ Tuấn Lâm mím môi nhìn hắn, trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng cùng thương xót. Cậu quay mặt đi nhìn ra cửa sổ. Âm thầm chua xót nghĩ hắn thật đáng thương, có lẽ khoảng thời gian hắn ở nơi đất Bắc trãi qua không dễ dàng gì. Có vẻ vì thế nên trở về đây, đáng tiếc là không còn lành lặn như trước.

Đẹp thế mà có vấn đề về thần kinh... Đáng tiếc, thật đáng tiếc.

Cậu nên đối xử tốt với hắn mới đúng!

“Hạ Tuấn Lâm, từ train cậu ghi sai rồi kìa. T r a i n không phải t r i a n.”

À thôi, Tống Á Hiên không cần cậu đối tốt đâu.

Dmm.

Hạ Tuấn Lâm hầm hừ cầm lấy cục tẩy, xóa chữ viết lại cho đúng chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top