[Oneshot] Bánh Kem Dâu Tây
Đi quay chương trình 3 ngày không gặp, bây giờ Tống Á Hiên đang chăm chú nghe bé yêu nhà mình kể chuyện mấy hôm nay đi học cho anh nghe.
Tống Á Hiên tai nghe Hạ Tuấn Lâm kể nhưng tay đã sớm vươn ra kéo cậu ôm vào lòng, anh nhớ thỏ nhỏ nhà anh chết đi được!
Ba ngày không được gặp nhau anh chính là ăn không ngon, uống không suông, ngủ cũng không yên đó được không!!!
Vậy mà bé cưng vì muốn anh tập trung làm việc nên nhất quyết không cho anh gọi điện thoại, còn bảo "Ngoan, nếu cậu chịu nghiêm túc làm việc, về tớ sẽ thưởng cho cậu!"
Chưa bao giờ ý chí làm giàu, sớm lên làm chủ tịch để có thể có nhiều thời gian với bé cưng của Tống Á Hiên mãnh liệt hơn bây giờ.
Hạ Tuấn Lâm đang mải mê kể chuyện thì phát hiện Tống Á Hiên không tập trung nghe cậu kể mà chỉ nhìn chằm chằm vào mình cười ngốc.
Hạ Tuấn Lâm sắp dỗi: "Nè Hiên Hiên! Cậu làm gì mà nhìn tớ mãi thế? Nãy giờ tớ kể gì cậu có nghe không đó?" Bé Hạ bĩu môi khoanh tay nhìn chằm chằm cậu bạn thân 3 ngày chưa gặp của mình.
Lúc này trong đầu Tống Á Hiên chỉ có "trùi ui thỏ nhỏ giận dỗi cũng đáng iu như vậy!!! Muốn cắn một cái quá đi!!!!" Đầu nghĩ như vậy nhưng miệng họ Tống nào đó đã sớm ngoạm một cái lên má bé cưng.
Bỗng nhiên bên má lại xuất hiện thêm một cái miệng, Hạ Tuấn Lâm giận dỗi đánh cái bốp lên má người kia một cái.
Tống Á Hiên vừa bị đánh vẫn cười hề hề: "Tớ có nghe mà~ Nhưng mà Lâm Lâm, 3 ngày không được gặp cậu tớ nhớ cậu chết đi được! Cậu còn nhẫn tâm không cho tớ video call, cậu không nhớ tớ sao bé cưng?"
Càng nói Tống Á Hiên dụi càng sâu vào người Hạ Tuấn Lâm, tham lam hít hết hương dâu tây dễ chịu trên người cậu, hận không thể hòa làm một với bé cưng luôn a~
Mấy người sao mà biết bé cưng thơm như nào được! Ôm bé cưng vừa mềm vừa thơm, cái cảm giác này mấy người trước màn hình không hiểu được đâu!!
Hạ Tuấn Lâm nhìn một con Samoyed bự đang không ngừng cố gắng rụt vào người mình, còn muốn hun hun.
Thôi được rồi, không thể phủ nhận cậu thơm thiệt, à không, lộn. Không thể phủ nhận 3 ngày không gặp cậu cũng nhớ ai kia lắm rồi. Không ai biết rằng bé Hạ nào đó cũng vì nhớ mùi ai kia mà 3 đêm trằn trọc khó ngủ, quầng thâm mắt lộ rõ dọa sợ hết mấy bạn học trên lớp.
Người của mình, mình không thương thì thương ai, thế là Hạ Tuấn Lâm cũng mãn nguyện chen chút với Tống Á Hiên trên chiếc sofa nhỏ, môi nhỏ hun cái chóc lên môi Tống Á Hiên.
Cái này là vì tên họ Tống kia cứ dí đầu vào người làm phiền cậu nên cậu mới hun cho bỏ ghét thôi nha! Chứ không phải cậu thèm muốn gì cái mỏ kia đâu.
Tống Á Hiên thấy bé cưng chủ động hun mình liền mắt sáng rỡ lật người đè Hạ Tuấn Lâm xuống, bổ liên tục lên má bé cưng, vừa hun chụt chụt vừa cười khúc khích. Tống Á Hiên hôn chán chê lại chuyển xuống miệng nhỏ, hai người trao nhau chiếc hôn triền miên. Anh luồn khẽ vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng âu yếm mút cánh môi hồng nhuận của người kia.
Tống Á Hiên càng hôn càng nghiện, miệng bé cưng sao lại ngọt như vậy chứ!!
Hạ Tuấn Lâm bị anh hôn đến đỏ mặt. Thấy mình sắp hết hơi, cậu cố dùng tay đẩy anh ra, nhưng đẩy mãi vẫn đẩy không được.
Được rồi, khúc này hết lãng mạn nè.
Sao đều bằng tuổi nhau, đều cùng nhau lớn lên, Tống Á Hiên lại cao hơn cậu nhiều như vậy chứ?! Cậu cũng có tập gym uống sữa đàng hoàng cơ mà!
Tất cả là tại tên đáng ghét đang hun mình chứ ai!!
Trước kia Tống Á Hiên sợ bé cưng nhà mình chỉ lo nhịn ăn tập gym, sớm sẽ sụt cân mất cả má bánh bao mềm mềm của anh, nên mỗi lần tập xong là lại dụ bé cưng đi ăn khuya, không ăn khuya thì ăn đồ anh nấu, mà lần nào Hạ Tuấn Lâm cũng trúng kế của Tống Á Hiên mới tức chứ! Thế là Tống - tâm cơ - Á Hiên sớm đã cao lớn vai rộng, còn chăm được thêm một bé thỏ nhỏ trắng trắng mềm mềm.
Mỗi lần nhắc đến chuyện này Tống Á Hiên lại cực kì tự hào, lúc nào cũng hếch cằm kiêu ngạo khoe tự tay mình đã chăm bé thỏ tốt như vậy đó.
Giang hồ đồn rằng, nếu Tống Samoyed thật sự có đuôi, chắc lúc đó đã vẫy đuôi liên tục không ngừng khoe thỏ nhỏ nhà mình rồi.
Nghĩ đến đây Hạ Tuấn Lâm liền cực kì tủi thân, cậu tức giận cắn nhẹ vào miệng họ Tống kia một cái cho bỏ tức.
Tống Á Hiên bỗng nhiên bị bé cưng cắn một cái liền giật mình giương mắt cún con nhìn cậu, điều đầu tiên chạy qua trong đầu anh là "Lâm Lâm hết yêu mình rùi, hong cho hun là hết iu rùi."
Cún con làm nũng.jpg
Cún con tủi thân.jpg
Nhưng khi nhìn xuống thấy bé cưng một mặt hậm hực, viền mắt đỏ đỏ, anh liền sốt sắng nằm xuống ôm cậu vào lòng, áp lòng bàn tay lên mặt cậu, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên dịu giọng hỏi,
"Sao thế Lâm Lâm? Tớ làm cậu đau sao?"
Bé cưng vừa được anh trai họ Tống dỗ liền lên giọng chất vấn, kể luôn cả chuyện anh làm cậu tròn ra, hại cậu suốt ngày bị fan trêu ăn mãi chả lớn, Lưu Diệu Văn bé nhất nhà ôm một cái cũng đè bẹp được cậu.
Nghe đến đây Tống Á Hiên từ ngơ ngác lại phì cười nghĩ sao bé cưng có thể đáng yêu đến vậy được chứ!
Ớt nhỏ Thành Đô thấy cậu bạn thân tự nhiên không dỗ mình nữa mà ngồi cười ngốc thì tức giận: "Cậu còn cười nữa! Còn không phải tại cậu hết sao!"
Tống Á Hiên vui vẻ ôm thỏ nhỏ vừa vỗ về vừa dỗ dành: "Lỗi tớ lỗi tớ, tại tớ mà Lâm Lâm không vui, thế để tớ tạ lỗi với Lâm Lâm nhé!"
Tống Á Hiên cúi người lấy từ trong túi ra chiếc bánh kem dâu tây anh mua từ sớm ở tiệm bánh cậu thích đưa đến trước mặt cậu.
"Lâm Lâm tha lỗi cho Hiên Hiên nha~"
Tống Á Hiên quỳ gối xuống ngước mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, "Cậu xem, bánh kem cậu thích cũng mua cho cậu rồi nè, Lâm Lâm hết giận tớ được không?"
Thấy trong mắt Hạ Tuấn Lâm có chút dao động, anh liền dụi đầu vào người cậu làm nũng,
"Người cũng là của cậu, tuỳ cậu xử phạt."
Nghe đến đây thì Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ đang (giả bộ) giận dỗi liền đỏ mặt: "Được rồi được rồi, tớ tha lỗi cho cậu, tớ tha lỗi là vì sợ cậu trách tớ làm cậu quỳ đau chân, chứ không phải vì bánh kem đâu nhé."
Hạ Tuấn Lâm miệng nói vậy nhưng tay vẫn thành thật cầm lấy bánh kem dâu tây lên, tay còn lại còn thuận tay xoa đầu khen thưởng cậu bạn thân.
Tống Á Hiên cực kì hưởng thụ cái xoa đầu này. Thấy bé cưng vui vẻ ăn bánh kem, miệng nói một đằng nhưng tay làm một nẻo liền cười cưng chiều, bé cưng đáng yêu quá đáng rồi!!
AAAAAAAAAAA ai đến cứu anh Hiên đi!!!!!!!!!!!!
Bỗng mắt Tống Á Hiên chú ý đến miếng kem dính trên khóe miệng Hạ Tuấn Lâm. Thỏ con ham ăn, anh thầm nghĩ.
Anh nhịn không được chồm tới hôn một cái lên khóe miệng cậu, trước khi tách ra còn lưu manh liếm lên đó một cái.
Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn thủ phạm vừa hôn mình.
Tống - không thích ăn ngọt - Á Hiên thầm gật đầu: "Ừm, quả thật rất ngọt"
Đinh Trình Hâm vừa bước xuống nhà rót nước chứng kiến toàn bộ quá trình ăn bánh kem này: "Ô MAI AI XỪUUUUUUUU" Đinh Trình Hâm vội lấy tay che mắt bảo mấy đứa cứ tiếp tục đi anh mù rồi, chân chạy lẹ lên phòng đóng sầm cửa lại.
Hạ Tuấn Lâm giật mình phát hiện anh Đinh vừa nhìn thấy được cảnh tượng vừa rồi liền xấu hổ đẩy Tống Á Hiên ra,
"C...Cậu hôn tớ làm gì? Cậu muốn ăn bánh thì nói tớ tớ chia với cậu mà..."
Tống lưu manh giả ngốc: "Tớ chỉ muốn giúp cậu lấy miếng kem dính trên miệng cậu thôi mà, Lâm Lâm ngại sao?"
Càng nói anh càng đưa mặt mình lại gần mặt cậu, dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe, "tớ rất thích nụ hôn dâu tây vừa rồi, rất ngọt, không biết thầy Hạ có thích không?"
Hơi ấm từ giọng nói của Tống Á Hiên phà nhẹ lên đôi tai mẫn cảm của cậu. Hạ Tuấn Lâm rụt cổ theo bản năng, ngại ngùng che đi đôi tai nhìn chằm chằm Tống Á Hiên.
Khoảng cách hai người bây giờ gần hơn cả một đốt tay, cậu có thể nghe rõ nhịp tim đập liên hồi không thể che giấu kia.
Tống Á Hiên dùng đôi mắt thâm tình nhìn cậu, nhìn gương mặt mềm mại trước mắt. Anh khẽ bật cười, thầy Hạ của anh hình như ngại đến không nói được gì rồi~
Bây giờ trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, anh muốn hôn Hạ Tuấn Lâm.
Không đợi cậu trả lời, nghĩ là làm, Tống Á Hiên chồm tới hôn nhẹ lên môi nhỏ thêm một cái nữa, lần này chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại khiến con tim của Hạ Tuấn Lâm rung rinh không ngừng.
Tên Tống xấu xa kia đừng có dùng gương mặt đó quyến rũ cậu có được không!!! Sao mà đẹp trai vậy trờii!! Hại chít tim bổn bảo bảo rồi!!!
Tống Á Hiên trông thấy cậu vẫn ngơ ngác chưa thoát ra khỏi cái hôn vừa rồi, mặt đỏ rực liền mỉm cười hài lòng.
Sao mà dễ ngại vậy nè.
Hạ Tuấn Lâm bây giờ mới tỉnh lại, thẹn thùng quay mặt sang chỗ khác: "N..Nụ hôn dâu tây gì chứ! Cậu ăn nói cho cẩn thận. Tớ mới không thích nụ hôn gì đó của cậu! Sau này cậu chú ý một chút, khi nãy bị anh Đinh thấy rồi..." càng nói cậu càng thẹn, giọng nói cũng nhỏ dần.
Tống Á Hiên cưng chiều nhìn bạn nhỏ ngại ngùng không trêu bạn nữa, nếu không lỡ tối nay anh phải ôm sofa mà ngủ thì sao. Anh cười rạng rỡ nói được, nghe Lâm Lâm hết.
Bên này Hạ Tuấn Lâm vẫn đang quay mặt đi, lén lút liếm nhẹ môi nơi còn lưu lại chút dư vị kia, khóe miệng khẽ cong lên,
"Ừm, ngọt thật."
[Tiểu kịch trường]
Đinh Trình Hâm sau khi chứng kiến cảnh hôn bánh kem kia thì vội đăng nhập vào tài khoản phụ lên siêu thoại Hiên Lâm.
Anh khóc thầm hận không thể đem cảnh Hiên Lâm hun nhau lên cho tất cả các chị em cùng xem. Chính chủ quăng hint thẳng vô mặt tôi đó được chưa!! OTP hun nhau trước mặt tôi đó được chưa!!! Không thể chia sẻ chiếc hint to đùng này cho chị em Đinh Trình Hâm chỉ có thể ngậm ngùi đăng một câu lên siêu thoại,
"CÁC CHỊ EM!!! HIÊN LÂM IS REAL!!!!!!!!!!!!"
Mã Gia Kỳ kế bên nhìn Đinh Trình Hâm lại phát rồ giữa đêm thì thở dài nhắm mắt ngủ tiếp, anh quen rồi.
Đêm nay siêu thoại bùng nổ, ai khó ngủ tôi không biết, chỉ biết Đinh Thuyền Trưởng mãn nguyện ngủ ngon, còn đôi chíp bông Hiên Lâm thì bận ôm nhau ngủ rồi.
End.
____________________________
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, chưa có kinh nghiệm gì hết văn chương cũng hơi rời rạc=)))))) Mình viết vì tự nhiên thấy hai đứa khuê mật đáng iu quá đuy nên chỉ viết chơi thui, nên có bất kì sai sót gì mọi người góp ý với mình nhé. Cảm ơn mọi người vì đã đọc fic này, chúc cả nhà iu mỗi ngày đều có thể hihihaha thật nhiều🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top